CHƯƠNG 1: LẦN ĐẦU GẶP GỠ
Buổi sáng đầu thu dịu nhẹ như bản nhạc không lời, gió thoảng mang hương cỏ cây và chút se lạnh khiến lòng người lắng lại. Nắng vàng len qua kẽ lá, vẽ vệt sáng mong manh trên nền đất ẩm. Cảnh vật yên ả như đang thiếp đi trong một giấc mơ ngọt ngào, khiến thời gian dường như cũng chậm lại, nhường bước cho vẻ đẹp sớm thu len lỏi vào từng ngóc ngách tâm hồn.
Nhật bước vào lớp, lòng nhẹ tênh như bao ngày bình thường khác. Cậu gật đầu chào vài người bạn thân rồi lặng lẽ ngồi xuống bàn cuối. Vẫn là thói quen cũ, cậu lấy sách tiếng Anh ra, chăm chú ôn lại mớ từ vựng dày đặc. Những con chữ đen nhỏ lăn tăn trên nền giấy trắng, gọn gàng và ngăn nắp, giống y như người đang cầm chúng.
Bỗng một giọng nói thì thầm vang lên từ phía trước, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ:
– Ê, Nhật, ông biết gì chưa? Lớp mình sắp có học sinh mới chuyển tới đấy!
Nhật ngẩng đầu lên, khẽ khép sách lại, giọng trầm ổn nhưng rõ ràng:
– Ủa vậy hả? Ông nghe từ đâu thế?
Duy Khang bật cười, cậu nói:
– Trời ơi, ông chưa xem thông báo trên nhóm đúng không. Cả lớp biết rồi, có mỗi ông cứ cắm đầu vào học, chẳng thèm đọc thông báo nhóm lớp gì cả.
Nhật ngượng cười. Cậu không bận tâm mấy đến chuyện người mới. Với cậu, trường học là nơi để học, để yên tĩnh. Những mối quan hệ xã giao, ồn ào, thay đổi chóng vánh – tất cả đều khiến cậu cảm thấy mệt mỏi.
Nhưng rồi tiếng chuông báo tiết vang lên, kéo theo sự im lặng bất ngờ bao trùm khắp lớp học. Nhật ngồi thẳng lưng, hướng mắt lên bảng, chờ đợi giáo viên vào lớp như thường lệ. Thế nhưng, linh cảm mách bảo hôm nay sẽ là một ngày quan trong trong đời cậu.
Tiếng giày cao gót dội nhịp lên hành lang, rồi cánh cửa mở ra. Cô Quỳnh Anh bước vào, theo sau là một cậu học sinh mới.
Cậu ấy cao, dáng người mảnh khảnh nhưng rắn rỏi. Mái tóc đen mềm mại, làn da trắng nổi bật. Gương mặt cậu không có nét gì quá đặc biệt, nhưng lại cuốn hút kỳ lạ – có lẽ là nhờ đôi mắt. Đôi mắt ấy trong veo như mặt hồ buổi sáng, sáng rõ nhưng lạnh lẽo, giống như đang nhìn xuyên qua mọi thứ mà vẫn chẳng lưu lại điều gì.
– Hoàng Gia Huy. Mong được mọi người giúp đỡ.
Chỉ bấy nhiêu, không thêm bớt, không rườm rà. Cậu ấy không cố làm thân cũng chẳng tỏ ra xa cách. Một sự cân bằng hoàn hảo, vừa đủ để không ai thấy phiền, nhưng cũng đủ để khiến người ta muốn biết nhiều hơn.
Cô giáo quay sang nói:
– Em xuống ngồi với Minh Nhật nhé, bạn ấy là lớp trưởng. Có gì thắc mắc thì cứ hỏi bạn ấy.
Nhật thoáng bất ngờ. Cậu không nghĩ người mới sẽ ngồi cạnh mình. Nhưng cũng chẳng phản ứng gì, chỉ lặng lẽ dịch sách vở sang bên, nhường chỗ.
Khi Gia Huy vừa ngồi xuống, không khí quanh Nhật bỗng như thay đổi. Có gì đó lạ lẫm... Cậu cảm nhận được hơi ấm mơ hồ từ phía người ngồi bên cạnh, tiếng giấy sột soạt khi Huy mở tập, tiếng bút chạm nhẹ vào bàn – tất cả đều quá rõ ràng, như thể thế giới bỗng thu nhỏ lại chỉ trong góc bàn học ấy.
– Nhật ơi... tớ quên mang sách Toán rồi. Cậu cho tớ xem chung được không?
Giọng cậu bạn mới nhỏ nhẹ, pha chút bối rối. Nhật không nói gì, chỉ gật đầu, đẩy sách ra giữa bàn. Nhưng trong lòng cậu chợt thấy lạ – tại sao tim mình lại đập nhanh như thế?
Suốt cả tiết học, cậu cố tập trung vào lời giảng, nhưng không hiểu sao ánh mắt vẫn không ngừng lén liếc về phía Huy. Từng cử động nhỏ, từng cái nghiêng đầu, từng lần Huy đưa tay lên gãi nhẹ mái tóc... đều khiến Nhật thấy lúng túng. Và mỗi lần Huy quay sang hỏi bài, hai ánh mắt chạm nhau – chỉ trong một khoảnh khắc thoáng qua – nhưng đủ để gương mặt Nhật nóng bừng.
Cậu không hiểu điều gì đang diễn ra với mình.
Khi tiếng trống báo hết tiết vang lên, lớp học lập tức náo động trở lại. Duy Khang chạy tới, lôi kéo:
– Nhật, ra sân đi, hôm nay tao đá cho ông xem chiêu mới!
– Thôi, tao học bài đã. Ôn lại một chút nữa.
Nhật viện cớ từ chối, không phải vì thật sự muốn học, mà vì... cậu chưa đủ bình tĩnh để đối diện với chính mình.Cậu không hiểu vì sao chỉ một ánh mắt, một nụ cười hay một lời hỏi han đơn giản từ Huy lại khiến tim cậu khẽ nhói lên, đập nhanh một cách bất thường. Cảm xúc đó đến quá bất ngờ, quá mạnh mẽ – khiến cậu sợ. Nhật cần thời gian để sắp xếp lại những điều đang hỗn loạn trong lòng, để hiểu rõ rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra với chính mình.
Đám bạn lắc đầu, trêu đùa vài câu rồi chạy đi. Nhật lại cúi xuống với cuốn vở, nhưng lần này, cậu không thể tập trung được nữa.
– Sao cậu không ra ngoài chơi? – giọng Huy vang lên bên cạnh, nhẹ nhàng nhưng có phần tò mò. – Không liên quan đến cậu. – Nhật đáp cụt lủn, mắt vẫn dán vào cuốn sách.
– Ủa, bạn cùng bàn gì mà lạnh lùng dữ vậy? Người ta chỉ hỏi han chút thôi mà, đâu có bắt tội gì đâu...
Huy cười khẽ, không có vẻ gì là giận, chỉ quay đi nhìn ra cửa sổ. Nhật bối rối. Cậu không biết vì sao mình lại phản ứng như thế. Có lẽ... là vì cậu không quen với cảm giác này – cảm giác tim đập nhanh mỗi khi nhìn thấy Huy, cảm giác hồi hộp kỳ lạ mỗi lần ánh mắt hai người gặp nhau. Sự xuất hiện của Gia Huy giống như một cơn gió lạ bất ngờ ùa vào cuộc sống vốn dĩ bình lặng của Nhật – nhẹ nhàng nhưng đủ để làm xao động.
Cậu cúi đầu xuống tập vở, nhưng đôi mắt đã chẳng còn đọc được chữ nào. Từng câu từng dòng nhảy múa trước mắt, hòa cùng tiếng cười đùa ngoài sân và cả nhịp tim đang không theo quy luật nào trong lồng ngực. Cậu thở dài, đưa tay chống cằm, liếc nhìn sang bên phải – nơi Huy đang lặng lẽ viết gì đó vào vở.
Bất chợt, Huy quay sang. Hai ánh mắt lại giao nhau, lần này lâu hơn một chút.
– Nhìn gì thế? – Huy hỏi, giọng trầm thấp, thoáng chút ngạc nhiên.
Nhật giật mình, vội quay mặt đi, giấu ánh nhìn vào trang sách đã lật nhăn một góc.
– Không có gì... chỉ đang suy nghĩ bài toán thôi. – Câu trả lời được thốt ra trong vội vã, không kịp che giấu chút lúng túng trong giọng.
Huy mỉm cười, đôi mắt ánh lên sự tinh nghịch:
– Mà cậu nói là học, nhưng mình thấy cậu lật đúng một trang từ nãy tới giờ thôi đó.
Lần này Nhật không đáp, chỉ cúi đầu sâu hơn, cảm giác như mặt mình đang nóng bừng lên. Tự nhiên cậu thấy mình thật... kỳ lạ. Và đáng sợ nhất là cảm giác này không phải khó chịu, mà lại khiến tim cậu khẽ rung lên, như một sợi dây đàn vừa được ai đó gảy nhẹ.
Một lúc sau, khi tiếng trống vào tiết hai vang lên, học sinh lục tục quay lại lớp, Huy đột nhiên nói khẽ – như thể chẳng nhắm vào ai cụ thể:
– Mình nghĩ... chắc sẽ vui nếu có thể làm bạn với cậu.
Nhật hơi sững người. Cậu không ngẩng đầu lên, cũng không đáp lại, chỉ đưa tay gấp lại tập vở. Nhưng tận sâu trong lồng ngực, trái tim lại bất chợt nhói lên thêm một lần nữa – như một phản ứng tự nhiên với lời nói tưởng chừng như vô tình ấy.
Một điều gì đó đang nhen nhóm trong lòng cậu – mơ hồ, mong manh và đầy xa lạ. Nhưng cũng... thật đáng chờ đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip