Chương 02

" Thưa dì , dì gọi gì con ạ?" Tràm Anh khó khăn lên tiếng.

" Khóc lóc , đi mua cho tao lon bia với bao thuốc lá về đây!" Cô liếc nhìn Tràm Anh , ánh mắt chán ghét vô cùng tận.

" Nhưng..con không có tiền ạ"

Cô ta không chấp nhận , đứng ngoắt dậy , cánh tay chỉ trỏ vào người cô.

" Tiền của tao tao đem trả nợ còn chưa hết nợ , tiền đâu ra mà đưa cho mày đi mua đây hả?

Hơn nữa , số tiền mày nhặt ve chai với số tiền bán sách vở cũ cũng đủ để mua cho tao rồi."

Cô ta tiếp tục nói : " Mày còn đứng đó?"

" Muốn bị đánh cho nhừ người sao?"

Tràm Anh lắc đầu nguây nguậy , cô vội di chuyển từng bước chân lên trên phòng . Lấy đi số tiền ít ỏi còn lại.

Cô bước ra khỏi ngõ , đi thêm một đoạn đường nữa mới đến tiệm tạp hoá.

Ngõ nhà cô có một nhà hàng xóm bán tạp hoá , nhưng vì tiếng xấu của dì Nga lại thêm việc nhà có liên tục có người mất nên nhà ấy quyết định sẽ không bán cho nhà cô bất cứ thứ gì vì sợ sẽ bị dính vận đen.

Thế nên , cô gái nhỏ đành phải đi ra ngoài ngõ đến tìm một tiệm tạp hoá khác.

Đến nơi , cô nhút nhát bước vào.

Đứng ở quầy thanh toán là một anh thanh niên cao gầy , khuôn mặt cũng gọi là ưa nhìn.

Vừa nhìn thấy cô , anh đã cất điện thoại sang một bên . Đứng dậy nói :

" Em mua gì?"

Cô e thẹn đáp : " cho một bao thuốc lá..và một lon bia."

Anh có chút sững lại nhưng nhanh chóng lấy lại phong độ :

" Mua cho bố em à?"

Nói xong , anh đặt một bao thuốc lá và một lon bia lên quầy thanh toán.

" Em không , em mua cho dì em"

" Của em hết hai mươi mốt nghìn"

Tràm Anh lấy trong túi mình ra một tờ hai mươi và một tờ mười nghìn đưa cho anh.

Anh nhận tiền , trả lại cho cô chín nghìn tiền thừa

Anh lấy túi ni- lông , cho đồ vào trong rồi đưa chô xách.

Anh tên là Minh Hoà . 16 tuổi , là học sinh lớp 11 .

Cha anh làm giáo viên tại một trường cấp hai tại địa phương , mẹ anh là chủ của một tiệm tạp hoá ở nhà. Bà ngoại anh cũng làm trong ngành nhà giáo , về hưu được gần bảy năm.

Gia đình tuy không quá giàu nhưng cũng đủ ăn.

Ngay khi Tràm Anh vừa mới rời đi , một người phụ nữ bước vào mua đồ . Cũng không quên kể chuyện :

" Cháu biết con bé đó là ai không?"

Minh Hoà ngước nhìn người phụ nữ trước mặt mình , khẽ đáp : " Dạ cháu không biết , có vấn đề gì hay sao ạ?"

Người phụ nữ đó ngoái nhìn lại về phía sau rồi mới bắt đầu nói

" Con bé tên là Vũ Ngọc Tràm Anh. Người ở trong cái ngõ Đồng Hạ kia kìa

Mẹ nó mất vị bị một căn bệnh gì đó cô không rõ , nhưng sáu tháng sau khi mẹ nó mất bố nó cũng mất.

Vào hai tháng trước bà nội nó cũng mất vì bị đột quỵ. Thế là giờ nó sống với dì của nó .

Mà dì nó cũng chẳng ra gì , sa đoạ vào mấy cái thứ tệ nạn xã hội . Tiền của ba người kia trước khi chết đều bị con dì nó lấy đi để trả nợ cá độ bóng đá rồi.

Con Tràm Anh đó số nó xui , nên nó qua thì đừng có bán hay nói chuyện gì với nó hết , kẻo lại dính vận xui vô người.

Cái ngõ Đồng Hạ đó có nhà bán tạp hoá mà cái nhà đâu có chịu bán cho nó đâu vì sợ dính vận xui của nó đó."

Ngọn gió nhẹ lướt qua mái tóc anh , anh chỉ khẽ thở dài :

" Có những người chẳng làm gì sai mà cũng bị cả thế giới gán cho cái mác tội lỗi ."

" Chuyện lạ nhưng có thật"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip