Khoảng lặng
Thời gian ngay từ khi còn bé đối với tôi đều là một khái niệm mà đến chính bản thân thấy căm ghét. Mỗi một năm trôi qua là thêm một tuổi trưởng thành phải gánh vác tất thảy những trách nhiệm của một người lớn. Ba của tôi là một người nghiêm khắc, chỉ cần là một lời ông nói ra không một ai dám lên tiếng cả. Mọi người cho rằng ông là một kiểu phụ huynh mang tư tưởng độc hại nhưng có lẽ với tôi ông ấy chỉ là một ông lão già nua với sự cổ hủ trong mình.
Ba nhận nuôi tôi từ khi còn rất nhỏ vậy nên tôi theo họ ông là Kim lấy tên là Kim Yemi, thường ngày xung quanh ông chẳng mấy ai gọi ông bằng tên thật mà thay vào đó là cái tên xa lạ,khi tôi bắt đầu có thể ghi nhớ mới rõ tên của ông là Kim Taehyung chứ không phải Vantae như mọi người thường gọi.
Thời gian càng trôi tôi lại càng trưởng thành, một thiếu nữ ở tuổi nổi loạn, ba luôn răn dạy tôi bằng vô vàn những điều từ thế hệ của ông, điều đó khiến tôi và ông thường xuyên xảy ra các cuộc tranh chấp không đáng có. Tuy vậy, Kim Taehyung ba tôi chưa từng tát tôi lấy một lần thậm chí là chửi rủa tôi.
Sau này mới biết thì ra ông chẳng phải là người nghiêm khắc thậm chí còn là người dịu dàng và rất biết chăm sóc người khác.
Năm nay tôi bước vào tuổi 22 với nhiều áp lực từ cuộc sống và học tập, đến tháng thứ năm của tuổi 22 ba tôi qua đời.
Ngày tôi thu dọn hành lí từ trường đại học trở về nhà, đầu tôi chỉ ong ong hai chữ tại sao. Tại sao ba tôi lại đột ngột qua đời? Ông chưa từng bị bệnh trước đây đột nhiên qua đời ngoài tuổi 45. Tôi còn chưa tận tâm báo hiếu ông ấy thật nhiều.
Người thân đều thương xót cho cái chết của ông, ai cũng tiếc nuối cho một nghệ sĩ với khát khao tự do mãnh liệt. Tôi đã khóc và những giọt nước mắt dường như muốn nhấn chìm tôi trong biển bi thương.
Đó là lần đầu sau hơn 5 năm tôi mới gặp lại ông bà Kim, ba mẹ ruột của người đã chăm sóc tôi hơn 20 năm trời.
Họ đã già rất nhiều so với lần đó, quả thật tôi suýt không nhận ra vì chỉ có bà là người khóc đau đớn nhất ở đây, còn lại đều là đối tác làm ăn và anh chị em ruột của ba mà tôi đã gặp rất nhiều lần.
Ông nội không khóc, cô tôi từng kể sau khi bỏ nhà ra đi ba và ông đã suýt từ mặt nhau. Sau này vì có tôi họ mới miễn cưỡng gặp lại và hòa giải tuy vậy tôi chưa từng nghe đến lí do xích mích được tạo ra.
Tôi đi đến cúi người chào hỏi, ông dường như né tránh ánh mắt tôi còn bà thì không ngừng khóc. Họ đã quá sức khi phải chịu cú sốc tinh thần này, tôi cũng vậy. Tôi dìu bà cùng ông ra ngoài sảnh nhà chính để bình tĩnh lại, tôi lau nước mắt, xoa dịu bà bằng cái ôm của một đứa cháu không cùng huyết thống và đổi lại ông vẫn nhìn tôi bằng một ánh mắt mà ẩn chứa là một vũng sâu không thấy đáy.
Đến khi cảm xúc của họ ổn định rồi tôi để cô Eunha ở lại chăm sóc họ còn mình thì lặng lẽ đứng trước linh cữu của cha. Trước đây ba nói không muốn tôi yêu sớm vì sợ phải chịu tổn thương nhưng thực chất ông ấy đã làm điều đó trước khi bất kì kẻ nào có cơ hội.
Đến giờ nghỉ ngơi cả gia đình bị bao trùm một không khí lạnh lẽo, tôi đã không ăn từ khi trở về, có thể đói nhưng dường như mất mát đã lấp đầy cái dạ dày rỗng này rồi thì phải.
Tôi lại đến trước linh cữu của ba, than thở đủ điều rồi lại tự nghe nó chạy xẹt qua đại não. Ông nội tìm đến tôi, ông ngồi xuống bên cạnh nói nhỏ:
"Ta biết cháu có lẽ đang rất buồn..."
Tôi quay sang cúi đầu đáp lời ông, thực ra điều này đáng lẽ là tôi nên nói với ông mới phải. Ngay từ khi gặp ông tôi đã sợ biết bao nhiêu bây giờ chỉ thấy ông cũng là một người cha mất con cũng giống tôi mất đi ba của mình, nỗi buồn gấp đôi.
"Trước đây khi Taehyung còn sống, ta còn chưa kịp nói lời xin lỗi nó. Bây giờ nó chết rồi mới biết ta đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội."
"Cháu tự hỏi liệu giữa ông và ba cháu đã xảy ra xích mích gì mà khiến mỗi lần cháu nhắc về ông ba đều thở dài?"
Tôi hỏi ông, giọng điệu run rẩy vì lo lắng rồi cả hai im bặt. Có lẽ đây là điều nghiêm cấm không được hỏi trong gia đình Kim nên mỗi lần hỏi không một ai trả lời tôi vấn đề này.
"Sự có mặt của cháu trong gia đình này chính là nhờ vào một lời hứa mà ba con cùng một cậu trai hơn 20 năm trước."
"Ba con từng yêu một người con trai? Chẳng phải là ông ấy vẫn kết hôn với một người phụ nữ đấy sao ạ?"
"Nó nói với ông tình yêu chính là tình yêu, kể cả nó cưới người khác thì đó chỉ là cái xác không hồn còn trái tim nó đã chạy theo người kia rồi."
Tôi phần nào hiểu rõ câu chuyện, càng thêm suy nghĩ về cái chết của ba. Bệnh viện báo đến nguyên nhân cái chết của ba là do rò rỉ khí ga, tôi lo lắng mọi người sẽ sụp đổ nên chưa nói ra. Mọi người khuyên tôi mau về nhà sẵn tiện thu dọn đồ đạc của ba, chú nhỏ và cô Eunha về cùng với tôi.
Nhìn lại căn nhà tràn đầy đồ đạc của ba lần cuối, hốc mắt lại bắt đầu cay cay. Chú nhỏ vào phòng ba thu hết đống đồ của ông theo ý nguyện của bà nội, tôi theo vào sau như hồi còn bé nhìn xuống gầm giường như đang chơi trò trốn tìm với ba hồi bé. Vậy là một chiếc chìa khóa vô tình được tìm thấy, đến khi chú nhỏ ra ngoài tôi mới lục tung căn phòng lần nữa tìm thứ gì mà chiếc chìa khóa này có thể sử dụng được.
Đến khi mở tủ quần áo tôi mới nhận ra còn có một lớp gỗ do ba từng làm để che giấu thứ gì đó. Tôi nhờ đến cô và chú nhỏ, cả ba cùng gỡ tấm ván gỗ để lấy chiếc rương nhỏ ra ngoài.
Tôi hồi hộp tra khóa vào ổ thật may là đúng là nó. Những bức ảnh mấy chục năm nhưng có vẻ còn có thể nhìn rõ, tôi luôn biết ba mình là người rất đẹp trai nhưng không ngờ ông ấy đẹp như thế. Điều khiến tôi bất ngờ là ảnh của một người con trai đẹp đến giật mình, thuần khiết như một tờ giấy trắng không vấy mực.
"Đây hình như là Jeon Jungkook đúng không?"
Chú nhỏ lên tiếng đáp lại là cái gật đầu của cô. Tôi khó hiểu nhìn họ rồi lủi thủi xin phép được mang di vật của ba về phòng.
Cảm thán về kỉ vật của ba tôi còn phát hiện có hai chiếc vòng đá thạch anh, một bức thư đã nhàu nát như thể bị ngấm nước đã lâu.
Tờ giấy bị nhàu nát cùng với những dòng chữ đẹp đẽ thẳng tắp tấn công trái tim đang tổn thương của tôi. Chưa từng nghĩ đến việc mấy câu từ lại khiến tôi khóc không kìm nổi.
Taehyung đẹp trai phải thật hạnh phúc nhé. Nhìn thấy nụ cười của cậu là tớ không kìm lòng nổi mà muốn thấy cậu làm chú rể cả hai chúng ta cùng vào lễ đường, kết hôn rồi nhận nuôi một đứa con gái. Nghĩ đến thôi là hạnh phúc rồi.
Sau này chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại nhau nhưng tớ không mong cậu sẽ trong tay với người con gái khác. Điều đó nghe có vẻ ích kỉ nhưng nếu cậu hạnh phúc có lẽ tớ vẫn sẽ ổn thôi.
Yêu cậu
Jungkook.
Mọi thứ đến và đi cũng thật nhanh, nhìn thấy tận mắt người mà ba tôi từng yêu, từng cãi nhau với gia đình thậm chí là kết hôn với người mà bản thân không yêu là đủ hiểu ông ấy muốn ở bên người con trai kia ra sao.
Cô Eunha đột nhiên bước vào phòng tôi, nhìn thấy cô ấy tôi liền vội gạt đi hai hàng nước mắt lã chã. Cô nhìn là hiểu đã có chuyện gì rồi mới nói tôi nghe:
"Sao lại khóc rồi, nếu anh hai biết cháu khóc nhất định sẽ mắng cô mất."
Cô nói âm thanh ngày càng nhỏ, nhắc đến ba tôi lại không kìm được mà ngấn lệ, tôi ngẩng mặt lên hỏi cô:
"Rốt cuộc mọi chuyện là thế nào cháu vẫn không biết, vì sao tất cả mọi người lại giấu cháu. Ba tổn thương rồi nhưng chẳng ai an ủi cả, cháu muốn gặp cái người kia, người mà ba cháu dùng cả đời yêu thương."
"Cô cũng không biết tung tích của Jeon Jungkook, chẳng biết là sống hay chết rồi. Đã bao nhiêu năm rồi đến gương mặt cũng chỉ là thoáng qua......"
"Sau này chỉ mong còn có thể gặp lại để tôi yêu cậu, thương cậu rồi sau đó ưỡn ngực lên, tiếp tục sống. Jungkook tôi thật sự muốn làm điều đó."
Dòng chữ đằng sau tờ giấy nhàu nát kia có lẽ chính là di nguyện duy nhất mà ba tôi muốn thực hiện nhưng tôi sợ rằng không thể giúp ông được. Cô Eunha nhìn tôi thẫn thờ như vậy cũng chỉ bất lực thở dài, lấy bút viết cái gì đó rồi đặt lên bàn sau đó ra ngoài.
Thì ra cô ấy viết cho tôi địa chỉ nhà cũ của ông Jeon cùng với số điện thoại nhưng không biết có sử dụng nữa hay không.
Vài ngày sau khi chôn cất ba, tài sản theo di chúc hầu hết để lại cho tôi và ông bà nội, một vài phần ba cho chú nhỏ và cô Eunha phần còn lại là đem đi thiện nguyện dưới danh nghĩa người mà ba yêu trước đây. Nhiệm vụ được giao cho tôi cùng với một chiếc điện thoại đã cũ và một lá thư. Không nói cũng dễ đoán ẩn ý của ba nhưng tôi không muốn nói cho bất kì ai biết cả, đành giấu nó mang về nhà.
Ba mong tôi giúp ông sau khi chết có thể được ở chung phần mộ với người ông yêu nhưng điều đó thật khó khăn khi tôi không biết liên lạc với gia đình của Jeon Jungkook như thế nào?
Tôi chủ động đi đến địa chỉ mà cô Eunha đưa, nơi này có vẻ đã để người khác thuê nên khi gọi tên Jeon Jungkook đến khàn cổ cũng không nhận được câu trả lời.
Tôi lo lắng suốt mấy tuần, lên lớp nghe giảng cũng không thật sự tập trung. Giáo sư lo lắng cho tình hình của tôi, ông ấy cho rằng sau cái chết của bà tâm lí của tôi bị dao động.
Thực ra tôi chưa hoàn toàn thoát khỏi cái ngày mà ba tôi nhắm mắt xuôi tay, vẫn luôn không ngừng tìm kiếm thế rồi cái hôm ấy đến.
Điện thoại cũ của ba được sửa xong rồi, tôi tò mò bật lên, hàng loạt cuộc gọi nhỡ xuất hiện trong danh bạ. Ba không thích tôi động vào nó đâu chỉ là giờ nó đã được giao cho tôi rồi. Ấn vào dòng số lạ, tôi lo lắng nghe
................................
"Xin chào. Tôi là con trai của ông Jeon Jungkook, người bên kia có phải là Kim Taehyung không?"
Tiếng nói từ điện thoại vang lên, giọng nói của thanh niên trẻ tuổi không giống với một người đã ở tuổi 50.
"Tôi là con gái của ông Kim Taehyung. Cho hỏi anh là...?"
"Tôi là con trai của ông Jeon Jungkook, cô có thể chuyển số cho ông Kim giúp tôi được chứ?"
Nghe đến đây tôi chỉ biết cười khổ, một câu hỏi mà vô cùng mất thời gian giải thích. Đến khi phía bên kia hiểu ra tôi mới đề nghị.
"Nếu có thời gian chúng ta hẹn gặp nhau được không? Tôi muốn bàn bạc với anh về chuyện ba tôi và ba anh."
Sau cuộc điện thoại, chúng tôi sớm gặp nhau tại quán cà phê cạnh trường đại học. Anh ta dáng người cao lớn nhưng nét mặt nhìn như trẻ con mới ngoài 18.
"Tên tôi là Kim Yemi, biết là điều này tuy bất tiện nhưng tôi thật sự muốn được gặp ba của cậu. Tôi muốn tìm hiểu về tình hình của ông ấy, hơn nữa cũng muốn tìm hiểu nhiều khúc mắc về cái chết của ba tôi."
Tôi đưa bức hình chụp chung của ba tôi và ba cậu ta để chứng minh thân phận của mình, một lúc sau cậu ấy mới nói:
"Thực ra hiện tại ba tôi đã có vấn đề lớn liên quan đến trí não, trước khi quên đi những kí ức đẹp đẽ ông ấy mới nhờ tôi tìm đến ba cậu."
Tôi sững sờ một lúc, tôi cứ ngỡ bản thân sắp khám phá ra được một điều gì đó rồi thì lại phải chịu một gáo nước lạnh, tôi hỏi:
"Vậy ông ấy hiện tại vẫn ổn phải không? Nếu không phiền tôi mong cậu có thể giúp tôi gặp ông ấy."
Nghĩ ngợi một lúc, cậu ấy đồng ý đưa tôi đến một bệnh viện ở cách đó khá xa. Tôi tò mò liệu không biết người kia có thay đổi gì không nhỉ? Trước đây cười tươi như đóa hướng dương hiện tại có lẽ thành một ông chú trung niên bụng bự rồi.
Khá bất ngờ khi nhìn thấy ông ấy, tôi liền nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên, không phải là gương mặt là ánh mắt như hồ nước chứa dải ngân hà luôn vô thức nhìn vào không trung.
Tôi đến trước mặt gọi tên của ông, ông ấy nhìn tôi liền quay đi ngay cho đến khi tôi nhắc đến tên của ba.
"Tôi có thể nói chuyện riêng với ba cậu được không cậu Jeon. Một chút thôi tôi sẽ rời đi."
Cậu ấy rời đi, tôi lập tức nhìn chằm chằm vào ông ấy cũng tiện tay lấy ra bức thư cũ ba đưa tôi lần trước. Tôi lật mặt sau lại chỉ mong ông ấy có thể nhìn ra được nét chữ của người từng quen, mong được ông ấy nhớ lại từng có người vì ông ấy mà bất chấp tất cả.
"Tae...Taehyungie...."
"Là người yêu của chú. Tên là Kim Taehyung, người cho dù có chết cũng muốn gặp lại chú."
Tôi thay đổi cách xưng hô nhẹ nhàng nói với ông ấy, hai dòng nước mắt từ hốc mắt chảy ra khiến gương mặt gầy guộc lại càng trở nên đáng thương mấy phần. Tôi cố gắng không để bản thân khóc cũng muốn nói thật nhiều trước khi đi.
"Ba cháu chết rồi, Kim Taehyung mà chú từng yêu thương đã đến thế giới khác rồi. Cháu chỉ muốn thực hiện tâm nguyện của ba, nếu chú còn sống thì đem chú đến trước mộ ông ấy."
Nói xong cả hai liền lặng đi một lúc rất lâu, tôi định rời đi nhưng ông ấy gọi tôi lại. Dường như tình yêu đã giúp ông ấy kéo vớt lại sự tỉnh táo cuối cùng.
"Xin cháu hãy đưa tôi đến gặp Taehyung, tôi muốn nói với cậu ấy một điều duy nhất này thôi."
Tôi ước bản thân không biết đến tình yêu xót xa này, nó khiến tôi muốn vỡ òa như một cô nhóc không cách nào nín lại thêm việc nhìn thấy chú Jeon nheo mắt đứng trước mộ ba càng khiến tôi như nát vụn.
Ông ấy hiện tại không khóc chỉ là đôi bàn chân run rẩy đứng không vững suýt nữa là con trai của chú ấy phải đưa về, điều đó thật sự khiến tôi áy náy biết bao.
"Con đưa chú ấy đến đây theo đúng nguyện vọng của ba. Bây giờ ba của con có thể yên nghỉ rồi."
Tôi thắp ba nén nhang đưa cho ba con chú Jeon một phần. Mặt trời càng lên cao, tôi không chịu nổi mà hỏi ông ấy
"Dù sao cũng đến đây rồi, nhân lúc còn tỉnh táo chú có thể kể cháu nghe chuyện của chú và ba cháu được không?"
"Chỉ đơn giản là yêu, có điều cái kết không đẹp như chú tưởng. Cứ nghĩ rằng mạnh mẽ đối mặt là đủ..."
"Chú biết ba cháu vẫn luôn chờ chú đúng không?"
"Nếu chỉ là chờ đợi thì ta đã làm điều đó lâu hơn cậu ấy rồi......vậy mà cậu ta dám rời đi trước."
Tôi lại im lặng, lời nói của ông ấy sắc nhọn như ngàn con dao đâm vào máu thịt của tôi, nếu ba còn sống chắc chắn sẽ vì những lời này mà tự mắng bản thân vì ba yêu người đàn ông này nhiều như thế nào cơ chứ.
"Ba cháu vẫn luôn chờ, vì không thể ở bên cạnh chú mà quyết không sinh con với người phụ nữ khác trong vòng 3 năm liền ly hôn. Chú nói xem thế thì là lỗi của ba cháu sao, ông ấy....yêu chú nhiều như vậy."
"Nếu như thế thì đã không có cô nhóc như cháu ra đời rồi."
Tôi biết là hiểu lầm rồi, chính chú ấy cũng không biết tôi được nhận nuôi. Tôi tức giận, làm sao có thể vô tâm như vậy chứ. Nếu ba tôi không chết thì đến bao giờ họ có thể trùng phùng đây.
"Chú rốt cuộc có quan tâm ba cháu không chứ, ông ấy chưa từng sinh con đẻ cái với người khác. Chính cháu cũng là được nhận nuôi, tên cháu là Kim Yemi nhưng không không phải con ruột nhà họ Kim."
Ông ấy ngay tức khắc quau sang nhìn với ánh mắt bất ngờ. Tôi bực tức mắng lớn:
"Trong khi ba tôi yêu chú đến như thế còn chú thì sao? Có cho mình một đứa con trai tốt đẹp đến như vậy, cảm ơn vì đã đến đây giờ thì xin tạm biệt."
Cơn giận chiếm lấy trí não làm tôi quay sang nhìn hai cha con Jeon Jungkook, ngay lúc đó tôi chỉ biết đến mắng người rồi trở về kí túc xá.
Cô Eunha đang đứng trước cổng kí túc xá, tôi không chịu đựng nổi mà ôm lấy cô òa khóc. Tôi uất ức thay cho phần của ba, một lần kể hết cho cô nghe.
Cô nhìn tôi, cô dành cho tôi một ánh mắt áy náy khi đó tôi không để ý nhiều đến khi cô nói rằng mọi thứ là lỗi của cô.
"Thực ra.....đó không phải là lỗi của tiền bối Jeon, là lỗi của cô mới đúng. Năm đó cô không ích kỉ mà nói dối thì có lẽ là mọi chuyện sẽ tốt hơn bây giờ."
Tôi không nghe nhầm cũng chẳng trách cô nổi, mọi chuyện đã xảy ra quá khứ sẽ không đi theo chúng tôi cả đời cuối cùng cũng sẽ theo con người ta xuống lòng đất sâu ba tấc.
Cô ấy nói dối, là lỗi của cô nhưng cho dù nhận lỗi thứ tình cảm đó cũng không thể từ địa ngục trồi lên. Điều khiến tôi không nói lên lời chính là cái chết của ba. Thế gian này gián tiếp khiến ông rời khỏi tôi.
Cô Eunha trước khi rời đi muốn biết Jeon Jungkook đang ở đâu, cô ấy muốn được tha thứ, tôi nói rồi cũng không còn sức mắng người khác. Đến lúc này chỉ nghĩ đến thì ra tình yêu và sự ích kỉ có thể khiến một cặp đôi bị chia cắt âm dương cách biệt.
Tôi tự hỏi nếu đã không có kết quả vì sao còn cho gặp nhau rồi hạnh phúc ngắn hạn. Có lẽ....kiếp trước ba đã dập đầu đến chảy máu để gặp lại người thương.
Tôi lại đến tìm ông nội, chú nhỏ cũng ở đó. Tôi đem nước mắt giấu đi, đem đến cho ông bà giỏ hoa quả đều là đồ họ thích ăn. Tôi xin ông kể về ba và chú Jeon ông không nói gì nhiều chỉ kể một đoạn thế này:
"Khi đó chỉ biết tình yêu của chúng nó là sai lầm. Cấm cản đủ điều thằng nhóc kia rời đi kết hôn với người khác, ba cháu vì sự chèn ép mới kết hôn. Sau này nhận nuôi cháu chính vì sự áy náy bọn ta mới chấp nhận, Taehyung vừa khóc vừa xin mẹ nó vì nhận nuôi cháu chính là lời hứa không thể thực hiện nên bây giờ nhất định phải làm."
Sau đó tôi cũng tìm đến chú nhỏ, chú ấy không muốn kể nhưng vì sự quyết liệt cuối cùng cũng chủ động nói:
"Ba cháu và Jeon Jungkook là chân thành yêu nhau, có điều Eunha quá cứng đầu.....con bé vì yêu Jeon Jungkook nên đã kể cho ông nội. Mọi chuyện đều là sự ích kỉ nhưng con bé hiện tại đã biết lỗi rồi cũng muốn được tha thứ. Chỉ mong nếu cháu được gặp lại Jeon Jungkook cũng đừng hận gì cậu ta, dù sao ở cái độ tuổi đó có thể mạnh mẽ được bao chứ."
Hóa ra khi ông nội nói sự có mặt của tôi chính là sự kiên trì của ba cuối cùng tôi cũng hiểu được rồi. Tôi không hận Jeon Jungkook càng không hận cô Eunha, lại biết lý do ba không muốn tôi yêu đương sớm cũng là vì sợ tôi chịu tổn thương như ông đã từng.
Hôm sau tôi đến gặp chú Jeon, ông ấy dường như đã không còn nhận ra tôi nhưng ba tôi thì có. Tôi gặp riêng con trai của ông ấy nói rõ ràng câu xin lỗi
"Nếu khi nào ông ấy đủ tỉnh táo xin hãy nói rằng tôi xin lỗi ông ấy....cũng như xin lỗi cậu vì chuyện lần trước. Là tôi không đủ kiên nhẫn và hiểu biết để nói chuyện."
"Không sao, hôm qua cũng có một người phụ nữ đến đây xin lỗi giống cậu. Mọi chuyện đã xảy ra cũng không cần nhắc lại."
"Tôi muốn hỏi cậu điều này từ lần trước rồi. Cậu đây là con ruột của chú Jeon nhỉ? Hai người giống hệt nhau từ đôi mắt đến môi không khác nhau chút nào."-Tôi ngập ngừng hỏi cậu ta
"Phải, là con ruột. Ba mẹ tôi li hôn hai năm trước. Vì vậy bây giờ tôi muốn thay ông ấy hoàn thành tâm nguyện trước khi mọi thứ quá trễ."
Phận làm con cái không phải ai cũng nghĩ thông, càng không muốn tin người sinh ra mình vẫn còn nhớ nhung đến người khác. Tôi không hiểu cảm giác đó của cậu ta, tôi nói:
"Cậu thật sự có thể làm được điều này quả thật là rất bao dung rồi....về quan hệ của ba tôi và chú Jeon tôi không mong cậu biết rõ. Kim Taehyung ba tôi kiếp sau nhất định sẽ có thể hạnh phúc với người ông ấy yêu là đủ, gửi lời đến ba của cậu rằng ông ấy đã vất vả rồi.....quãng đường về sau không muốn làm phiền ông ấy nghỉ ngơi."
Đó là lần duy nhất mà tôi nghĩ thông giống như ba, đôi khi trưởng thành là biết cái gì nên hay không nên đặt nặng lòng quá sẽ khiến ngưòi ta bị tổn thương.
Tôi vẫn giữ liên lạc với ba con chú Jeon cho đến khi tốt nghiệp đại học, dần dà thứ tình cảm gắn bó đã nảy sinh trong lòng. Tôi dần đến chơi với họ nhiều hơn mặc dù chú Jeon đã dần mất đi kí ức và trở thành một ông chú đãng trí chả biết đâu với đâu.
Ngày 2 tháng 4 của hai năm sau, tôi nhận được tin chú ấy qua đời. Chú ấy đã rời đi vào một buổi sớm mai của tiết trời mát mẻ. Ánh nắng chiếu đến đôi mắt nặng nề vĩnh viễn không bao giờ mở ra lần nữa.
Mùa của những bông hoa anh đào rực rỡ cả một khoảng trời, sau này họ có thể cùng nhau ngắm, hạnh phúc ôm nhau trước mặt tất cả mọi người không phải chịu gánh nặng từ gia đình hay con cái....họ chỉ cần có nhau là đủ.
Ba từng đưa tôi đi ngắm hoa anh đào nở, mỗi lần ông ngẩng lên nhìn những tán hoa đẹp đẽ rất lâu cũng rất tập trung. Tôi thấy kì lạ, ông chỉ nói muốn chờ đợi một người. Rất lâu sau này mới biết ông đang chờ ánh trăng trong lòng, muốn được cùng người du ngoạn khắp thế gian thưởng thức những thứ đẹp đẽ của nơi này. Mọi phiền nhiễu chỉ cần đến đó thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip