Chương 10 - Người đứng sau


Hai ngày sau, những tin nhắn ẩn danh biến mất hẳn. Không báo trước, không lời giải thích, giống như một cơn mưa bất chợt ngưng lại, để lại mặt đất ẩm ướt và mùi ẩm mốc âm thầm len lỏi.
Nhưng Thiếu Lạc biết rõ — khi một mối nguy im lặng, không có nghĩa là nó biến mất.

Đêm hôm đó, khi về nhà, cậu thấy phòng khách trống không. Người giúp việc nói Thịnh Hoài đã lên phòng từ sớm. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Thiếu Lạc — nhanh chóng, cậu lặng lẽ bước vào phòng riêng của cậu bé.

Phòng Thịnh Hoài ngăn nắp đến mức gần như vô cảm: bàn học sạch sẽ, sách vở xếp ngay ngắn, tủ quần áo đóng kín. Nhưng ở góc bàn, chiếc laptop vẫn mở, màn hình chỉ vừa tắt sáng chế độ nghỉ. Thiếu Lạc do dự vài giây rồi chạm vào bàn phím. Màn hình bật sáng, không yêu cầu mật khẩu.

Hộp thư email hiện ngay trước mắt. Giữa những tin nhắn học tập và thông báo mua hàng, một thư mục ẩn có tên "Private" lọt vào tầm nhìn. Thiếu Lạc mở nó ra.
Bên trong, hàng loạt ảnh chụp cậu — ở công ty, ở quán cà phê, trên đường lái xe. Góc chụp xa, nhưng không thể nhầm lẫn: có ảnh cậu cùng đồng nghiệp, có ảnh chụp khi cậu gặp Lâm Duy.

Cậu kéo chuột xuống, tim bắt đầu đập nhanh. Dưới cùng là một file văn bản. Khi mở ra, dòng chữ đầu tiên khiến bàn tay cậu siết chặt chuột:

"Những ai tiếp cận anh ấy đều không đáng tin."

Ngay bên dưới là danh sách tên: vài người bạn, một đồng nghiệp thân thiết, và... Lâm Duy. Tất cả kèm theo ghi chú ngắn gọn: "Cần theo dõi", "Tránh tiếp xúc", hoặc "Ngăn chặn".

Một âm thanh khe khẽ vang lên từ cửa. Thiếu Lạc xoay người — Thịnh Hoài đứng đó, tay cầm cốc sữa, ánh mắt bình thản đến mức không nhìn ra cảm xúc.

"Anh tìm gì trong phòng em vậy?"— Giọng cậu bé đều đều, nhưng có gì đó khiến không khí đặc quánh lại.

"Đây là..."— Thiếu Lạc cố giữ giọng bình tĩnh "ảnh của anh à?"

Thịnh Hoài bước vào, đặt cốc sữa xuống bàn, ánh mắt không rời Thiếu Lạc.
"Vâng. Ảnh của anh."

"Em theo dõi anh?"— Giọng Thiếu Lạc trầm xuống.

Một thoáng im lặng. Rồi Thịnh Hoài khẽ nhún vai, như thể câu trả lời hiển nhiên:
"Em chỉ muốn chắc chắn anh an toàn."

"An toàn... bằng cách chặn đường bạn anh? Gửi tin nhắn dọa họ?"— Thiếu Lạc tiến lên một bước.

Lần này, Thịnh Hoài mỉm cười, nụ cười dịu dàng nhưng đôi mắt lại tối đi:
"Nếu họ là mối nguy, thì phải biến mất. Anh không thấy từ khi không gặp họ, anh yên ổn hơn sao?"

Tim Thiếu Lạc đập mạnh, không biết là vì giận dữ hay vì nhận ra điều gì đó sâu xa hơn. Trong giây phút ấy, cậu hiểu — Thịnh Hoài không đơn thuần là em trai nuôi "quan tâm" nữa. Đây là sự chiếm hữu, được ngụy trang dưới cái cớ bảo vệ.

"Em không có quyền quyết định ai được ở bên anh."— Thiếu Lạc nói, giọng lạnh hơn.

Thịnh Hoài cúi đầu thoáng chốc, rồi ngẩng lên, đôi mắt sáng lạ thường:
"Nhưng em có quyền giữ anh lại. Và em sẽ làm. Dù phải dùng cách nào."

Không khí trong phòng đột ngột nặng nề đến mức khó thở. Thiếu Lạc nhìn sâu vào đôi mắt ấy — nơi cậu từng nghĩ chỉ có sự ngây thơ — giờ lại thấy một vực sâu không đáy.

Không nói thêm, Thiếu Lạc bỏ ra ngoài, đóng sầm cửa sau lưng. Nhưng cậu biết rõ, dù mình vừa rời khỏi căn phòng đó, thứ đang quấn chặt lấy mình không dễ gì cắt đứt.

Trên bàn, cốc sữa vẫn còn ấm, tỏa hơi mỏng manh. Thịnh Hoài ngồi xuống, mở lại laptop, xoá thư mục "Private" chỉ trong vài cú click. Khi màn hình trống trơn, cậu tựa lưng vào ghế, khẽ mỉm cười như thể mọi thứ vừa diễn ra chỉ là một trò chơi khởi động.

Ngoài cửa sổ, hồ bạch liên vẫn yên lặng. Nhưng bên dưới lớp lá xanh, rễ cây đã bắt đầu len sâu vào từng thớ đất, trói chặt mọi thứ không cho thoát ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip