Chương 2 - Cánh tay bảo vệ
Tuần đầu tiên ở nhà họ Sở trôi qua yên ắng. Thiếu Lạc nhanh chóng quen với việc có một "em trai" nhỏ xíu luôn đi theo mình mọi lúc.
Sáng nay, cậu được đưa tới trường mới. Lớp của Thiếu Lạc và lớp của Thịnh Hoài cách nhau một dãy nhà, nhưng vừa tan học, cậu đã thấy cậu bé len lén đứng ở cổng chờ.
"Anh! "Thịnh Hoài chạy lại, hơi thở gấp gáp, đôi má hồng nhẹ vì gió lạnh. "Em đợi anh."
Cả hai đi bộ về. Nhưng khi ngang qua góc sân, Thiếu Lạc nghe tiếng xì xào:
Nhìn kìa, là "cậu ấm yếu ớt" nhà họ Sở.
Nghe nói phải có người hầu riêng, sợ ngã còn hơn sợ chết.
Thịnh Hoài cúi đầu, không nói gì, bàn tay nhỏ bấu chặt vạt áo anh. Thiếu Lạc nhận ra cậu bé đang run, nhưng không phải vì lạnh.
"Này, mấy cậu nói đủ chưa?" Thiếu Lạc dừng lại, ánh mắt lạnh đi.
Bọn trẻ kia hơi chột dạ nhưng vẫn cười khẩy:
"Sao? Định đánh tụi tôi à?"
Không trả lời, Thiếu Lạc bước lên một bước, chắn hẳn trước người Thịnh Hoài. Cậu nhìn thẳng vào bọn kia, giọng trầm xuống:
"Đụng vào em tôi, tôi sẽ không bỏ qua."
Sự im lặng kéo dài vài giây, rồi bọn trẻ tản ra. Không ai dám nói thêm.
Khi chỉ còn hai người, Thiếu Lạc quay lại.
"Không sao rồi."
Thịnh Hoài ngẩng lên, đôi mắt đen ánh lên một tia sáng lạ lùng. Rất nhanh, cậu bé rúc vào lòng Thiếu Lạc, giọng nhỏ như thì thầm:
"Anh... sẽ luôn bảo vệ em như hôm nay chứ?"
"Ừ, sẽ luôn."
Câu trả lời ấy khiến Thịnh Hoài mỉm cười, nhưng trong nụ cười kia ẩn giấu một thứ gì đó... quá sâu để một đứa trẻ mười tuổi có thể nhận ra.
Ở phía xa, hồ bạch liên vẫn trắng muốt, nhưng trong mắt ai đó, sắc trắng ấy đã bắt đầu vấy một màu khác.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip