Chương 20 - Khoảng cách bị xóa
Cơn mưa chiều vẫn chưa dứt, rơi dài và lặng lẽ như kéo căng bầu không khí trong căn hộ. Những giọt nước đọng trên khung cửa kính phản chiếu ánh đèn vàng, biến thành những vệt sáng lung linh mà mơ hồ.
Thiếu Lạc đứng cạnh bàn, tay vô thức xoay xoay chiếc ly sứ. Nước bên trong đã nguội lạnh từ lâu, nhưng anh vẫn chưa uống một ngụm.
"Anh cứ đứng đó, nhìn cốc nước lạnh như đang nhìn ai vậy?"— Giọng Thịnh Hoài vang lên từ sau, trầm và hơi khàn, mang chút ý cười.
Thiếu Lạc không quay lại.
"Không ai cả. Chỉ là đang nghĩ."
Cậu bước lại gần, tiếng bước chân dội nhẹ trên nền gỗ. Khi đứng ngay sau lưng anh, cậu cúi xuống, hơi thở phả bên tai:
"Nghĩ đến em?"
Thiếu Lạc khẽ khựng, bàn tay siết chặt thành nắm, rồi lại buông ra.
"Đừng nói những câu như vậy."
"Tại sao?"— Thịnh Hoài nghiêng đầu, đôi mắt sáng trong ánh đèn. "Vì anh sợ em đoán đúng, hay vì anh không muốn thừa nhận?"
Khoảng cách giữa họ chỉ còn một nhịp thở. Thiếu Lạc cảm nhận rõ sự hiện diện của cậu — ấm áp, áp đảo và khiến anh khó thở.
"Hoài... em đã hứa..."— Giọng anh nhỏ, như muốn nhắc cậu về một ranh giới.
"Em hứa là không vượt qua khi anh chưa cho phép."— Cậu chậm rãi nói, đôi mắt không rời khỏi khuôn mặt anh. "Nhưng... có vẻ như anh chưa bao giờ thật sự đẩy em ra."
Ánh nhìn của Thịnh Hoài không phải kiểu bốc đồng của tuổi trẻ, mà là một sự kiên định có chủ ý. Nó khiến Thiếu Lạc vừa hoang mang vừa run rẩy — run không phải vì sợ, mà vì biết mình đang dần mất thế chủ động.
Bên ngoài, tiếng mưa hòa cùng tiếng gió, làm cho căn phòng như bị tách khỏi thế giới.
Thịnh Hoài đưa tay, chạm nhẹ lên mu bàn tay anh. Cái chạm rất khẽ, nhưng nóng rực như lửa, khiến Thiếu Lạc giật mình rụt lại. Cậu không ép, chỉ nhìn sâu hơn, như đang đợi câu trả lời.
"Em đã kiềm chế nhiều năm rồi, Lạc à."— Cậu nói, giọng hạ thấp, gần như thì thầm. "Nhưng anh... vẫn cứ đứng đây, vẫn cứ ở trước mặt em, vẫn cho em cái hy vọng chết người ấy."
Lời nói như mũi tên trúng tim. Thiếu Lạc định phản bác, nhưng môi anh lại khô khốc, cổ họng nghẹn lại.
Thịnh Hoài bước thêm một bước, cho đến khi khoảng trống biến mất hoàn toàn. Anh bị dồn lùi, lưng chạm vào mép bàn.
Cậu cúi đầu, đôi môi chạm khẽ vào tóc mai anh, một nụ hôn không vội vã, chỉ là thử xem anh có tránh đi không. Thiếu Lạc đứng yên.
Cậu dịch xuống, hôn vào thái dương, rồi gò má. Mỗi điểm chạm đều mềm, ấm, như đang dò từng lớp phòng bị. Khi môi gần chạm môi, cậu dừng lại, hỏi rất khẽ:
"Nếu anh muốn em dừng, hãy nói ngay bây giờ."
Thiếu Lạc không nói. Anh cảm giác như cả căn phòng chỉ còn lại tiếng tim mình đập, hòa với tiếng mưa rơi ngoài kia.
Và cậu hôn anh.
Nụ hôn ban đầu nhẹ như gió, nhưng nhanh chóng sâu hơn. Hơi ấm tràn vào, hương vị quen thuộc khiến Thiếu Lạc thấy đầu mình trống rỗng. Lý trí mỏng manh bị cuốn trôi theo từng nhịp thở.
Bàn tay Thịnh Hoài luồn ra sau eo, kéo anh sát lại. Thiếu Lạc khẽ hít mạnh, cả người chao đảo như mất điểm tựa. Cậu siết chặt hơn, không để anh lùi.
Một tia sét lóe ngoài cửa sổ, soi rõ đường nét nghiêng của hai gương mặt gần như hòa làm một.
Thịnh Hoài ngắt nụ hôn, trán kề trán:
"Em không còn coi anh là "anh trai" nữa... và em nghĩ, anh cũng vậy."
Thiếu Lạc nhắm mắt, trong lòng hỗn loạn giữa muốn và sợ. Nhưng bàn tay anh vẫn không rời khỏi vai cậu, như một cách thừa nhận lặng lẽ.
Bên ngoài, mưa vẫn rơi. Nhưng trong căn phòng, khoảng cách giữa họ đã biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip