Chương 26 - Một khởi đầu mới
Ngày đầu tiên Thịnh Hoài bước vào phòng bác sĩ tâm lý, anh nắm chặt tay Thiếu Lạc bên cạnh. Ánh sáng trong phòng ấm áp, tạo cảm giác an toàn, nhưng trái tim cậu vẫn hồi hộp.
"Em có sợ không?"— Thiếu Lạc hỏi, giọng trầm, nhưng mang vẻ dịu dàng quen thuộc.
"Không... nhưng em có thể ở cạnh anh không?"— Thịnh Hoài nhíu mày, ánh mắt chất chứa lo lắng.
"Luôn luôn."— Thiếu Lạc siết tay cậu, nụ cười nhẹ, an ủi.
Bác sĩ mời Thịnh Hoài ngồi vào ghế, bắt đầu hỏi về những trải nghiệm từ quá khứ. Mỗi câu trả lời đều khiến cậu nhíu mày, thỉnh thoảng hơi run rẩy, nhưng luôn có Thiếu Lạc ở bên, nhìn cậu bằng ánh mắt trầm ấm và kiên định.
"Thấy không?"— Thiếu Lạc thì thầm khi buổi trị liệu kết thúc. "Mọi chuyện không đáng sợ như em tưởng đâu."
"Em... vẫn lo lắng sẽ không thể bình thường như mọi người."— Thịnh Hoài thở dài, tựa vào vai anh.
"Không ai yêu cầu em phải hoàn hảo. Anh chỉ cần là Hoài của anh."
Cậu khẽ mỉm cười, ánh mắt sáng lên, lần đầu tiên sau nhiều năm, không còn nỗi sợ hãi lẫn ám ảnh chiếm trọn. Thiếu Lạc cảm nhận rõ từng nhịp tim ổn định hơn, từng hơi thở nhẹ nhàng hơn.
Ngày hôm sau, họ đi dạo trong công viên, lá cây rung nhẹ theo từng cơn gió. Thịnh Hoài nắm tay Thiếu Lạc, lần đầu tiên không phải vì chiếm hữu, mà chỉ để cảm nhận sự hiện diện an toàn của nhau.
"Anh biết không..."— Cậu thầm thì, ánh mắt dõi theo những chiếc lá rơi. "Em chưa bao giờ nghĩ mình có thể cảm thấy bình yên như thế này."
Thiếu Lạc nhìn cậu, mỉm cười:
"Bình yên ấy sẽ còn lâu dài nếu chúng ta cùng cố gắng."
Họ ngồi trên ghế đá, nói chuyện về những điều nhỏ nhặt, về sở thích, về những ngày tháng còn chưa kể hết. Không còn những hiểu lầm hay áp lực, chỉ có sự chia sẻ chân thành, từng chút một hàn gắn những vết sẹo tinh thần.
"Em cảm thấy nhẹ nhõm quá..."— Thịnh Hoài nói, tựa đầu vào vai anh. "Như thể một phần nỗi đau đã tan biến."
"Anh luôn ở đây mà."— Thiếu Lạc đáp, đặt tay lên tay cậu. "Không rời đi đâu cả."
Ngày qua ngày, từng buổi trị liệu kết hợp với những khoảnh khắc bình dị bên nhau, dần dần làm vơi đi những ám ảnh cũ. Thịnh Hoài bắt đầu cười nhiều hơn, giọng nói cũng tự tin hơn, trong khi Thiếu Lạc thấy mình vừa là người đồng hành, vừa là người được cậu tin tưởng tuyệt đối.
Một buổi chiều, khi mặt trời gần lặn, hai người ngồi bên bờ hồ, nước trong phản chiếu ánh cam đỏ của hoàng hôn. Thịnh Hoài khẽ nắm tay anh:
"Anh thấy không? Dù mặt trời có lặn, ánh sáng vẫn còn trên mặt hồ... Giống như em, dù đã trải qua nhiều đêm tối, vẫn tìm thấy anh để nương tựa."
Thiếu Lạc mỉm cười, siết tay cậu nhẹ:
"Anh cũng vậy. Dù trải qua bao nhiêu sóng gió, anh vẫn muốn ở bên Hoài của mình."
Hoàng hôn nhuộm cả bầu trời, phản chiếu lên đôi mắt sáng rực niềm tin của cả hai. Khoảnh khắc ấy, không lời lẽ nào có thể diễn tả hết, chỉ có sự đồng điệu giữa trái tim họ, một nhịp điệu chung, ổn định và bền vững.
Đêm xuống, khi trở về nhà, họ cùng ngồi bên cửa sổ, nhìn ra thành phố lung linh ánh đèn. Thịnh Hoài dựa vào vai Thiếu Lạc, cảm nhận hơi ấm và sự hiện diện không rời.
"Một khởi đầu mới..."— Cậu thầm thì.
"Đúng vậy... và sẽ còn dài lâu."— Thiếu Lạc đáp, nụ cười dịu dàng, ánh mắt tràn đầy hi vọng.
Khoảnh khắc ấy, họ biết rằng, những vết thương cũ sẽ không còn chi phối, mà chỉ còn lại một con đường phía trước — cùng nhau bước đi, bình yên và hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip