Chương 22 - Khoảng lặng sau mưa
Sáng hôm sau, mưa đã tạnh. Thành phố như được rửa sạch, ánh nắng non chiếu qua khung cửa kính, để lại những vệt sáng loang lổ trên sàn.
Thiếu Lạc tỉnh giấc khi ánh sáng rọi vào mắt. Anh nhận ra mình vẫn mặc nguyên bộ đồ hôm qua, chỉ khác là tấm chăn mỏng đã được đắp cẩn thận. Căn phòng yên tĩnh đến mức anh nghe rõ tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường.
Trên bàn là một cốc cà phê nóng, bốc khói nhẹ. Tờ giấy ghi chú nhỏ đặt bên cạnh: "Anh ngủ dậy nhớ uống, em đi chợ một lát." Nét chữ mạnh mẽ, quen thuộc.
Thiếu Lạc ngồi dậy, nhìn quanh. Hình ảnh tối qua lập tức ùa về — ánh mắt sâu hun hút, vòng tay siết chặt, nụ hôn nóng bỏng... Những ký ức ấy khiến lòng anh lẫn lộn cảm xúc.
Anh cầm cốc cà phê lên, hơi ấm lan ra lòng bàn tay. Trong khoảnh khắc ấy, anh tự hỏi: rốt cuộc mình đang sợ điều gì? Là sợ tình cảm bị gọi tên, hay sợ bản thân đã không còn muốn chống lại?
Tiếng cửa mở cắt ngang dòng suy nghĩ. Thịnh Hoài bước vào, tay xách túi đồ, trên áo còn vương vài giọt nước mưa lất phất.
"Anh dậy rồi à?"— Cậu mỉm cười như chẳng có gì khác lạ. "Em mua ít đồ ăn sáng."
Thiếu Lạc im lặng, chỉ khẽ gật đầu.
Cậu đặt túi xuống bàn, rồi rút ra một ổ bánh mì nóng, một hộp sữa chua. Cử chỉ bình thường đến mức nếu không trải qua tối qua, ai cũng nghĩ đây là một buổi sáng gia đình bình thường.
"Tối qua..."— Thiếu Lạc mở lời, nhưng giọng ngập ngừng.
Thịnh Hoài không để anh nói hết, chỉ đặt một ly nước trước mặt anh và cười nhẹ:
"Tối qua, anh mệt. Nghỉ ngơi là tốt rồi."
Câu trả lời như thể đã lướt qua mọi chi tiết, không nhắc, không gặng. Nhưng trong ánh mắt ấy, Thiếu Lạc vẫn thấy sự kiên định khó che giấu — một sự chờ đợi, như thể cậu biết sớm muộn gì anh cũng sẽ không còn trốn tránh.
Hai người ăn sáng trong yên lặng. Ngoài cửa sổ, trời trong hơn, từng giọt nước còn đọng trên lá long lanh trong nắng.
Khi dọn dẹp xong, Thịnh Hoài cầm chìa khóa và nói:
"Trưa em phải qua công ty một chút. Anh ở nhà nghỉ ngơi nhé."
Thiếu Lạc chỉ "ừ" một tiếng. Anh nhìn theo bóng dáng cậu khuất sau cánh cửa, rồi mới thở dài.
Trong lòng anh, khoảng lặng sáng nay không khiến sóng gió lắng xuống — mà chỉ như tạm che đi, để khi quay trở lại, nó sẽ mạnh mẽ hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip