CHƯƠNG 1: NGÀY ĐẦU Ở HẠ VÂN
Buổi sáng đầu thu, bầu trời trong như gương. Những dải mây trắng mỏng manh lững lờ trôi trên khuôn viên rộng lớn của THPT Hạ Vân – ngôi trường trung học nổi tiếng bậc nhất thế giới, nơi hội tụ của những học sinh xuất sắc thuộc ba giới tính thứ cấp: Alpha, Beta và Omega.
Cánh cổng sắt cao hơn năm mét, chạm khắc tinh xảo, mở ra trong tiếng vang nhẹ. Dòng học sinh mới tấp nập kéo vali, ai cũng mang vẻ háo hức xen lẫn hồi hộp. Tiếng loa phát thanh vang lên:
“Chào mừng các tân học sinh khóa mới đến với Hạ Vân! Xin mời tập trung tại khu vực hội trường theo phân khu Alpha – Beta – Omega.”
Ở khu Alpha, một chiếc xe hơi màu bạc dừng lại gọn gàng trước bậc thềm. Cửa mở ra, Phạm Khánh Duy bước xuống.
Cậu cao, dáng người thẳng tắp, gương mặt lạnh, làn da trắng đến mức phản chiếu ánh nắng. Đôi mắt xanh nhạt dưới hàng mi dài khiến người khác vừa nhìn đã thấy khó quên.
Cậu đeo tai nghe đen quanh cổ, đồng phục chỉnh tề, bước đi bằng dáng vẻ điềm tĩnh đến mức xa cách.
“Xin chào em, đây là giấy hướng dẫn ký túc của khu A,” – cô giáo hướng dẫn mỉm cười.
“Phòng 304, tầng ba.”
Khánh Duy nhận tờ giấy, gật đầu nhẹ. Không nói thêm lời nào, cậu đi thẳng vào khu Alpha, ánh nắng hắt lên mái tóc bạc nhạt khiến người xung quanh không khỏi ngoái lại.
Trên diễn đàn học sinh, một topic mới vừa bật sáng:
@BetaCute:
“Ai vừa thấy Alpha mắt xanh xuống xe bạc chưa trời??? Đẹp như phim luôn ”
@LanhLoi:
“Đó là Phạm Khánh Duy – người thừa kế nhà họ Phạm đó. Đẹp hết phần thiên hạ rồi.”
Cùng lúc đó, ở khu ký túc Omega – phía đối diện sân bóng rổ, một cậu học sinh khác cũng vừa đặt chân đến.
Lương Tuấn Anh, 15 tuổi, ánh mắt hổ phách trong veo, nụ cười tươi như nắng. Dáng người vừa vặn, không quá cao nhưng cân đối.
Cậu kéo vali, ngẩng đầu nhìn tòa ký túc ba tầng sơn trắng tinh khôi, hàng cây phong nhuộm nắng vàng. Một cảm giác rộn ràng len vào lòng.
“Tuấn Anh! Tầng ba nè, phòng 312 đó!” – giọng của Lục Y Bảo, bạn thân cậu, vang lên.
“Biết rồi, đợi tớ với!” – Tuấn Anh cười, nhanh chân chạy theo.
Phòng 312 sáng tràn ánh nắng, bốn chiếc giường gỗ đơn giản , mỗi người một góc nhỏ được bài trí gọn gàng,thoải mái.
Bảo lập tức đặt túi bánh kem và trà sữa lên bàn.
“Cậu muốn cái nào? Dâu hay đào?”
“Cậu muốn mang cả tiệm lên đây à?” – Tuấn Anh bật cười.
“Phải có đồ ngọt thì mới học tốt chứ!” – Bảo lè lưỡi, rồi quay sang:
Bảo:
“Này, nghe nói khu Alpha năm nay có học sinh siêu đẹp trai đó.”
Tuấn Anh:
“Thật hả? Nhưng liên quan gì tới bọn mình?”
Bảo:
“Thì biết đâu cùng tham gia câu lạc bộ.”
Tuấn Anh chỉ cười nhẹ, không để tâm. Với cậu, ngày đầu tiên ở Hạ Vân là một khởi đầu mới – và chỉ muốn làm thật tốt.
Ở phòng 304 khu Alpha, Khánh Duy vừa mở cửa bước vào thì thấy Nguyễn Văn Tùng đang ngồi trên giường, vừa nghe nhạc vừa quay bóng rổ.
“Duy! Cậu đến rồi à! Mình tưởng cậu chọn học ở học viện riêng của nhà Phạm chứ?.”
“Chán rồi,” – Duy đáp gọn, đặt vali xuống.
“Ha, vẫn ít nói như mọi khi nhỉ?.”
Tùng nhìn quanh rồi hỏi:
“Cậu nghe tin chưa? Bên Omega có học sinh được nhận học bổng toàn phần, thành tích khủng lắm.”
“Liên quan gì tới mình?” – Duy ngẩng đầu, giọng lạnh.
Tùng chỉ nhún vai:
“Ừ thì không, nhưng đừng suốt ngày vùi đầu trong sách. Năm nay mình phải tham gia giải bóng rổ nha, đừng trốn.”
Khánh Duy không trả lời. Cậu mở nắp hộp nhỏ, một chú hamster màu kem chui ra, chớp mắt nhìn quanh.
Tùng bật cười:“Không ngờ Alpha lạnh như cậu lại nuôi chuột đấy.”
Khánh Duy:
“Không phải chuột, là hamster.”
Tùng:
“Khác gì nhau đâu!”
Khánh Duy:
“Khác. Nó đáng yêu hơn.”
Buổi chiều, sân trường rộn ràng chuẩn bị lễ khai giảng. Cờ phấp phới, nhạc nền vang khắp khuôn viên.
Cả ba khu A, B, O được sắp xếp ngồi tách biệt trong hội trường lớn.
Tuấn Anh ngồi hàng giữa khu Omega, tay lật tập hướng dẫn sinh hoạt. Bên cạnh, Bảo cắn bánh kem, vừa ăn vừa tám chuyện.
“Ê, nhìn bên khu Alpha kìa! Toàn trai đẹp…”
Tuấn Anh :
“Bảo, ăn thôi, nhìn gì hoài thế.”
Bảo:
“Nhưng mà cậu coi, người ngồi hàng đầu, tóc hơi bạc, mắt xanh đó…”
Tuấn Anh vô thức ngẩng lên. Và đúng khoảnh khắc ấy, ánh mắt cậu bắt gặp đôi mắt kia – xanh nhạt như băng, lạnh lẽo mà trong suốt.
Khánh Duy cũng dừng lại. Ánh nhìn của hai người chạm nhau giữa đám đông.
Không ai nói gì, nhưng thời gian dường như dừng lại ở mãi khoảng khắc đó.
Tuấn Anh quay đi trước, tim đập nhanh hơn thường lệ.
“Gì thế nhỉ… sao thấy lạ quá.”
Còn Khánh Duy, khẽ nghiêng đầu, ánh mắt trầm xuống.
“Omega đó… ánh nhìn thật kỳ lạ.”
Sau lễ, trên diễn đàn trường Hạ Vân bắt đầu náo loạn:
..............................
@BetaMêDrama:
“Thấy Alpha mắt xanh nhìn sang khu O chưa? Tôi tưởng mình hoa mắt luôn ”
@TràSữaĐào:
“Cậu Omega đó tên Lương Tuấn Anh đó nha! Đẹp kiểu dịu dàng, đáng yêu xỉu ”
@TùngSátPhong:
“Đừng nói gì nữa, Alpha đó là bạn tui – Phạm Khánh Duy. Giữ tim đi mấy đứa ”
@LụcYBảo:
“Đừng có ai ship bậy bạ nha . Tuấn Anh nhà tui hiền khô luôn đó!”
Tuấn Anh đọc thấy dòng bình luận cuối, bật cười khúc khích.
Cậu nhắn tin cho Bảo:
Tuấn Anh: “Trường này đúng là vui thật. Mới ngày đầu đã có topic.”
Bảo: “Vui thì vui, nhưng đừng để dính drama nha. Mình mà thấy là mình đánh liền .”
Tối hôm đó, trong phòng 304, Khánh Duy ngồi bên cửa sổ kính lớn, ánh đèn bàn phản chiếu đôi mắt xanh nhạt lạnh lùng.
Tùng đã ngủ, Vũ đang nghe nhạc, Hoàng gõ bàn phím laptop. Còn cậu – yên lặng nhìn ra ngoài,nơi sân trung tâm rộng giữa hai dãy ký túc.
'Vũ ,Hoàng là 2 bạn cùng phòng còn lại nha! phòng có 4 ng mà'
Từ phía tòa ký túc Omega đối diện, ánh đèn vàng từ một cửa sổ kính lớn hở rèm mỏng hắt ra. Bóng một người đang ngồi đọc sách – chỉ là hình bóng mờ, nhưng đủ để Khánh Duy nhận ra sự yên tĩnh, tỉ mỉ lạ thường của cậu Omega kia. Cảnh tượng đó vừa thật vừa mờ ảo, khiến cậu cảm thấy một cảm giác tò mò lạ lùng len vào trong lòng.
“Omega đó… chính là cậu ta?”
Khánh Duy khẽ nhắm mắt, hơi nghiêng đầu, ánh đèn bàn phản chiếu đôi mắt xanh nhạt lạnh . Gió thổi nhẹ qua cửa sổ kính lớn mở hờ, rèm mỏng lay động, mang theo hương dịu ngọt của hoa oải hương – loài hoa mà cậu vốn dị ứng, nhưng lạ thay, hôm nay lại không hề khó chịu. Khoảng sân trung tâm giữa hai dãy ký túc tạo ra một tầm nhìn vừa đủ để cậu nhận ra bóng mờ của Tuấn Anh bên phòng 312 khu Omega, đang cúi đầu đọc sách.
Trong cùng khoảnh khắc ấy, Tuấn Anh ngẩng đầu nhìn ra khoảng trời đêm. Ánh sáng từ phòng 304 hắt sang, cùng bầu trời Hạ Vân cao rộng với hàng trăm vì sao lấp lánh, tạo nên một khung cảnh yên bình đến lạ. Cậu mỉm cười, nghĩ thầm:
“Không biết năm học này sẽ như thế nào nhỉ…”
Khoảnh khắc ấy, hai ánh mắt không chạm trực tiếp nhưng đã ghi dấu nhau – bí ẩn, tĩnh lặng, và đầy dự cảm cho những ngày tháng sắp tới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip