Chương 21 - Ranh giới vỡ vụn


Bầu trời đêm trĩu nặng, mưa rơi như dội cả thành phố vào một màn sương mờ ẩm. Căn hộ nhỏ, với ánh đèn vàng dịu, trở thành một ốc đảo cô lập, nơi mọi âm thanh ngoài kia bị chặn lại, chỉ còn hơi thở của hai người hòa vào nhau.

Thiếu Lạc vẫn đứng đó, ngực phập phồng theo nhịp thở không ổn định. Trước mặt anh, Thịnh Hoài không còn giữ khoảng cách lễ độ như trước nữa.

"Em đã kiềm chế quá lâu..."— Cậu khẽ nói, giọng mang một sự kìm nén mơ hồ.

Thiếu Lạc định quay đi, nhưng bàn tay nơi eo anh bị siết chặt. Chỉ cần cử động một chút, anh sẽ nhận ra lực ấy mạnh hơn anh tưởng.

"Hoài..."— Anh gọi, giọng trầm và hơi khàn.

"Đừng nói dừng lại, trừ khi anh thật sự muốn."— Ánh mắt cậu như xoáy sâu, khiến mọi lời từ chối mắc kẹt trong cổ họng anh.

Bàn tay còn lại của Thịnh Hoài khẽ nâng cằm anh, buộc anh nhìn thẳng vào mình. Khoảng cách gần đến mức Thiếu Lạc có thể cảm nhận hơi thở nóng rực phả vào môi. Anh cảm giác mình như đang đứng bên bờ vực — chỉ một bước nhỏ thôi, anh sẽ rơi vào vùng cấm kỵ mà bản thân đã tránh né suốt nhiều năm.

Nụ hôn lần thứ hai đến, không còn nhẹ như trước, mà sâu và nóng hơn. Mùi mưa còn vương trên tóc cậu, hòa cùng hương ấm quen thuộc khiến đầu óc Thiếu Lạc chao đảo. Anh đáng lẽ nên đẩy ra, nhưng ngón tay lại vô thức bấu vào vai áo cậu, giữ chặt hơn là chống cự.

Tiếng mưa rơi hòa cùng tiếng tim đập, làm nhịp thời gian trở nên rời rạc.

Bàn tay nơi eo trượt nhẹ lên lưng, cảm giác qua lớp vải mỏng khiến Thiếu Lạc rùng mình. Thịnh Hoài dừng hôn, nhưng môi vẫn lướt sát môi anh, hơi thở hòa quyện:

"Đừng nói với em là anh không cảm thấy gì."

Thiếu Lạc mím môi, nhưng sự im lặng của anh lại là câu trả lời rõ ràng nhất.

Thịnh Hoài đưa anh lùi vài bước, cho đến khi lưng anh chạm vào tường. Không gian hẹp khiến cả hai như dồn sát hơn, từng hơi thở nóng bỏng quấn lấy nhau.

"Em không cần anh phải nói ra."— Cậu thì thầm bên tai, giọng trầm ấm nhưng ẩn một tia quyết liệt. "Em chỉ cần anh đừng trốn nữa."

Ngón tay cậu chạm vào bàn tay anh, đan vào nhau, siết chặt. Hành động ấy vừa dịu dàng vừa chiếm hữu, khiến Thiếu Lạc cảm thấy một áp lực khó diễn tả — không hẳn là bị giam giữ, mà là bị cuốn vào vòng tay mà mình chưa từng thật sự muốn thoát ra.

Một cơn gió mạnh quét qua, làm khung cửa kính rung nhẹ. Ánh đèn trong phòng lay động, hắt những mảng sáng tối lên gương mặt cả hai, như khắc sâu khoảnh khắc này.

Thịnh Hoài cúi xuống, hôn lên khóe môi anh một lần nữa, rồi thấp giọng:
"Nếu anh không đẩy em ra... thì em sẽ tiếp tục."

Lời tuyên bố ấy như một vết nứt cuối cùng trên bức tường phòng bị của Thiếu Lạc. Anh không đẩy ra.

Cánh tay cậu vòng trọn qua lưng, kéo anh vào một cái ôm chặt. Cả người anh áp sát vào thân hình rắn chắc ấy, nghe rõ nhịp tim mạnh mẽ đang đập gần như đồng điệu với mình.

Khoảnh khắc ấy, ranh giới giữa "anh trai" và "người yêu" đã biến mất.

Họ ở đó, giữa căn phòng ấm áp và tiếng mưa lạnh lẽo bên ngoài, để mặc cho hơi ấm và khát khao cuốn lấy nhau.

"Lạc..."— Giọng cậu khàn hẳn đi, gọi tên anh như một lời hứa và cũng như một sự chiếm hữu.

Thiếu Lạc khép mắt lại. Anh biết, từ giây phút này, sẽ không còn đường quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip