Chương 5: Lời Giã Biệt Không Thành Lời

Minjeong cố gắng lau khô nước mắt, lấy lại chút bình tĩnh còn sót lại và bước đến chỗ Aeri cùng Yizhuo. "Xin lỗi, em đến muộn," cô nói, giọng vẫn còn hơi khàn, cố gắng giữ cho âm điệu thật bình thường. Yizhuo ôm cô thật chặt, không hề biết về cơn bão cảm xúc đang cuộn trào trong lòng cô gái trẻ. Aeri chỉ im lặng nhìn cô, ánh mắt đầy sự thấu hiểu sâu sắc, không nói một lời nào – một sự hiện diện lặng lẽ đầy an ủi.

Cả ba cùng chụp ảnh kỷ niệm với Jimin. Khi Jimin ôm Minjeong, Minjeong cảm nhận hơi ấm quen thuộc, mùi hương vấn vương mà cô đã khắc sâu vào ký ức hơn một thập kỷ qua. Hơi ấm ấy vẫn vậy, nhưng giờ đây, nó mang một ý nghĩa khác, một sự xa cách vô hình. "Cảm ơn em, Minjeong-ah," Jimin nói, nụ cười trên môi chị vẫn rạng rỡ. Minjeong chỉ khẽ gật đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt chị ấy, sợ rằng chỉ một cái nhìn thôi cũng đủ khiến lớp vỏ bọc cuối cùng của cô sụp đổ.

Minjeong rời tiệc ngay sau đó. Cô không thể ở lại lâu hơn nữa, không thể chịu đựng được việc chứng kiến Jimin thuộc về người khác dù chỉ một khoảnh khắc nào thêm. Cô bước ra ngoài dưới ánh nắng cuối ngày. Từng cánh hoa anh đào muộn màng rơi lả tả trong gió xuân, như những giọt lệ của đất trời, dính vào mái tóc, vương trên vai áo. Trong túi áo, cô nắm chặt lấy lá thư viết tay gửi cho Jimin – lời thú nhận tình yêu mà cô chưa bao giờ đủ dũng khí để gửi đi. Những dòng chữ đã nhòe đi vì nước mắt và những lần do dự, giờ đây chỉ còn là minh chứng câm lặng cho một tình yêu dang dở.

Cô bước đi trên con đường lát đá, âm thanh của giày vọng lại giữa không gian yên tĩnh dần của khu vườn lễ đường. Nước mắt vẫn mờ nhòe trước mắt. Cô ước gì mình đã dũng cảm hơn một lần thôi, ước gì Jimin biết cô yêu chị ấy đến nhường nào.

Đột nhiên, thế giới xung quanh Minjeong như mờ đi. Tiếng bước chân, tiếng gió, tiếng chim hót... tất cả tan biến. Cô thấy mình đang bước trên một con đường rải đầy những cánh hoa đỗ quyên đỏ rực, dẫn tới một lễ đường ngập tràn ánh sáng ấm áp. Ở cuối con đường ấy, Jimin đang đứng đợi cô, lộng lẫy trong chiếc váy cưới trắng, nụ cười không còn gượng gạo, ánh mắt chỉ hướng về mình cô.

Minjeong cảm giác bàn tay Jimin nắm lấy tay mình, thật ấm áp và vừa vặn, dẫn cô vào lễ đường. Không có chú rể nào khác, chỉ có hai người. MC hỏi: "Kim Minjeong, em có đồng ý làm người của Yoo Jimin mãi mãi không?"

Minjeong mỉm cười, nụ cười chân thật nhất sau bao năm. Đôi mắt cô lấp lánh hạnh phúc. "Tôi đồng ý," cô đáp không chút do dự.

Khi Minjeong nhìn Jimin, đôi môi Jimin khẽ mấp máy, không phải là lời thề nguyện trước MC, mà là một lời thì thầm chỉ dành cho cô, giọng nói ấy vẫn ấm áp và dịu dàng như trong ký ức, mang theo chút buồn bã nhưng đầy yêu thương - "Minjeong-ah... Nếu có kiếp sau, xin em đến sớm hơn một chút.". Jimin siết nhẹ tay cô, ánh mắt sâu thẳm như chứa đựng cả một trời nuối tiếc và chờ đợi - "Chị đã đợi... rất lâu rồi."

Giấc mơ vụt tắt. Một tiếng còi xe xa xăm đột ngột kéo Minjeong trở về thực tại. Cô vẫn đang đi trên con đường lát đá, dưới bầu trời chiều đang dần ngả màu. Cánh hoa anh đào vẫn vương trên tóc. Bàn tay cô vẫn nắm chặt lá thư nhàu nhĩ trong túi. Khoảnh khắc hạnh phúc trong mơ tan biến như bong bóng xà phòng, để lại vị đắng chát của hiện thực còn tàn khốc hơn trước.Minjeong dừng lại, hít một hơi thật sâu. Lời nói của Jimin trong giấc mơ, dù chỉ là ảo ảnh, nhưng lại như một lời khẳng định cho tình cảm mà cô luôn hoài nghi. Chị ấy... cũng đã từng đợi cô. Nhưng họ đã lỡ mất nhau rồi.

Cô tiếp tục bước đi, bóng dáng cô dần khuất dưới ráng chiều. Tình yêu của Kim Minjeong và Yoo Jimin, như những đóa hoa đỗ quyên đỏ rực trên núi Namsan mỗi độ xuân về - rực rỡ, mãnh liệt, nhưng mãi mãi là một giấc mơ không thành hiện thực trong kiếp này, nhuốm màu nuối tiếc, sự im lặng và lời hẹn ước cho một kiếp sau không biết có thật hay không. Ở nơi lễ đường ngập tràn ánh sáng và tiếng cười, Jimin, trong vòng tay người bạn đời mới, vẫn cảm thấy một khoảng trống vô hình trong tim, một nỗi mất mát mơ hồ mà chị không thể gọi tên. Chị không biết rằng, người chị từng đợi chờ, dù chỉ trong suy nghĩ, đã ở đó, đã chứng kiến tất cả, và giờ đã mang theo tình yêu ấy, cùng lời hẹn ước trong mơ, bước vào tương lai riêng đầy cô độc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip