Chương 14 - Lằn ranh bị xóa
Ba ngày sau cuộc chạm mặt ở con hẻm tối, Thiếu Lạc gần như không thấy Thịnh Hoài. Không còn bóng người dựa cột đèn chờ, không còn tiếng bước chân ngoài hành lang khi cậu tắm, không còn sự xuất hiện bất ngờ ở cổng trường hay nơi làm việc.
Ban đầu, Thiếu Lạc nghĩ mình đã được thở. Nhưng càng về sau, khoảng trống ấy lại khiến cậu bất an. Không phải vì nhớ, mà vì cảm giác như đang đứng trong vùng biển yên ả trước cơn bão.
Chiều thứ tư, Thiếu Lạc tan làm sớm. Trời tháng tám đổ mưa bất chợt, từng hạt mưa xiên chéo trên kính xe buýt. Về đến nhà, cậu nhận ra cửa phòng mình không khóa. Trong nhà không bật đèn, chỉ có mùi hương bạc hà thoảng nhẹ — mùi mà cậu từng quá quen.
Thiếu Lạc bước vào, tim đập mạnh. Đèn bật sáng, và Thịnh Hoài ngồi trên ghế sofa, như thể chưa từng rời đi. Mái tóc ướt, chiếc áo sơ mi trắng dính mưa, vạt áo buông lỏng, để lộ xương quai xanh mảnh nhưng rắn rỏi.
"Em... vào bằng cách nào? — Thiếu Lạc hỏi, dù trong lòng đã đoán ra.
Thịnh Hoài đưa tay lên, lắc lắc chùm chìa khóa.
"Anh quên rồi à? Anh từng đưa em để "phòng trường hợp khẩn cấp"."
Giọng cậu bình thản, nhưng ánh mắt không hề yên bình.
Thiếu Lạc định lấy lại chìa, nhưng Thịnh Hoài nắm chặt, kéo cậu ngồi xuống ghế.
"Em xin lỗi... vì đã làm anh khó chịu hôm đó."— Giọng cậu khẽ, gần như nghẹn. "Nhưng anh phải hiểu, em không chịu được cảm giác anh ở cạnh người khác."
"Em không thể cứ lấy lý do "không chịu được" để giới hạn anh."— Thiếu Lạc nghiêng người, tránh ánh mắt ấy. "Em phải học cách tin tưởng."
Thịnh Hoài cười nhạt.
"Tin tưởng... là để họ rời khỏi mình dễ hơn sao?"
Câu hỏi khiến Thiếu Lạc im bặt. Cậu không biết trả lời thế nào. Mỗi từ "rời khỏi" trong miệng Thịnh Hoài đều mang một tầng ý nghĩa khiến cậu thấy nghẹt thở.
Khoảng lặng kéo dài. Rồi bất ngờ, Thịnh Hoài đứng dậy, đi đến bàn làm việc của Thiếu Lạc. Cậu mở ngăn kéo, lấy ra điện thoại dự phòng và một số giấy tờ.
"Em dọn hết những gì anh có thể dùng để liên lạc với... người ngoài."
"Thịnh Hoài!"— Thiếu Lạc bật dậy, giữ lấy cổ tay cậu. "Đây là vượt giới hạn."
"Giới hạn?"— Thịnh Hoài quay lại, đôi mắt đen ánh lên thứ ánh sáng khiến Thiếu Lạc rùng mình. "Giữa chúng ta vốn đã không còn giới hạn từ lâu."
Bàn tay lạnh lẽo chạm vào má Thiếu Lạc, vuốt nhẹ, nhưng sức ép nơi cằm lại khiến cậu không thể quay đi.
"Anh không nhận ra sao? Từ giây phút anh kéo em ra khỏi hồ, anh đã đồng ý bước vào thế giới của em rồi."
Thiếu Lạc muốn phản bác, nhưng đôi mắt ấy như giam cậu lại. Trong khoảnh khắc, cậu nhận ra mọi nỗ lực giữ khoảng cách đều bị xóa nhòa, từng chút một, cho đến khi chỉ còn lại một vòng tròn khép kín với Thịnh Hoài ở trung tâm.
Mưa bên ngoài nặng hạt hơn. Tiếng gió quất vào khung cửa sổ, hòa cùng nhịp thở gấp gáp của hai người.
"Em sẽ không để anh đi đâu nữa"
— Thịnh Hoài thì thầm, như đang hứa hẹn, như đang đe dọa.
Rồi cậu buông tay, bước ra ngoài hành lang, để lại Thiếu Lạc đứng trong căn phòng đầy hơi lạnh và mùi bạc hà đậm đặc. Cậu biết, từ đây, bất kỳ đường ranh nào giữa "quan tâm" và "chiếm hữu" đều đã bị xóa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip