Chương 29 - Hạnh phúc giản đơn


Ngày hôm đó, ánh nắng len qua khung cửa sổ, phủ lên căn hộ nhỏ một lớp sáng ấm áp, như hòa cùng nhịp sống mới của hai người. Thịnh Hoài và Thiếu Lạc ngồi cạnh nhau trên ghế sofa, tay trong tay, không nói gì quá nhiều. Không cần lời hoa mỹ, chỉ cần sự hiện diện của nhau là đủ để cả hai cảm nhận được bình yên.

"Anh làm gì đấy?"— Thịnh Hoài thì thầm, mắt lim dim, tựa đầu vào vai anh.

"Chỉ ngắm em thôi."— Thiếu Lạc mỉm cười, ánh mắt dịu dàng, lòng tràn đầy yêu thương.

Cậu cười khẽ, tay vuốt nhẹ mái tóc Thịnh Hoài. Thịnh Hoài ngẩng đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên khóe môi anh, khiến Thiếu Lạc cảm thấy tim mình như lạc nhịp. Khoảnh khắc ấy, không phải vội vàng, không phải đam mê quá độ, chỉ là sự gần gũi, dịu dàng và ngọt ngào đến mức sâu răng.

"Anh biết không..."— Thịnh Hoài thì thầm, giọng ngập ngừng. "Khi ở bên anh, em cảm thấy mọi thứ đều tươi sáng hơn. Không còn lo lắng, không còn sợ hãi... chỉ còn hạnh phúc."

Thiếu Lạc khẽ cười, áp trán vào trán cậu:
"Anh cũng vậy. Em khiến anh cảm thấy... muốn sống chậm lại, để tận hưởng từng khoảnh khắc"

Buổi sáng hôm đó, họ cùng nhau chuẩn bị bữa ăn. Thịnh Hoài cẩn thận nhặt rau, Thiếu Lạc đứng bên, thỉnh thoảng đưa tay sửa tóc cho cậu. Mỗi cử chỉ nhỏ đều khiến khoảng cách giữa họ càng trở nên thân mật, vừa nhẹ nhàng vừa ấm áp.

"Anh nếm thử đi."— Thịnh Hoài đưa một miếng salad nhỏ vào muỗng, mắt long lanh nhìn anh.

Thiếu Lạc cười, nhận lấy, và khi cắn miếng salad, ánh mắt Thịnh Hoài sáng rực như trẻ con. Anh đáp lại bằng một nụ cười, rồi nhẹ nhàng hôn lên trán cậu.

"Ngọt quá!"— Thịnh Hoài thốt lên, cười khúc khích.

"Ngọt thì phải thưởng thức chứ."— Thiếu Lạc đáp, mắt tràn đầy yêu thương.

Sau bữa trưa, họ cùng nhau ngồi trên ban công, nhâm nhi trà và nhìn thành phố dưới ánh nắng chiều. Gió nhẹ thổi, mái tóc Thịnh Hoài bay bay, và Thiếu Lạc không ngừng vuốt ve, hôn nhẹ lên trán, cổ, vai cậu, để lại dấu ấm áp mà chỉ họ mới cảm nhận được.

"Anh biết không..."— Thịnh Hoài thì thầm, áp trán vào vai anh. "Những ngày tháng trước, em từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ được hạnh phúc như thế này."

"Nhưng giờ em có anh."— Thiếu Lạc mỉm cười, đặt một nụ hôn nhẹ lên tóc cậu — Chúng ta sẽ luôn cùng nhau.

Chiều xuống, họ cùng nhau dọn dẹp, cười đùa, và những ánh mắt trao nhau đầy trìu mến. Thịnh Hoài đôi khi nhảy lên ôm anh từ phía sau, cọ mặt vào vai anh, khiến Thiếu Lạc không nhịn được mà cười lớn. Sự giản đơn ấy, bình dị nhưng ngọt ngào, tạo nên một loại hạnh phúc mà cả hai chưa từng trải qua trước đây.

Buổi tối, hai người ngồi bên bồn tắm nhỏ, cùng nhau ngâm chân trong nước ấm. Thịnh Hoài dựa vào vai anh, giọng khẽ:
"Anh biết không... chỉ cần ở bên anh, em cũng thấy đủ đầy rồi."

"Anh cũng vậy..."— Thiếu Lạc đáp, vuốt ve lưng cậu, hôn nhẹ lên tóc. "Không cần gì nhiều, chỉ cần hai đứa cùng nhau là đủ."

Đêm khuya, khi mọi thứ yên tĩnh, họ nằm cạnh nhau trên giường, tay trong tay, áp trán vào trán nhau, nghe nhịp thở và nhịp tim hòa cùng nhau. Thịnh Hoài khẽ cười, thì thầm:
"Anh... em yêu anh nhiều lắm."

Thiếu Lạc mỉm cười, hôn lên trán cậu:
"Anh cũng yêu em, Hoài. Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi khoảnh khắc..."

Hai người chìm vào giấc ngủ trong vòng tay nhau, cảm nhận sự ấm áp, an toàn và hạnh phúc trọn vẹn. Không còn quá khứ đau thương, không còn những nỗi lo hay sợ hãi. Chỉ còn lại sự ngọt ngào giản đơn, tình yêu sâu đậm và niềm tin rằng họ sẽ luôn ở bên nhau.

Sáng hôm sau, ánh nắng chiếu vào phòng, rọi lên đôi mắt sáng ngời của hai người. Họ thức dậy, mỉm cười với nhau, và biết rằng mỗi ngày, mỗi khoảnh khắc từ giờ sẽ là một phần hạnh phúc giản đơn nhưng tuyệt đẹp.

Trong căn hộ nhỏ ấy, giữa những chi tiết bình thường nhất của cuộc sống — bữa ăn, tách trà, ánh nắng ban mai, tiếng cười, hay cái ôm nhẹ nhàng — Thiếu Lạc và Thịnh Hoài tìm thấy niềm vui tinh khiết, ngọt ngào và trọn vẹn, tựa như những giọt mật rót vào trái tim nhau, đủ để họ cảm nhận rằng hạnh phúc thật sự không ở đâu xa mà chỉ là được ở bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip