¹¹
Văn án : 3825 từ
Những ngày ông Hội đồng vắng nhà, không khí trong ngôi biệt thự rộng lớn tưởng chừng yên bình nhưng lại ẩn chứa những cảm xúc mãnh liệt không ai biết đến.
Sau đêm ấy, mối quan hệ giữa Hương và Phương thay đổi hoàn toàn. Không còn những ánh mắt ngại ngùng hay những câu nói ẩn ý. Hễ không có ai xung quanh, Phương và Hương lại quấn lấy nhau. Một ánh mắt, một nụ cười cũng đủ để kéo cả hai lại gần.
Những buổi sáng, Phương thường tự tay chuẩn bị bữa sáng cho Hương, mặc dù trong nhà vẫn có người hầu. "Em muốn tự tay làm cho chị," Phương cười nói khi Hương nhìn nàng bằng ánh mắt nửa trách móc, nửa yêu thương.
Buổi chiều, cả hai thường đi dạo trong khu vườn phía sau nhà. Hương khoác chiếc áo bà ba đơn giản, mái tóc xõa nhẹ theo gió, còn Phương thường dìu cô trên lối đi rợp bóng cây. "Chị mệt thì nói em, đừng cố," Phương nói, giọng đầy lo lắng khi thấy Hương khẽ nhíu mày vì mỏi. Nhưng Hương chỉ mỉm cười, nụ cười dịu dàng mà Phương không bao giờ cưỡng lại được.
Những tối muộn, khi cả ngôi nhà đã chìm vào giấc ngủ, Hương và Phương lại lặng lẽ tìm đến nhau. Trong căn phòng nhỏ ấm cúng, ánh nến vàng nhạt chiếu lên hai bóng hình quấn quýt. Hương ngả đầu vào vai Phương, đôi tay nàng vòng qua eo cô, giữ cô thật chặt như sợ rằng chỉ cần buông ra, cô sẽ tan biến.
Dẫu vậy, khoảng thời gian ấy không phải không có thử thách. Hương thường xuyên mệt mỏi, cơ thể rã rời không rõ nguyên do. Mỗi khi thấy cô than đau lưng hay nhức mỏi, Phương lại không giấu nổi sự lo lắng. Cô thường xoa bóp vai gáy cho Hương, đôi tay dịu dàng mà mạnh mẽ, như muốn xua tan hết mệt nhọc của cô. "Em chỉ cần chị khỏe mạnh thôi, Hương," Phương thì thầm.
Cũng vì thế, Phương chẳng rời Hương nửa bước. Ở đâu có Hương, ở đó có Phương. Dù là trong bếp, nơi hiên nhà hay trong phòng riêng, ánh mắt của Phương luôn dõi theo cô, như muốn chắc chắn rằng Hương được an toàn và thoải mái nhất.
Thời gian trôi qua, giữa họ không còn bất kỳ khoảng cách nào nữa. Nhưng cũng chính trong sự thân mật đó, Hương bắt đầu lo lắng khi nghĩ về ngày ông Hội đồng trở về. Liệu mối quan hệ này có thể tiếp tục, hay tất cả chỉ là một giấc mộng ngắn ngủi trong chuỗi ngày yên bình hiếm hoi ấy?
---
Một tháng trôi qua như chớp mắt. Những ngày bên nhau ngọt ngào nhưng cũng đầy lo âu của Hương và Phương dường như chỉ vừa bắt đầu thì thực tại đã gõ cửa.
Sáng hôm ấy, bầu trời trong xanh nhưng lòng Hương lại nặng trĩu. Tin tức từ người hầu báo rằng ông Hội đồng và cậu Hai Nam đã rời Sài Gòn từ sớm, chắc chắn sẽ về tới nhà vào buổi chiều.
Hương đứng trên hiên nhà, ánh mắt xa xăm nhìn về con đường dài trước cổng. Cơn gió nhẹ thổi qua, làm lay động tấm rèm trắng phía sau lưng. Cô khẽ siết chặt hai tay, lòng ngổn ngang trăm mối.
Phương bước đến từ phía sau, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy eo Hương. “Chị sao vậy?” Giọng nàng trầm ấm, mang theo sự quan tâm thường thấy.
“Ông sắp về rồi…” Hương khẽ thở dài, giọng nói pha chút bối rối và lo lắng. “Em có nghĩ… chúng ta đã đi quá xa không?”
Phương không trả lời ngay, mà siết chặt vòng tay hơn, như muốn truyền thêm sức mạnh cho Hương. “Hương, em không quan tâm quá khứ ra sao hay tương lai thế nào. Chỉ cần hiện tại, em có chị là đủ.”
Hương khẽ nhắm mắt lại, tựa lưng vào ngực Phương, nhưng cô không nói gì. Những lời nói của nàng giống như một liều thuốc an ủi, nhưng đồng thời cũng khiến Hương càng thêm bất an.
Buổi chiều, ông Hội đồng cùng cậu Hai Nam trở về, mang theo không khí náo nhiệt vốn có của gia đình giàu có. Tiếng người hầu chạy tới lui, tiếng cười nói ồn ào lấp đầy khoảng lặng trong ngôi nhà lớn.
---
Ông Hội đồng quay sang Hương, giọng nói dịu dàng hơn khi gọi cô. " Hương . Ta nghe nói dạo này em không khỏe?" Ông nhìn cô chăm chú, ánh mắt đầy quan tâm, hoàn toàn khác với cách ông đối xử với những người khác trong nhà.
Hương cảm nhận được sự ân cần trong giọng nói của ông, tuy nhiên cô vẫn không dám để lộ sự lo lắng trong lòng. Cô nhẹ nhàng gật đầu, cười mỉm đáp lại: "Không sao đâu ông, chỉ là cảm giác mệt mỏi một chút thôi." Cô giữ giọng điềm tĩnh, nhưng trong lòng lại có một chút lo lắng.
Ông Hội đồng nhìn cô một lúc, rồi bước lại gần. "Nếu cảm thấy không khỏe, phải nói với ta, đừng chịu đựng một mình." Ông vỗ nhẹ lên tay Hương, giọng nói trầm ấm, mang theo sự quan tâm đặc biệt mà chỉ có Hương mới có thể cảm nhận được.
Hương khẽ cúi đầu đáp lời, giọng nhỏ nhẹ: "Dạ, em biết rồi." Nhưng trong ánh mắt của cô, có chút xao động khó che giấu. Sự nhẹ nhàng của ông Hội đồng, dù mang theo sự quan tâm chân thành, lại khiến cô càng thêm nặng lòng khi nghĩ đến những điều mình đang che giấu.
Phương đứng ở một bên, im lặng quan sát cuộc trò chuyện. Cô cúi đầu, giữ vẻ bình thản để không ai nhận ra sự rối loạn trong lòng. Những ngày qua ở bên Hương, cô luôn cố gắng quên đi thực tại, nhưng giây phút này, thực tại ấy lại rõ ràng hơn bao giờ hết. Hương là vợ ông Hội đồng, là người mà Phương không có quyền yêu.
Ông Hội đồng nhìn sang Phương, nét mặt trở nên nghiêm nghị. "Còn con dâu ta, mấy ngày qua có chăm sóc mợ Hương đàng hoàng không?"
Phương lập tức đáp, giọng nhẹ nhàng nhưng không kém phần lễ phép: "Dạ, con vẫn luôn ở bên mợ Hương. Mợ chỉ hơi mệt mỏi, chắc không có gì đáng lo đâu ạ."
Ông Hội đồng gật đầu, ánh mắt lộ rõ vẻ hài lòng. "Tốt. Ta biết con là đứa biết suy nghĩ. Nếu mợ Hương có chuyện gì, con phải báo ngay cho ta, nghe chưa?"
"Dạ, con biết," Phương cúi đầu, giấu đi sự bất an trong lòng.
Ông Hội đồng nhìn quanh, rồi nói: "Thôi, mọi người ra chuẩn bị cơm đi. Hôm nay gia đình đoàn tụ, phải làm bữa cơm thật đàng hoàng."
Hương và Phương đồng thanh đáp: "Dạ." Nhưng khi quay lưng bước đi, ánh mắt Phương vô tình chạm vào Hương, và cả hai đều cảm nhận được sự lạc lõng trong lòng nhau.
---
Đến giờ cơm, mọi người quây quần quanh bàn. Ông Hội đồng ngồi ở ghế đầu, Hương và Phương ngồi ở hai bên, còn cậu Hai Nam thì vẫn giữ vẻ trầm tĩnh thường ngày. Không khí tưởng chừng ấm cúng, nhưng trong lòng mỗi người đều mang những suy tư riêng.
Giữa bữa ăn, ông Hội đồng đột nhiên lên tiếng, phá tan sự im lặng: " Hương, em ăn ít quá. Dạo này em xanh xao hơn trước nhiều lắm."
Hương khẽ giật mình, nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh. "Dạ, chắc tại thời tiết thay đổi nên em hơi khó chịu trong người thôi ạ. Em không sao."
Nhưng vừa nói xong, Hương bỗng cảm thấy cơn buồn nôn bất ngờ dâng lên. Cô vội đặt đũa xuống, một tay ôm lấy bụng, mặt tái nhợt.
Ông Hội đồng lập tức đứng dậy, lo lắng hỏi: "Hương, em làm sao thế?!"
Phương cũng hoảng hốt, vội bước tới đỡ lấy Hương. "Chị có sao không?!"
Hương chỉ kịp lắc đầu, nhưng cảm giác khó chịu khiến cô không thể ngồi yên.
Ông Hội đồng ra lệnh ngay lập tức: "Người đâu, mau gọi thầy thuốc tới! Không thể chậm trễ được!"
---
Không lâu sau, thầy thuốc được gọi đến. Ông là một người đàn ông đứng tuổi, dáng vẻ điềm đạm, mang theo hộp thuốc và ống nghe. Cả nhà đều căng thẳng chờ đợi khi ông thầy thuốc kiểm tra cho Hương.
Ông Hội đồng đứng ngồi không yên, thỉnh thoảng lại nhìn về phía Phương, như muốn dò hỏi xem mọi chuyện trong nhà khi ông vắng mặt thế nào. Phương cúi đầu im lặng, bàn tay siết chặt vạt áo, ánh mắt không dám nhìn về phía Hương, người đang ngồi tựa vào ghế.
Sau một lúc, thầy thuốc rút ống nghe ra, gật đầu với ông Hội đồng: "Không có gì nghiêm trọng đâu, thưa ông. Mợ hại có vẻ mệt mỏi trong thời gian qua, cơ thể yếu hơn bình thường, nhưng không phải bệnh tật gì nghiêm trọng. Chỉ là mợ ấy mới mang thai được khoảng một tháng, nên cần nghỉ ngơi nhiều hơn và tránh những căng thẳng."
Câu nói của thầy thuốc khiến không khí trong phòng trở nên nặng nề, sự im lặng kéo dài trong vài giây.
"Thai… thai ư?" Ông Hội đồng ngạc nhiên, nhưng rất nhanh nét mặt ông chuyển thành vui mừng. "Thật sao? Thầy nói chắc chứ?"
Thầy thuốc gật đầu chắc chắn: "Dạ, mợ Hương đã mang thai được khoảng một tháng, thưa ông."
Phương đứng chết lặng, cơ thể như bị đóng băng. Cô nhìn về phía Hương, trái tim đập loạn nhịp. Một tháng… nghĩa là… điều gì đang chờ đợi họ?
Hương cảm thấy cả người như chao đảo. Cô cúi đầu, bàn tay siết chặt lại, nhưng không dám nhìn ai, đặc biệt là ông Hội đồng và Phương. Cảm giác mệt mỏi trong cơ thể càng khiến cô cảm thấy mọi thứ càng trở nên khó khăn hơn.
Ông Hội đồng bật cười vui mừng: "Tốt quá! Tốt quá! Ta không ngờ lại có tin vui này! Hương, em đã vất vả rồi!"
Hương chỉ khẽ gật đầu, giấu đi nét hoang mang trong ánh mắt.
Ông Hội đồng quay sang Phương, nét mặt rạng rỡ: "Con thấy không, nhà ta sắp có thêm thành viên mới rồi! Từ giờ, con với cậu Hai Nam phải giúp mợ Hương nhiều hơn, hiểu chưa?"
"Dạ…" Phương đáp khẽ, giọng nói nhỏ đến mức gần như không nghe thấy, đôi mắt cô đầy lo lắng, trái tim lẫn lộn giữa niềm vui và sự lo âu.
---
Khi thầy thuốc rời đi, ông Hội đồng không kiềm được niềm vui. Ông mừng rỡ nhìn Hương một cách đầy trìu mến, rồi vội vã tiến đến gần cô. "Hương, em phải nằm nghỉ thôi. Ta sẽ đưa em về phòng."
Hương ngẩng đầu lên, mắt vẫn còn ngấn lệ, lòng cô vẫn còn rối bời. Cô không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu. Ông Hội đồng nhẹ nhàng đỡ cô đứng dậy, đưa tay đặt lên vai Hương để cô tựa vào mình. Ông dắt cô về phòng, rồi dịu dàng đỡ cô nằm lên giường.
Ông Hội đồng ngồi xuống bên giường, nắm chặt tay Hương, ánh mắt của ông không rời khỏi khuôn mặt cô. Lúc này, những cảm xúc trong ông trào dâng mạnh mẽ. Đột nhiên, ông nghẹn ngào, đôi mắt ông ánh lên những giọt lệ hạnh phúc. "Hương, em giỏi quá… Ta mừng quá…"
Hương không kịp phản ứng, chỉ im lặng nhìn ông, lòng cô nghẹn lại khi thấy ông khóc. Cô cảm nhận được sự chân thành và tình yêu sâu sắc của ông dành cho mình. Đối với ông, đây là niềm vui lớn lao, nhưng với Hương, nó lại là một nỗi lo lắng khó tả.
Ông Hội đồng nắm tay cô chặt hơn, không buông. " Hương, em đừng lo, ta sẽ chăm sóc em thật tốt. Đừng nghĩ ngợi gì nữa. Em đã làm rất tốt rồi."
Hương không nói gì, chỉ khẽ thở dài, đôi mắt mờ đi vì mệt mỏi. Cô cảm thấy mình như đang đứng giữa hai thế giới, giữa niềm vui mà ông Hội đồng mang đến và những lo lắng trong lòng mình.
Ông Hội đồng ngồi bên cạnh, vỗ về cô, không rời mắt, và tiếp tục nói những lời động viên, mặc dù không biết cô đang nghĩ gì. Sự dịu dàng của ông khiến Hương cảm thấy một chút ấm áp, nhưng cũng không thể che giấu được những cảm xúc phức tạp đang dâng trào trong cô.
---
Bên ngoài căn phòng, bóng dáng một người đứng lặng lẽ trong bóng tối, ánh mắt dõi theo từng chuyển động trong phòng. Phương, dù đã cố gắng kiềm chế những cảm xúc của mình, nhưng trái tim cô không thể nào yên ổn. Cô đứng đó, nấp sau một góc khuất, mắt nhìn vào cảnh tượng trong phòng, nơi mà ông Hội đồng đang chăm sóc Hương.
Phương cảm nhận được sự lo lắng đang dâng lên trong lòng. Cô không thể hiểu hết được sự thay đổi này, nhưng mọi thứ dường như không thể dập tắt những nghi ngờ trong cô. Hương – người mà cô yêu thương, giờ đây lại đang ở bên cạnh ông Hội đồng, người mà cô biết rõ đang dành cho cô một tình cảm sâu đậm. Sự dịu dàng của ông dành cho Hương, những lời yêu thương, tất cả làm Phương cảm thấy có một khoảng cách vô hình đang lớn dần giữa cô và Hương.
Cô đứng đó, trong bóng tối, không dám bước vào. Cảm giác bất an, lo lắng và đau đớn dâng lên trong cô. Từng giây từng phút trôi qua, Phương càng cảm thấy mình đang lạc lõng giữa những tình cảm không thể giải thích được, giữa tình yêu và những ràng buộc không thể vượt qua.
---
Ông Hội đồng bước ra từ căn phòng, ánh mắt ông đầy sự lo lắng và mềm mỏng. Phương vẫn đứng đó, vẫn chưa bước vào, vẫn chưa biết phải đối diện với những cảm xúc đang dâng lên trong lòng. Cô nghe thấy tiếng bước chân của ông, rồi giọng nói trầm ấm vang lên:
"Phương, từ bây giờ con ngủ chung với mợ Hương được không? Mợ ấy có thai rồi, ta sợ một ngày nào đó ta sẽ làm những chuyện dại dột. Ta cũng không muốn Hương phải ở một mình trong tình trạng như vậy."
Ông Hội đồng dừng lại một chút, nhìn vào Phương với ánh mắt không giấu được sự lo lắng. "Còn giúp ta nhé, con. Ta biết con lo cho Hương, nhưng bây giờ mợ ấy cần được chăm sóc và sự an toàn hơn bao giờ hết."
Phương đứng sững người, cảm giác như một luồng điện chạy qua cơ thể. Những lời của ông Hội đồng khiến cô như lâm vào một thế giới không thể chạm tới, không thể hiểu hết. Cô nhìn ông, rồi nhìn lại căn phòng, trong lòng như bị xé nát giữa những yêu cầu của ông và tình cảm dành cho Hương.
Cô cúi đầu, không dám nói gì, chỉ im lặng nghe theo yêu cầu của ông. Cảm giác lạ lùng khi phải đối mặt với Hương trong tình cảnh này làm cô càng thêm bất an. Nhưng rồi, cô cũng hiểu rằng nếu cô không chấp nhận điều này, Hương sẽ lại phải chịu đựng một mình, và Phương không thể để điều đó xảy ra.
---
Bên ngoài căn phòng, Phương đứng lặng lẽ, trái tim như bị bóp nghẹt khi nghe những lời của ông Hội đồng. Cô cảm thấy như một cơn sóng vỗ vào lòng mình, một cảm giác bất an và xấu hổ dâng lên. Những ngày qua, Phương luôn ở bên Hương, luôn chăm sóc, nhưng lại không nhận ra rằng nàng đang mệt mỏi vì mang thai. Tình cảm của Phương dành cho Hương quá lớn, khiến cô không nhận ra sự thay đổi trong cơ thể của người mình yêu.
Phương bước vào phòng, ánh mắt lo lắng nhìn về phía Hương. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh giường, nắm lấy tay Hương, cảm giác lòng mình rối bời. Lẽ ra, Phương phải tinh ý hơn, phải nhận ra ngay từ những dấu hiệu nhỏ nhất. Nhưng thay vào đó, cô chỉ biết quan tâm, chỉ biết chăm sóc mà không hiểu hết mọi thứ.
"Chị... em thật ngốc," Phương thốt lên, giọng đầy tự trách. "Mấy ngày qua, em cứ nghĩ chị chỉ mệt vì công việc, mà không nhận ra là vì... vì chị có thai."
Hương quay đầu lại, ánh mắt có chút ngạc nhiên nhưng cũng đầy dịu dàng. "Em không cần phải tự trách mình, Phương. Chị còn không biết rằng mình có thai nữa."
Phương cúi đầu, cảm giác mình thật vô dụng. "Không, em cảm thấy mình đã bỏ lỡ rất nhiều. Chỉ cần em quan tâm một chút nữa, chị sẽ không phải gánh chịu tất cả một mình."
Hương khẽ mỉm cười, vươn tay lên vuốt nhẹ mái tóc Phương. "Em luôn ở bên chị, đó là điều quan trọng nhất rồi. Đừng tự trách mình nữa, em đã làm tốt lắm."
Phương ngước lên, ánh mắt đầy yêu thương nhưng cũng tràn ngập lo lắng. "Em sẽ làm tốt hơn nữa. Em sẽ chăm sóc chị, sẽ không để chị phải mệt mỏi thêm."
Hương nhìn Phương, cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nói. "Chị biết, em sẽ không để chị đơn độc."
---
"Chị có thai rồi, lỡ một ngày nào đó chị đẻ đứa bé ra, chị sẽ không còn yêu em nữa, đúng không?" Phương nói, giọng cô nghẹn lại, mắt đẫm lệ nhìn vào Hương. Cô cảm thấy như trái tim mình đang vỡ vụn, sợ hãi trước tương lai mờ mịt.
Hương nhìn Phương, ánh mắt dịu dàng và ấm áp. Cô khẽ cười xòa, không thể không thấy thương cho nỗi lo của Phương. Cô nhẹ nhàng đưa tay lên, lau đi giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống khóe mắt Phương, như muốn xoa dịu sự lo âu đang bủa vây cô.
"Em ngốc quá," Hương nói, giọng nhẹ nhàng nhưng cũng đầy sự an ủi. "Chị yêu em, yêu em không phải vì có hay không có đứa bé. Đừng lo lắng quá."
---
Phương nhìn Hương, đôi mắt cô đầy nghi hoặc và mong chờ. "Chị sẽ mãi mãi yêu em chứ? Đứa nhóc trong bụng chị, chắc chắn nó sẽ không đấu lại em, đúng không?"
Hương mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhưng cũng có chút gì đó ấm áp, như muốn trấn an Phương. Cô nhẹ nhàng đặt tay lên tay Phương, khẽ xoa xoa như để xoa dịu tâm trạng lo lắng của cô. "Em ngốc quá," Hương nói, "chị sẽ luôn yêu em, mãi mãi như vậy. Nhưng nếu đứa bé giống chị, thì em phải nhường nó nhé."
Phương nhìn Hương, trái tim cô hơi chùng xuống trước câu nói ấy. Cô biết Hương đang cố gắng trấn an mình, nhưng trong lòng Phương, cô cảm thấy một nỗi lo lắng không nguôi. Liệu đứa bé sẽ là một rào cản giữa họ? Liệu tình cảm của Hương có thay đổi?
"Chị…" Phương thì thầm, "em không muốn phải nhường ai cả."
Hương cười khẽ, đưa tay vuốt tóc Phương, ánh mắt chứa đựng sự vững vàng. "Em sẽ không phải nhường ai đâu. Chị yêu em, yêu em nhiều hơn bất cứ điều gì trên đời này. Dù có đứa bé hay không, em sẽ luôn là người quan trọng nhất đối với chị."
Phương cảm nhận được sự ấm áp từ lời nói của Hương, nhưng lòng vẫn còn chút băn khoăn, như thể một cơn sóng lớn cứ vỗ về trái tim cô, đầy bất an. Nhưng trong giây phút ấy, cô chỉ muốn tin vào những lời Hương đã nói.
Phương không thể nói gì thêm, chỉ cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay Hương truyền sang, khiến cô như được an ủi, như tìm thấy sự yên bình trong tình yêu ấy. Cảm giác lo sợ dần tan biến, nhưng cũng vẫn còn một phần nghi ngại trong lòng cô. Cô cúi đầu, nở một nụ cười mệt mỏi nhưng hạnh phúc, cảm nhận từng chút tình yêu mà Hương dành cho mình.
Hương nhìn cô, ánh mắt chứa đựng sự vững vàng, như muốn nói rằng tình cảm giữa họ sẽ không thay đổi, dù có bất kỳ thử thách nào. Cô nhẹ nhàng ôm lấy Phương, đặt đầu cô vào vai mình. "Không bao giờ đâu, Phương à. Dù có chuyện gì xảy ra, chị vẫn sẽ luôn yêu em. Em là một phần trong cuộc đời chị, và sẽ không bao giờ thay đổi."
Phương cảm nhận được sự ấm áp, sự vững chắc trong lời nói của Hương, lòng cô nhẹ nhàng hơn, như thể một tảng đá lớn vừa được gỡ bỏ khỏi trái tim mình.
---
Hương nhìn Phương, ánh mắt dịu dàng nhưng cũng chứa đựng một chút nghiêm túc. Cô nhẹ nhàng hỏi: "Chị mang thai rồi, em có buồn không, vì đứa bé là của ông ấy?"
Phương nhìn Hương, ánh mắt cô đong đầy yêu thương. Cô không thể kiềm chế cảm xúc nữa, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi Hương, thật chậm rãi, như muốn truyền tất cả tình cảm của mình vào trong đó. Khi họ tách ra, Phương vẫn không rời mắt khỏi Hương, tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô.
"Em làm sao có thể buồn chứ?" Phương nói, giọng cô ấm áp và đầy trìu mến. "Đứa bé là con của chị, sẽ là một phần của chúng ta. Nhưng chị vẫn sẽ luôn là người em yêu nhất. Và em sẽ chăm sóc cho đứa bé như một đứa em nhỏ, vì cuối cùng, nó sẽ mãi mãi là một phần của chị và em."
Hương cảm nhận được sự ấm áp trong từng lời nói của Phương, trái tim cô đập mạnh, tựa như cơn sóng vỗ về bờ trong một buổi chiều yên bình. Mọi lo lắng trong cô dường như tan biến, chỉ còn lại tình yêu và sự an tâm từ đôi tay của Phương.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip