Chương 16 - Đêm mất điện


Tiếng sấm vang xa, rồi im bặt. Bên ngoài, mưa vẫn trút xuống, từng đợt gió quật vào cửa kính kêu rít rít. Đột nhiên, toàn bộ đèn trong nhà vụt tắt.

"Mất điện rồi..." — Thiếu Lạc buột miệng.

Trong bóng tối, có tiếng bước chân chậm rãi.
"Đừng lo."— Giọng Thịnh Hoài vang lên ngay sau lưng. "Em ở đây."

Thiếu Lạc giật mình xoay lại:
"Em... đừng đứng sát như vậy."

"Sợ à?"— Thịnh Hoài hỏi, hơi thở phả nhẹ vào cổ anh. "Hay là... không chỉ sợ mất điện?"

"Em đang nói linh tinh gì vậy?"— Thiếu Lạc lùi một bước, cố tìm điện thoại để bật đèn pin.

"Anh cứ tìm đi." — Thịnh Hoài bước theo, giọng đều đều. "Nhưng điện thoại anh... vẫn ở chỗ em."

Thiếu Lạc quay ngoắt:
"Trả lại cho anh."

"Không."— Câu trả lời dứt khoát, kèm theo tiếng kim loại lạch cạch. Dù không nhìn thấy, Thiếu Lạc biết đó là chìa khóa cửa.

"Em định giam anh thật à?"— Giọng cậu lạnh đi.

"Giam?"— Thịnh Hoài khẽ cười. "Nếu gọi việc giữ người mình yêu ở bên cạnh là giam... thì em nhận."

"Thịnh Hoài, tình cảm của em đang... sai rồi." — Thiếu Lạc gằn từng chữ.

"Sai hay đúng, ai quyết định?" — Cậu ta tiến thêm một bước, khoảng cách chỉ còn nửa mét. "Anh à, em không muốn tranh luận. Em chỉ muốn chắc chắn rằng khi mưa tạnh... anh vẫn ở đây."

"Anh sẽ ở đây... nếu em để anh tự do."

"Không." — Giọng Thịnh Hoài chậm rãi, nhưng ẩn chứa sức nặng. "Tự do nghĩa là anh có thể biến mất bất cứ lúc nào. Em không chịu được."

Tiếng sấm lại vang lên, lần này gần hơn, khiến cửa kính rung nhẹ. Ánh chớp lóe lên, chiếu rõ gương mặt Thịnh Hoài trong thoáng chốc — đôi mắt đen sâu, sáng lên như dã thú trong đêm.

"Em... rốt cuộc muốn gì ở anh?"
— Thiếu Lạc hỏi, giọng khàn đi.

"Muốn anh nhìn em."— Thịnh Hoài đáp không do dự. "Muốn anh chỉ nói chuyện với em. Muốn mỗi khi anh mệt, người anh tìm là em. Muốn... mỗi sáng mở mắt, người đầu tiên anh thấy cũng là em."

"Đó là... độc chiếm."

"Và em chưa bao giờ phủ nhận."

Im lặng kéo dài. Bên ngoài, mưa đập vào mái nhà như trống trận. Trong bóng tối, Thiếu Lạc nghe rõ tiếng tim mình đập mạnh, xen lẫn tiếng tim của người kia, gần đến mức như hòa làm một.

"Nếu một ngày anh rời đi, em sẽ làm gì?"— Thiếu Lạc thử hỏi, giọng nhẹ nhưng hàm chứa thách thức.

"Không có ngày đó."— Thịnh Hoài trả lời ngay, lạnh đến mức như chém xuống không khí. "Vì anh sẽ không có cơ hội rời đi."

Một tia chớp khác lóe lên, và trong khoảnh khắc sáng ngắn ngủi ấy, Thiếu Lạc thấy bàn tay Thịnh Hoài đang nắm chặt chìa khóa, như thể sẵn sàng nuốt nó vào lòng bàn tay mãi mãi.

"Em... thật sự nghĩ như vậy sẽ khiến anh ở lại sao?"

"Không."— Thịnh Hoài tiến lại gần hơn, thì thầm bên tai. "Em nghĩ như vậy sẽ khiến anh không thể đi."

Trong bóng tối dày đặc, câu nói ấy vang lên như một lời tuyên thệ, vừa mềm mại vừa đáng sợ, cuốn cả hai vào một vùng nước xoáy mà mưa gió bên ngoài cũng không sánh kịp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip