Chương 25 - Lựa chọn
Buổi chiều nhuộm màu vàng nhạt, ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ, phủ lên căn phòng một lớp sáng dịu dàng. Thỉnh thoảng, tiếng lá xào xạc ngoài hiên vang vào, hòa cùng hơi thở yên lặng của hai người đang ngồi đối diện.
Thiếu Lạc nhìn Thịnh Hoài, thấy cậu vẫn giữ dáng vẻ yếu ớt nhưng ánh mắt lại đầy kiên định. Anh thở dài, tự nhủ rằng quyết định của mình không thể chỉ dựa vào cảm xúc nhất thời. Mỗi lần nhìn Thịnh Hoài, anh nhận ra nỗi cô đơn và ám ảnh sâu thẳm mà cậu đang gánh chịu — thứ khiến tình cảm ấy vừa mãnh liệt vừa bất ổn.
"Lạc... anh đang nghĩ gì vậy?"— Thịnh Hoài phá vỡ khoảng lặng, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy tò mò.
Thiếu Lạc nhắm mắt, rồi mở ra từ từ, giọng trầm:
"Anh đang tự hỏi... có nên bước tiếp hay không."
Thịnh Hoài hơi nhíu mày, nhưng không nói gì, chỉ im lặng nhìn anh. Khoảnh khắc ấy đủ để Thiếu Lạc cảm nhận rõ sự trông chờ, sự tin tưởng không điều kiện cậu đặt lên mình.
"Anh biết em đã chịu đựng nhiều năm..."— Thiếu Lạc tiếp tục, mắt không rời khỏi cậu. "Anh cũng đã trải qua không ít lo lắng, giằng xé. Nhưng giờ, nhìn em thế này, anh nhận ra... anh không muốn rời bỏ."
Thịnh Hoài nheo mắt, ánh mắt lấp lánh, nhưng vẫn cố kìm nén cảm xúc.
"Anh... thật sự muốn ở lại?"
Thiếu Lạc gật đầu, giọng kiên định:
"Anh không hứa sẽ làm em khỏi đau tất cả. Nhưng anh sẽ luôn ở bên, để cùng em đối mặt mọi chuyện."
Cậu khẽ mỉm cười, đôi mắt dần ươn ướt:
"Thật sao? Anh thật sự không rời bỏ?"
"Không."— Thiếu Lạc nắm lấy tay cậu, siết nhẹ. "Anh chọn em, không phải vì trách nhiệm hay cảm giác có lỗi. Mà vì... anh muốn thấy em cười, muốn thấy em mạnh mẽ theo cách riêng của mình, dù đôi khi em yếu đuối."
Khoảng cách giữa hai người dần xóa nhòa. Thịnh Hoài ngồi sát lại, áp trán vào vai anh, cảm nhận nhịp tim hòa cùng nhịp tim. Cậu thầm thì:
"Lạc... nếu anh thật sự ở lại, em sẽ không để anh phải gánh tất cả một mình."
Thiếu Lạc mỉm cười, cảm giác ấm áp lan ra từ trái tim. Anh hiểu rằng lựa chọn này không chỉ là chuyện của hiện tại, mà còn là bước khởi đầu cho một hành trình dài cùng nhau.
Buổi chiều trôi qua trong yên lặng, chỉ còn tiếng thì thầm, tiếng thở và nhịp tim đồng điệu. Mỗi nụ cười, mỗi cái nhìn, mỗi cử chỉ đều chứa đựng một lời hứa vô hình: sẽ không bao giờ rời xa.
Đêm xuống, cả hai ngồi bên khung cửa sổ, nhìn thành phố lung linh ánh đèn. Thịnh Hoài dựa vào vai anh, giọng khẽ:
"Anh có biết không... lúc trước, em từng nghĩ rằng sẽ không ai hiểu em cả."
Thiếu Lạc đặt tay lên mái tóc cậu, vuốt nhẹ:
"Anh hiểu. Và từ giờ, em sẽ không phải lo lắng điều đó nữa."
Cậu thở dài, tựa đầu vào vai anh, như trút bỏ gánh nặng bấy lâu. Thiếu Lạc cảm nhận nhịp tim cậu dần ổn định, nỗi cô đơn được lấp đầy một phần.
"Từ bây giờ..."— Thiếu Lạc nói tiếp, giọng trầm nhưng chắc chắn, chúng ta sẽ cùng nhau bước tiếp. Không ai đơn độc.
Thịnh Hoài nhắm mắt, mỉm cười, cả hai cùng nhìn ra thành phố đêm. Ánh đèn phản chiếu trên mặt nước, như những vì sao lung linh trong mắt họ.
Trong khoảnh khắc đó, lựa chọn đã được khẳng định. Không còn sợ hãi, không còn nghi ngờ, chỉ còn sự tin tưởng và mong muốn cùng nhau chữa lành mọi vết thương.
Thiếu Lạc biết, hành trình phía trước sẽ không hoàn toàn bằng phẳng. Nhưng ít nhất, anh đã không chạy trốn, đã chọn đứng bên người mà trái tim mình muốn bảo vệ.
Thịnh Hoài nhẹ nhàng đặt tay lên tay anh, thì thầm:
"Cảm ơn anh... vì đã không bỏ em."
Thiếu Lạc mỉm cười, nắm chặt tay cậu:
"Anh sẽ không bao giờ bỏ."
Đêm ấy, căn phòng tràn ngập một cảm giác bình yên hiếm thấy. Không lời lẽ lớn lao, không những hành động phô trương — chỉ có hai con người, cùng nhau, đứng vững bên nhau, và chọn tiếp tục bước đi.
Khoảnh khắc ấy, lựa chọn đã trở thành lời hứa, và lời hứa ấy sẽ theo họ suốt những ngày tháng phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip