⁷
Văn án : 3385 từ
Phương bước vào phòng ăn, nơi ánh nắng sớm chiếu qua khung cửa sổ, rọi sáng cả gian nhà nhưng lại không làm ấm được không khí có phần xa cách giữa hai người ngồi đó. Ông Hội đồng ngồi đầu bàn, tay vuốt chòm râu, ánh mắt đầy uy nghiêm nhìn về phía Phương đang chậm rãi tiến lại gần.
"Con chào ba, chào mợ hai."
Phương cúi đầu lễ phép, ánh mắt chỉ liếc nhanh qua Hương rồi dừng lại nơi sàn gạch, như thể không muốn nhìn lâu sợ bản thân lạc lối.
Hương đang ngồi bên tay phải ông Hội đồng, tay cầm chén trà nhưng không hề ngước lên. Cô chỉ khẽ gật đầu, giọng nói nhẹ nhàng nhưng xa cách:
"Ngồi xuống đi, em. Ăn sáng thôi."
Phương kéo ghế, ngồi xuống đối diện Hương, đôi mắt không tự chủ mà lặng lẽ dõi theo từng cử chỉ của người phụ nữ ấy. Tà áo bà ba trắng tinh của Hương ôm lấy vóc dáng mảnh mai, cùng mái tóc vấn gọn gàng, khiến cô như một đóa hoa dịu dàng nhưng đầy kiêu sa. Phương nhìn đến thất thần, đôi mắt như thể muốn khắc ghi từng đường nét ấy vào sâu trong lòng mình.
Ông Hội đồng phá vỡ không gian yên lặng bằng giọng nói trầm nhưng đầy quyền lực:
"Phương này, Hai Nam sáng nay đi từ sớm rồi, chiều nay ta cũng phải lên tỉnh cùng nó để lo chuyện quan trọng. Ở nhà, chỉ còn con với mợ hai. Con đừng ngại gì, cứ coi như nhà của mình."
Phương khẽ cúi đầu, trả lời nhỏ nhẹ:
"Dạ, con hiểu ạ."
Ông Hội đồng gật đầu, quay sang Hương, vẻ mặt có chút ân cần hơn:
"Hương này, ở nhà để ý con Phương cho cẩn thận. Nó mới về nhà, chắc chưa quen với nếp sống ở đây."
Hương vẫn không ngẩng lên, chỉ nhẹ nhàng đáp lời:
"Dạ, em biết rồi. Phương cứ yên tâm, có gì không quen thì cứ nói với em."
Giọng nói của Hương đều đều, như thể đang cố giữ mọi thứ ở một mức độ vừa phải, không quá thân mật cũng không quá xa cách. Cô không muốn để bản thân và Phương gần nhau hơn nữa, bởi chính cô biết, chỉ cần lơ là một chút, những cảm xúc không nên có kia sẽ dễ dàng vượt qua ranh giới mà cô cố dựng lên.
Phương nhìn Hương, ánh mắt mang theo cả sự ngưỡng mộ lẫn đau đáu nỗi niềm khó tả. Đôi môi cô khẽ động, định nói gì đó nhưng cuối cùng lại im lặng. Dẫu biết Hương cố tình né tránh mình, Phương vẫn không cách nào kiềm chế được ánh mắt dõi theo từng cử chỉ của cô. Từng động tác nhấc chén, gắp thức ăn của Hương đều hiện lên trước mắt Phương như một bức tranh sống động đầy mê hoặc.
Hương cảm nhận được ánh mắt ấy, nhưng cô tuyệt nhiên không nhìn lại. Đôi tay cô khẽ siết chặt tà áo, cố gắng giữ dáng vẻ bình tĩnh. Trong lòng cô hiểu rõ, khoảng cách giữa hai người không chỉ là danh phận mà còn là bức tường đạo lý mà chính cô đã dựng lên.
"Phương, con ăn đi, để nguội mất ngon." Giọng ông Hội đồng kéo cả hai ra khỏi những suy nghĩ riêng.
"Dạ." Phương đáp, cầm đũa lên nhưng lại chẳng còn tâm trí nào để ăn.
Hương lặng lẽ đứng dậy khi dùng xong bữa, bàn tay nâng khay trà lên như một cái cớ để rời khỏi bàn ăn sớm hơn thường lệ. Khi bước ngang qua Phương, cô cảm nhận được ánh mắt cháy bỏng ấy vẫn đuổi theo mình, khiến bước chân cô chậm lại trong thoáng chốc. Nhưng rồi, Hương nhanh chóng rời đi, để lại Phương ngồi đó, lòng ngổn ngang với những cảm xúc không thể nói thành lời.
---
Phương ngồi im bên bàn ăn, đôi đũa trong tay khẽ run nhẹ. Trước mặt là bát cơm trắng tinh cùng vài món ăn được bày biện chỉnh tề, nhưng dường như chẳng có chút mùi vị nào trong miệng cô. Đôi mắt lặng lẽ nhìn theo bóng dáng Hương đang khuất dần phía hành lang, lòng cô lại dậy lên bao cảm xúc lẫn lộn.
Còn lại một mình bên ông Hội đồng, Phương cố tỏ vẻ bình thản nhưng lại không giấu được vẻ đăm chiêu trong ánh mắt. Ông Hội đồng nhìn cô, giọng nói trầm ấm vang lên, phá tan sự im lặng nặng nề:
"Phương này, con sống trong nhà này, đừng ngại ngần gì cả. Hương là người hiểu chuyện, mình ấy sẽ chăm lo cho con chu đáo."
"Dạ, con biết." Phương khẽ đáp, cố giữ giọng nhẹ nhàng nhưng lòng lại rối bời.
"Ta biết, lấy Hai Nam, con có thể còn nhiều điều chưa quen. Nhưng con đừng lo, ở đây đã là dâu con trong nhà, ta xem con như con cái ruột thịt."
Lời nói của ông Hội đồng khiến Phương cảm thấy khó xử. Cô cúi đầu, đáp khẽ:
"Dạ, con cảm ơn ba."
Ông Hội đồng gật gù, ánh mắt thoáng qua chút trầm tư. Ông không nói thêm gì, chỉ đứng dậy sau khi uống xong chén trà cuối cùng, rồi chậm rãi bước ra ngoài. Không gian phòng ăn giờ đây chỉ còn lại một mình Phương.
Phương ngồi đó, ánh mắt vẫn vô thức nhìn về phía hành lang Hương vừa rời đi. Từng câu nói, từng cử chỉ của Hương từ sáng đến giờ cứ quanh quẩn trong đầu cô, làm tim cô thắt lại. Dù biết rõ danh phận của mình và Hương giờ đây không còn như trước, Phương vẫn không thể ngăn lòng mình khỏi cảm giác khao khát được gần cô hơn, được nghe cô nói chuyện một cách tự nhiên, không phải cái giọng điệu xa cách mà Hương cố tình tạo ra.
Sau một hồi trầm ngâm, Phương đứng dậy. Cô bước ra khỏi phòng ăn, định trở về phòng riêng, nhưng đôi chân lại không tự chủ mà hướng về phía khu vườn nhỏ phía sau nhà, nơi sáng nay Hương đã đi qua.
Cánh cổng vườn mở hé, từng nhành cây xanh mát tỏa bóng dưới ánh nắng. Phương bước chậm rãi trên con đường lát đá, lòng nhẹ nhàng hơn khi hít thở bầu không khí thoáng đãng. Nhưng khi cô vừa bước đến cuối vườn, bóng dáng quen thuộc ấy lại hiện lên trước mắt, khiến bước chân cô chững lại.
Hương đang đứng bên gốc cây hoa giấy, đôi tay mảnh khảnh nâng lên, chỉnh lại vài cành hoa rũ xuống. Ánh nắng hắt qua tà áo trắng của cô, tạo nên một khung cảnh dịu dàng mà thanh tao đến nao lòng.
Phương lặng lẽ nhìn Hương từ xa, không dám tiến lại gần, cũng không muốn rời đi. Cô đứng đó, ánh mắt như bị hút chặt vào từng cử động nhỏ nhặt của người phụ nữ trước mặt.
Hương như cảm nhận được ánh mắt ấy, đôi tay khựng lại trong thoáng chốc. Cô từ từ quay đầu, ánh mắt chạm phải Phương đang đứng cách đó không xa. Trong đôi mắt ấy, Hương thoáng thấy một nỗi buồn mơ hồ, một sự giằng xé không thể gọi tên.
"Phương?" Hương khẽ gọi, giọng nói nhẹ như gió thoảng.
Phương bối rối, ánh mắt vội lảng đi. Cô bước lại gần hơn, cố lấy vẻ bình thản:
"Dạ, em... chỉ ra vườn đi dạo một chút."
Hương gật đầu, ánh mắt hơi chùng xuống. Cô lùi lại một bước, như muốn tạo thêm khoảng cách giữa hai người.
"Vườn này rộng, muốn đi dạo thì cứ tự nhiên. Nếu cần gì, cứ nói với mợ."
Phương ngước lên nhìn Hương, đôi mắt lộ rõ chút ngập ngừng. Cô muốn nói điều gì đó, muốn kéo gần khoảng cách vô hình mà Hương đã tạo ra từ khi bước chân vào căn nhà này. Nhưng trước ánh mắt dịu dàng mà xa cách của Hương, cô lại chẳng thể thốt nên lời.
"Em cảm ơn." Phương chỉ nói được như vậy, giọng khẽ đến mức chính cô cũng không nghe rõ.
Hương gật đầu, mỉm cười nhẹ nhưng không nói thêm gì. Cô quay người bước đi, bóng dáng thanh mảnh chìm vào trong ánh nắng, để lại Phương đứng đó, lòng trống rỗng nhưng cũng tràn ngập một nỗi khát khao không tên.
---
Phương đứng lặng trong vườn, ánh mắt không rời khỏi bóng dáng Hương đang lui về phía gian nhà. Cảm giác như tất cả không gian xung quanh bỗng chợt thu hẹp lại, chỉ còn lại hai người. Khoảng cách giữa họ giờ đây như một bức tường vô hình, khiến tim Phương nhói đau mỗi khi nhớ lại những khoảnh khắc trước kia, khi hai người vẫn còn là "chị em."
Cô muốn tiến lại gần, muốn cất lên một lời nào đó, nhưng lại sợ rằng chỉ càng khiến khoảng cách đó thêm sâu. Mỗi lần nhìn Hương, trái tim Phương lại rung lên những cảm xúc khó tả. Hương như một ngọn lửa, gần gũi mà lại xa vời, vừa là mợ của cô, vừa là hình ảnh mà cô không thể ngừng nghĩ đến.
Hương bước qua Phương một lần nữa, nhưng lần này, ánh mắt cô không còn dừng lại, không còn vương vấn. Cái sự dịu dàng, nhẹ nhàng ấy của Hương giờ lại khiến Phương cảm thấy mình thật nhỏ bé, như thể chẳng thể có được sự quan tâm ấy thêm một lần nào nữa.
Phương thở dài, tự hỏi lòng mình. Tại sao phải là sự xa cách này? Tại sao chỉ vì một danh xưng, mà tất cả mọi thứ lại thay đổi đến vậy? Lẽ nào, chỉ một đêm thôi, tất cả những gì họ từng có đã mất đi?
Phương quay lưng bước vào phòng, mỗi bước đi như nặng thêm bởi cảm giác trống vắng. Căn phòng giờ đây càng làm cô cảm thấy cô đơn. Những cảm xúc đó, những câu hỏi không lời giải, cứ như vậy đọng lại trong không khí, không thể thoát ra được. Cô ngồi xuống giường, ôm lấy đầu, như muốn vứt bỏ những suy nghĩ ấy, nhưng chúng vẫn cứ quay cuồng trong tâm trí, như những cơn sóng không ngừng vỗ vào bờ.
Hương và cô... giờ đây, có còn gì có thể trở lại như trước?
----
Sau khi ông Hội đồng ra ngoài, căn nhà bỗng chìm vào sự im lặng tĩnh mịch. Tiếng động ồn ào của gia nhân cũng đã lắng xuống, không khí trong ngôi nhà trở nên nặng nề và tĩnh lặng đến kỳ lạ. Phương đứng ở hành lang, mắt nhìn về phía cửa chính, nơi vừa mới có bóng dáng ông Hội đồng khuất đi. Không gian xung quanh như dừng lại, chỉ còn lại những tiếng bước chân nhỏ dần dần tan biến.
Hương đứng trong phòng, đôi mắt buồn bã nhìn qua cửa sổ, ánh sáng yếu ớt của buổi chiều phủ lên gương mặt cô. Cô cảm nhận được sự yên lặng ấy, nó như một bức màn vô hình che phủ mọi thứ trong căn nhà. Cả hai, mỗi người trong lòng mang một tâm trạng khác nhau, nhưng đều là những nỗi niềm khó tỏ bày.
Phương bước vào phòng mình, nhẹ nhàng khép cửa lại sau lưng. Cô ngồi xuống chiếc ghế gần cửa sổ, nhìn ra ngoài mà không thấy gì rõ ràng. Cái cảm giác cô đơn trong căn nhà này càng lúc càng rõ nét, như thể từng bức tường xung quanh đang ngày một ép sát lại gần hơn. Hương và cô, dù chỉ còn một mình trong nhà, nhưng mỗi người vẫn ở trong thế giới riêng của mình, không ai dám bước lại gần, không ai dám phá vỡ sự im lặng.
Không gian tĩnh lặng khiến cảm giác mệt mỏi và lo lắng trong lòng Phương càng lúc càng rõ. Cô không biết phải làm gì, phải nói gì, hay liệu có thể thay đổi được điều gì không. Nhưng lúc này, chỉ cần một câu nói, một ánh mắt, một sự chia sẻ, có lẽ đã đủ để làm giảm bớt cảm giác trống vắng ấy.
Cả hai vẫn im lặng, không gian vẫn lặng lẽ, nhưng trái tim của họ, dường như đang nói lên tất cả những điều không thể thốt ra.
‐---
Cả chiều hôm ấy, sau bữa ăn sáng cùng ông Hội đồng, ngôi nhà bỗng trở nên yên tĩnh đến lạ thường. Hương rút về phòng mình, không để ai làm phiền. Cô ngồi bên cửa sổ, đôi tay lần giở những trang sách nhưng ánh mắt dường như chẳng hề đặt vào từng chữ. Tâm trí cô rối bời, tựa như một cuộn chỉ rối mãi chẳng thể gỡ.
Phương cũng trở lại căn phòng của mình, nằm dài trên chiếc giường lớn. Không gian vắng lặng bao trùm lấy cô, chỉ có tiếng gió thổi nhè nhẹ qua khe cửa. Cô nghĩ đến Hương, hình ảnh người phụ nữ ấy cứ mãi quẩn quanh trong đầu. Phương khẽ cắn môi, lòng tự hỏi tại sao mỗi lần nghĩ đến Hương, trái tim cô lại đập mạnh đến thế.
Bữa tối hôm ấy, cả hai ngồi đối diện nhau, nhưng khoảng cách như dài ra vô tận. Hương giữ vẻ điềm tĩnh thường ngày, chỉ hỏi han đôi chút như một cách duy trì sự lễ độ cần có. Còn Phương, ánh mắt luôn lén lút dõi theo từng cử động của Hương. Từng cái nâng đũa, từng ánh nhìn thoáng qua cũng khiến cô bối rối, nhưng không ai nói gì nhiều, và bữa ăn nhanh chóng kết thúc.
Sau đó, cả hai đều trở về phòng mình, như hai đường thẳng song song cố tình tránh nhau. Không gian tĩnh lặng của căn nhà khiến mọi âm thanh nhỏ nhặt nhất cũng trở nên rõ ràng. Tiếng đồng hồ tích tắc, tiếng gió rì rào qua tán cây ngoài sân, tất cả hòa quyện tạo thành một bản nhạc đêm buồn.
Không hẹn mà cả hai người phụ nữ đều chìm vào giấc ngủ cùng một lúc.
---
Trong giấc mơ, họ gặp lại nhau, như thể có một sợi dây vô hình kéo cả hai vào một không gian kỳ ảo.Hương đứng đó, trong giấc mơ của Phương, nhưng lần này mọi thứ dường như thật hơn cả đời thực. Không còn những lễ nghi, không còn khoảng cách hay những danh xưng ràng buộc. Chỉ có hai người phụ nữ, nhìn vào nhau trong khoảng không mênh mông.
"Chị ở đây," Hương khẽ nói, giọng nói dịu dàng đến mức khiến lòng Phương chộn rộn.
Phương chậm rãi tiến đến gần hơn, ánh mắt tràn ngập một nỗi khát khao mà cô không thể che giấu. "Chị... tại sao em cứ mãi không dứt được hình bóng của chị?" Giọng Phương nghẹn ngào, như đang trút hết những cảm xúc cô cất giấu trong lòng bấy lâu nay.
Hương không đáp. Cô chỉ lặng lẽ nhìn Phương, ánh mắt sâu thẳm như muốn nuốt chửng lấy đối phương. Rồi, như một cơn gió nhẹ thoảng qua, Hương đưa tay chạm nhẹ lên má Phương, cử chỉ dịu dàng nhưng mang theo một sức mạnh không thể cưỡng lại.
"Đừng nói gì cả," Hương khẽ lên tiếng, đôi môi mấp máy như muốn trao đi lời an ủi. "Chị biết... mọi thứ em đang nghĩ, đang cảm nhận."
Phương ngỡ ngàng. Cô không nghĩ Hương sẽ thừa nhận điều gì, càng không nghĩ Hương lại chạm đến những cảm xúc sâu kín nhất của mình. Bàn tay Hương vẫn nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cô, như muốn xoa dịu mọi đau khổ, nhưng cũng như đang khơi lên ngọn lửa cháy âm ỉ trong tim.
Không gian như ngưng đọng. Phương không thể kìm lại bản thân, cô nắm lấy bàn tay Hương, áp chặt vào má mình, đôi mắt khép lại để tận hưởng cảm giác an lành mà Hương mang lại. "Chị... đừng rời xa em," Phương thì thầm, như sợ lời nói của mình sẽ phá vỡ khoảnh khắc này.
Hương khẽ cười, nụ cười ẩn chứa sự bao dung lẫn chút đớn đau. "Chị ở đây... luôn ở đây."
Phương ngước lên nhìn Hương, đôi mắt ngập tràn xúc cảm. "Nhưng em biết đây chỉ là mơ thôi... Chị đâu thật sự thuộc về em."
Hương không đáp, chỉ khẽ cúi đầu, để trán mình chạm nhẹ vào trán Phương. Khoảnh khắc ấy, mọi khoảng cách đều tan biến, chỉ còn lại hơi ấm và nhịp thở hòa quyện. "Đôi khi... giấc mơ lại là nơi duy nhất chúng ta được thật với lòng mình," Hương nói khẽ, giọng nói như gió thoảng nhưng lại thấm sâu vào tim Phương.
Phương không kìm được, cô đưa tay ôm lấy Hương, như sợ nếu buông ra, người phụ nữ này sẽ biến mất mãi mãi. Hương không phản kháng, cô đứng yên, để mặc Phương ôm mình, để trái tim cả hai hòa làm một trong giấc mơ mà không ai muốn tỉnh.
---
Phương nhìn sâu vào đôi mắt của Hương, nơi ánh sáng dịu dàng như đang mời gọi cô lại gần hơn. Trái tim đập loạn nhịp, cô biết mình không thể tiếp tục kìm nén.
"Chị..." Phương khẽ gọi, giọng khàn đi vì xúc động.
Hương im lặng, đôi môi hé mở như đang định nói điều gì nhưng lại thôi. Ánh mắt cô lướt qua gương mặt Phương, dừng lại nơi đôi môi run rẩy như đang chờ đợi điều gì đó.
Phương không thể kiềm chế thêm. Cô tiến lên một bước, khoảng cách giữa họ giờ chỉ còn là hơi thở. Chậm rãi, như sợ phá vỡ giây phút mong manh này, Phương cúi xuống.
Nụ hôn đầu tiên chạm nhẹ, như một cái lướt thoáng qua, nhưng dư âm lại sâu đậm đến nghẹt thở. Phương ngập ngừng, chờ đợi phản ứng từ Hương.
Hương nhắm mắt, không đẩy Phương ra, cũng không né tránh. Như một lời chấp nhận im lặng, cô để Phương tiến sâu hơn, để nụ hôn ấy trở nên mãnh liệt, tràn đầy cảm xúc mà cả hai đều cố che giấu.
Phương vòng tay ôm lấy Hương, kéo cô lại gần hơn, như muốn giữ chặt người phụ nữ trước mặt mình trong giấc mơ này. Nụ hôn trở nên cuồng nhiệt, không còn sự e dè mà thay vào đó là sự khao khát, là nỗi đau lẫn sự ngọt ngào đan xen.
Hương đáp lại Phương, đôi tay khẽ đặt lên vai cô, như muốn giữ lấy chút thăng bằng trong vòng xoáy cảm xúc. Hơi thở cả hai hòa vào nhau, mọi khoảng cách bị xóa nhòa.
Nhưng trong khoảnh khắc ngọt ngào ấy, một giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má Hương. Phương cảm nhận được sự run rẩy trong đôi vai nhỏ nhắn, nhưng cô không dừng lại. Cô muốn dùng tất cả yêu thương của mình để bù đắp cho nỗi cô đơn và tổn thương mà Hương đã chịu đựng.
Khi nụ hôn chậm rãi rời đi, Hương khẽ mở mắt, ánh nhìn sâu thẳm của cô chạm vào ánh mắt Phương. Cả hai không nói gì, chỉ đứng lặng trong vòng tay của nhau, như muốn khắc ghi giây phút ngọt ngào này, dù biết rằng nó chỉ tồn tại trong giấc mơ.
"Chị..." Phương khẽ gọi, giọng nói nghẹn lại.
Hương mỉm cười, đôi mắt ánh lên chút buồn man mác. "Giấc mơ này... đẹp quá, em nhỉ?"
Phương không đáp, chỉ ôm Hương chặt hơn, như muốn giữ lấy chút hiện thực trong giấc mơ. Cô không biết đây là giấc mơ của mình hay của Hương, nhưng cô chỉ biết rằng, cô không muốn nó kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip