⁹
Văn án : 3120 từ
Khi ánh sáng đầu tiên của buổi sáng len lỏi qua khe cửa, Hương khẽ cựa mình. Cơ thể cô như đang chìm trong hơi ấm, cảm giác an toàn và dịu dàng vây quanh khiến cô không muốn rời khỏi. Chỉ khi đôi mắt mở ra, Hương mới nhận ra mình đang nằm gọn trong vòng tay Phương.
Phương vẫn đang ngủ, gương mặt dịu dàng và bình yên như một đứa trẻ. Ánh sáng nhẹ nhàng chiếu lên đôi gò má, làm nổi bật vẻ đẹp thanh tú mà Hương chưa từng để ý rõ đến vậy. Hương khẽ thở dài, ánh mắt cô thoáng chút bối rối, nhưng cũng không nỡ đánh thức người phụ nữ đang ôm lấy mình.
Hương khẽ cựa mình lần nữa , ánh nắng yếu ớt của buổi sáng len lỏi qua khe cửa, chiếu lên đôi mắt còn đượm vẻ mơ màng của cô. Cảm giác được vòng tay Phương vẫn còn siết chặt lấy mình khiến tim chị khẽ rung lên.
"Chị dậy rồi à?" Giọng Phương khàn khàn vang lên từ phía sau, hơi thở ấm áp phả vào tai Hương.
Hương cứng người, cố tránh ánh mắt của Phương khi nhận ra cả hai vẫn còn quấn lấy nhau từ đêm qua. "Phương... trời sáng rồi, em buông chị ra đi."
Phương không đáp, thay vào đó, nàng bất ngờ kéo Hương lại, vòng tay càng siết chặt hơn. "Em không muốn," Phương thì thầm, giọng nói đầy cương quyết nhưng cũng xen lẫn sự dịu dàng.
"Phương, buông chị ra... nếu người trong nhà thấy..." Hương khẽ chống tay lên ngực Phương, cố tạo khoảng cách. Nhưng lực của Phương quá mạnh, Phương giữ cô lại, ánh mắt sáng rực lên như thể đang giữ lấy cả thế giới của mình.
"Chị sợ điều gì chứ? Cả đêm qua chúng ta đã gần nhau rồi. Chị nghĩ em sẽ buông tay dễ dàng sao?" Phương cúi sát, hơi thở cô phủ kín làn da mịn màng của Hương, khiến Hương không thể chống cự.
Hương im lặng, đôi mắt khẽ khép lại như không muốn đối diện với sự thật. Trái tim chị đập dồn dập, những cảm xúc từ đêm qua vẫn còn hiện rõ, khiến cô không thể phủ nhận sự mềm yếu của chính mình.
"Chị không cần phải trốn tránh nữa," Phương thì thầm, bàn tay khẽ vuốt nhẹ lên gò má Hương. "Chỉ cần chị gật đầu, em sẽ không để chị phải cô đơn hay lo lắng thêm nữa."
Hương mở mắt, đôi mắt ấy như chứa đựng cả ngàn suy nghĩ mâu thuẫn. Cô hít một hơi thật sâu, nhưng không biết nên trả lời Phương thế nào. Lòng cô rối bời, nhưng vòng tay ấm áp của Phương lại khiến Hương không muốn rời đi.
Hương cố nhấc người dậy, nhưng cánh tay Phương giữ chặt eo cô, như thể dù đang ngủ nhưng bản năng vẫn không muốn rời xa.
Phương không trả lời, chỉ nhìn Hương thật lâu, như muốn khắc sâu hình ảnh này vào tim. Rồi, thay vì buông Hương ra, cô bất ngờ kéo chị lại gần hơn, vòng tay siết chặt lấy eo chị. "Đừng đi đâu vội, chị... Chỉ thêm một chút nữa thôi."
Hương ngập ngừng, định nói gì đó, nhưng ánh mắt chân thành của Phương khiến cô không thể mở lời. Trái tim cô như mềm nhũn ra, và một lần nữa, cô không phản kháng. Cả hai nằm đó, lặng yên tận hưởng khoảnh khắc dịu dàng mà cả hai đều không muốn kết thúc.
----
Hương ngồi thẫn thờ bên mép giường, ánh sáng buổi sáng nhạt nhòa soi rọi gương mặt đượm buồn của cô. Mọi chuyện đêm qua hiện lên rõ ràng như một thước phim quay chậm, khiến ngực cô như thắt lại. Đôi tay Hương run rẩy, vô thức siết lấy mép áo, như thể đang cố gắng giữ lại chút cảm giác an toàn.
Cô không biết phải đối diện với thực tại này thế nào. Hương khẽ thở dài, ánh mắt đượm buồn nhìn xuống sàn nhà. Đêm qua, cô đã để lòng mình lạc lối. Sự ấm áp, dịu dàng của Phương đã khiến cô quên đi tất cả—danh phận, trách nhiệm, và cả nỗi sợ hãi sâu thẳm trong lòng.
Bất chợt, một giọt nước mắt lăn dài trên má. Hương đưa tay lau đi, nhưng không ngăn được những giọt nước tiếp theo. Cô cúi đầu, những dòng cảm xúc dồn nén trào dâng, biến thành những tiếng nấc nhẹ mà cô cố gắng kìm lại.
"Phải làm sao bây giờ…" Hương khẽ nói với chính mình, giọng nghẹn lại. Nếu ông Hội đồng biết chuyện này, liệu cô còn có thể giữ được vị trí của mình trong căn nhà này không? Liệu cô còn có thể sống một cuộc sống bình yên như trước đây?
Nhưng điều khiến cô sợ hãi hơn cả là trái tim mình. Từ khoảnh khắc Phương hôn cô, ôm cô, mọi thứ trong cô như tan chảy. Cô sợ cảm giác ấy, sợ rằng mình không thể từ chối sự dịu dàng và quyết liệt của Phương.
"Không được… không thể để chuyện này xảy ra nữa…" Hương lẩm bẩm, tự nhắc nhở bản thân. Nhưng sâu thẳm trong lòng, cô biết mình đang dối lòng.
Ngoài cửa sổ, ánh nắng đã len lỏi vào phòng, nhưng trái tim Hương vẫn chìm trong một màn sương mù hỗn loạn. Cô không biết phải bước tiếp thế nào, khi mỗi bước đi đều như đang đạp lên lằn ranh giữa lý trí và trái tim.
---
Hương vẫn ngồi đó, những giọt nước mắt không ngừng lăn dài trên gò má. Cô cố nén tiếng nấc nhưng cơ thể run rẩy đã bán đứng cảm xúc bên trong. Bỗng từ phía sau, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cô.
"Chị khóc sao?" Giọng Phương khẽ vang lên, dịu dàng nhưng cũng tràn đầy lo lắng.
Hương giật mình, vội đưa tay lau đi nước mắt, cố gắng quay mặt đi để che giấu. "Không, chị không sao. Em ra ngoài đi." Giọng cô lạc đi, như thể đang cố dựng lên một bức tường giữa mình và Phương.
Nhưng Phương không rời đi. Thay vào đó, nàng quỳ xuống trước mặt Hương, đôi mắt tràn đầy sự quan tâm. "Chị đừng giấu em. Em biết chị đang buồn, và em cũng biết vì sao."
"Phương..." Hương định nói gì đó, nhưng khi nhìn vào đôi mắt ấy, mọi lời nói nghẹn lại trong cổ họng. Cô quay đi, không dám đối diện.
Phương đưa tay, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang siết chặt vạt áo của Hương. "Chị có hối hận về đêm qua không?"
Hương im lặng, đôi vai khẽ run lên. Cô không trả lời, nhưng dòng nước mắt chảy dài đã thay cô nói lên tất cả.
Phương thở dài, siết chặt tay Hương hơn. "Chị đừng khóc nữa. Nếu chị hối hận, em sẽ không ép buộc chị thêm bất cứ điều gì. Nhưng em muốn chị biết rằng... những gì em làm, những gì em nói, đều là thật lòng. Em yêu chị, Hương."
"Đừng nói nữa!" Hương bỗng gắt lên, giọng cô run rẩy. Cô nhìn Phương, ánh mắt đầy đau đớn và hỗn loạn. "Em có biết chị là ai không? Chị là mợ của em, là vợ của ông Hội đồng. Chị không thể... không thể làm như vậy được!"
Phương vẫn không buông tay, ánh mắt kiên định nhưng cũng đầy cảm thông. "Em biết chị là ai, Hương. Nhưng chị cũng là người em yêu, là người em không thể quên được từ khoảnh khắc đầu tiên em nhìn thấy chị."
Hương bật khóc nức nở, cả cơ thể cô run lên. "Phương, chị sợ... Nếu ông Hội đồng biết... nếu mọi người biết..."
Phương kéo Hương vào lòng, vòng tay ôm lấy cô thật chặt. "Không ai cần phải biết cả. Chỉ cần chị không đẩy em ra xa, em sẽ bảo vệ chị. Em thề đấy, Hương."
Hương dựa vào ngực Phương, những tiếng nấc nhỏ dần, nhưng nước mắt vẫn lặng lẽ rơi. Trong vòng tay của Phương, cô cảm nhận được sự an toàn và vỗ về, nhưng nỗi sợ hãi và tội lỗi vẫn không ngừng gặm nhấm trái tim cô.
----
Hương vẫn dựa vào ngực Phương, cảm giác vừa an toàn vừa lạc lõng xâm chiếm. Những ngón tay cô siết chặt lấy vạt áo của Phương, như bám víu vào một điểm tựa duy nhất giữa cơn sóng dữ của tâm trí.
"Phương, em không hiểu đâu. Mọi thứ không đơn giản như em nghĩ." Giọng cô khẽ rung nhưng dường như nói ra được lại khiến lòng nhẹ bớt phần nào.
Phương vuốt nhẹ mái tóc Hương, từng cử chỉ dịu dàng như muốn xoa dịu nỗi bất an đang vây kín cô. "Em không nói mọi thứ đơn giản, chỉ là... Em biết rõ vị trí của chị, biết chị phải chịu đựng những gì. Nhưng..." Nàng dừng lại, ánh mắt nhìn thẳng vào đôi mắt đẫm lệ của Hương. "Nhưng em không thể giả vờ như không có gì xảy ra. Đêm qua, những gì chúng ta đã chia sẻ, những cảm xúc đó... Chị cũng cảm nhận được, đúng không?
Hương im lặng, không dám đáp. Cô muốn phản kháng, muốn đẩy Phương ra xa, nhưng sâu trong lòng, cô không thể nói dối bản thân.
"Chị không cần trả lời," Phương tiếp tục, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy quyết tâm. "Em chỉ cần chị biết rằng, em yêu chị, và em sẽ không để bất kỳ ai làm tổn thương chị. Kể cả ông Hội đồng hay bất kỳ ai khác."
"Phương..." Hương nghẹn ngào, cảm xúc lẫn lộn giữa sợ hãi và khát khao.
Phương nắm lấy tay Hương, đặt lên ngực mình, nơi trái tim đang đập mạnh mẽ. "Chị cảm nhận được không? Trái tim em chỉ đập vì chị. Em không cần gì khác, chỉ cần chị tin em, chỉ cần chị cho em một cơ hội để bảo vệ chị, dù chỉ trong những khoảnh khắc ngắn ngủi này.
----
Hương nhìn Phương, nước mắt lại tràn khóe mi, nhưng lần này không chỉ vì sợ hãi. Cô thấy trong ánh mắt của Phương một sự chân thành và quyết liệt mà cô chưa từng cảm nhận trước đây.
"Em ngốc quá, Phương," Hương khẽ nói, giọng nói run run nhưng chứa đựng một chút dịu dàng. "Chị không xứng đáng với tình cảm của em. Chị chỉ là một người phụ nữ sống trong khuôn khổ, chẳng có gì đáng để em hy sinh cả."
"Chị sai rồi," Phương ngắt lời, siết chặt tay Hương hơn. "Chị đáng giá hơn bất kỳ ai, ít nhất là trong mắt em. Dù có phải trả giá thế nào, em cũng không bao giờ hối hận khi yêu chị."
Lời nói của Phương như một ngọn lửa, thiêu đốt mọi mâu thuẫn trong lòng Hương. Cô không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng lúc này, trong vòng tay của Phương, cô chỉ muốn quên đi tất cả, để được sống thật với trái tim mình.
----
Sau những giây phút đầy cảm xúc, Hương đứng lên khỏi giường, đôi chân hơi run nhưng cô cố gắng giữ vững bước đi. Cô nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay ấm áp của Phương, ngập ngừng nhìn lại lần nữa trước khi bước ra khỏi phòng. Ánh sáng đầu tiên của buổi sáng nhẹ nhàng chiếu qua cửa sổ, mang theo chút không khí ẩm ướt của buổi sáng mùa đông, nhưng cũng đầy mùi thơm của cây cỏ xung quanh.
Hương bước vào phòng tắm, nơi bồn tắm lớn bằng gỗ được đặt giữa không gian rộng rãi của ngôi nhà cổ. Những bức tường gạch men đã ngả màu thời gian nhưng vẫn giữ được vẻ quý phái của nó. Cô vặn vòi nước, để làn nước ấm dần chảy ra, tạo ra những làn hơi nước mờ mịt trong không gian. Nước ấm từ vòi sen xối xuống, cuốn trôi phần nào những lo âu, mệt mỏi trong lòng cô.
Cảm giác làn nước ấm áp bao quanh cơ thể khiến Hương như được giải thoát khỏi những suy nghĩ hỗn loạn, nhưng cũng không thể ngừng nhớ về những gì đã xảy ra đêm qua. Cảm xúc của cô giờ đây như một mớ tơ vò, vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ, không biết phải đối diện với chúng thế nào. Cô cúi đầu dưới làn nước, đôi mắt nhắm nghiền, để những giọt nước mắt lặng lẽ hòa vào dòng nước. Lòng cô bối rối, chỉ muốn trốn tránh mọi thứ, nhưng lại không thể phủ nhận được trái tim mình.
Cô tựa lưng vào bức tường, để nước ấm tiếp tục xoa dịu làn da, nhưng lòng cô vẫn chưa thể bình yên. Cảm giác giữa lý trí và trái tim cứ giằng co mãi, và cô không biết liệu có thể đối diện với thực tại này hay không. "Chuyện đêm qua... liệu có thể quay lại được không?" Hương tự hỏi mình trong im lặng, nhưng lại không có câu trả lời.
Một lúc sau, cô tắt vòi nước, đưa tay vắt nước khỏi mái tóc ướt đẫm, nhìn vào gương. Ánh mắt cô vừa lạ lẫm, vừa sợ hãi. Không chỉ có Phương, mà cả ông Hội đồng, cả những người trong gia đình này... Hương không biết tương lai sẽ ra sao. Cô cảm thấy mệt mỏi và bối rối, nhưng cũng hiểu rằng mọi chuyện sẽ không thể dừng lại chỉ vì một quyết định đơn giản.
Sau khi tắm xong, Hương thở dài một tiếng, lấy khăn lau khô cơ thể rồi mặc chiếc áo ngủ mỏng. Cô bước ra khỏi phòng tắm, sẵn sàng đối diện với mọi thứ, dù trái tim cô vẫn chưa hoàn toàn sẵn sàng.
---
Khi Hương bước vào phòng, cô cảm thấy mình như đang mất dần sức lực. Những cảm xúc hỗn độn từ đêm qua, những lo lắng về những gì đã xảy ra, tất cả như vỡ òa trong cô. Cô đứng lặng trước cửa, nhìn vào Phương, đôi mắt đầy mệt mỏi và hoang mang.
Phương ngồi đó, vẫn dịu dàng và bình tĩnh như mọi khi. Nhưng ngay khi cô thấy Hương đứng khựng lại, đôi mắt Phương sáng lên, một cảm giác ấm áp, đầy an ủi hiện rõ trên gương mặt cô. Phương đứng dậy, không nói lời nào, chỉ giơ đôi tay ra, như một lời mời gọi, một lời khẳng định rằng cô sẽ luôn ở bên, sẽ đón nhận Hương, dù cho những khó khăn phía trước có là gì.
Hương không thể cưỡng lại sự âu yếm và sự ấm áp đó. Cô bước tới, cơ thể mềm nhũn như mất hết sức lực, như thể chỉ cần Phương đón lấy là cô có thể buông xuôi mọi lo âu. Khi đôi tay Phương ôm lấy cô, Hương cảm nhận được sự bình yên, như thể mọi thứ bên ngoài không còn quan trọng nữa, chỉ có vòng tay ấy, chỉ có Phương.
"Chị không sao đâu," Phương thì thầm, nhẹ nhàng vỗ về Hương. "Em ở đây rồi, không có gì phải sợ nữa."
Hương chỉ khẽ rúc vào lòng Phương, thở dài nhẹ nhõm. "Em luôn biết cách làm chị cảm thấy yên tâm," cô nói, giọng nghẹn lại, nhưng đầy sự tin tưởng. Phương không đáp lời, chỉ tiếp tục ôm Hương thật chặt, như muốn bảo vệ chị khỏi tất cả mọi điều lo lắng đang đè nặng lên trái tim cô.
---
Ái Phương nhẹ nhàng lấy khăn tắm, bước tới gần Hương. Cô nhẹ nhàng lau từng sợi tóc ướt, động tác rất mềm mại, như thể đang chăm sóc một điều quý giá. Đầu ngón tay của Phương khẽ lướt qua làn da của Hương, tạo ra một cảm giác ấm áp và dịu dàng, giúp Hương dần xua tan đi những cảm giác lo lắng còn vương lại.
Hương ngồi im, đôi mắt nhắm lại, cảm nhận từng cử chỉ ân cần của Phương. Cô có thể cảm nhận được sự quan tâm mà Phương dành cho mình, và trong giây phút này, tất cả những rối bời trong lòng Hương như được lắng xuống.
" Chị đừng lo lắng quá," Phương thì thầm, ánh mắt cô dịu dàng nhìn vào Hương, "Chị sẽ ổn thôi, chỉ cần ở bên em."
Hương không nói gì, chỉ khẽ rúc vào ngực Phương, để cho những cảm xúc dần nguôi ngoai. Cảm giác ấm áp từ bàn tay của Phương, và sự nhẹ nhàng trong từng động tác, khiến Hương không muốn rời khỏi vòng tay ấy. Trong không gian tĩnh lặng của phòng, cô cảm nhận được sự an yên mà Phương mang lại, như một nơi trú ẩn để cô có thể trút bỏ tất cả những gánh nặng trong lòng.
----
Khi Phương thấy Hương đã dần bình tĩnh, cô nhẹ nhàng đặt khăn tắm xuống, mỉm cười với Hương rồi đứng dậy. "Em đi tắm một lát nhé, chị ở đây." Phương nói với giọng nhẹ nhàng, vỗ về Hương, như muốn cô không phải lo lắng gì.
Phương đi vào phòng tắm, nơi ánh sáng mờ ảo của buổi sáng xuyên qua cửa sổ, tạo nên một không gian lặng lẽ và ấm áp. Cô vặn vòi nước, tiếng nước chảy róc rách khiến không gian càng trở nên yên tĩnh. Phương bước vào bồn tắm, làn nước ấm áp vây quanh cơ thể, làm dịu đi sự mệt mỏi và căng thẳng của một đêm đầy cảm xúc.
Cô khẽ nhắm mắt, để cho dòng nước cuốn trôi những suy nghĩ, dẫu cho trong lòng vẫn có chút lo lắng về tương lai, về những điều chưa thể nói ra. Nhưng ngay lúc này, trong khoảnh khắc một mình, Phương cảm nhận được sự bình yên mà cô đã tìm thấy bên cạnh Hương, và điều đó khiến mọi lo âu như tan biến.
Dưới làn nước, Phương nhẹ nhàng xoa xà phòng lên cơ thể, từng động tác chậm rãi, như muốn tự vỗ về mình, để sẵn sàng đón nhận những gì phía trước. Cô không biết sẽ phải đối mặt với điều gì, nhưng có một điều mà Phương chắc chắn—cô sẽ không bao giờ rời xa Hương.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip