³
Phương lặng lẽ đặt ly nước xuống bàn, ánh mắt vẫn dõi theo những vệt nắng đang loang lổ trên sàn gỗ. Cảm giác lửng lơ này khiến nàng không yên, như thể vừa bước vào một giấc mộng mà chẳng biết đâu là điểm dừng.
Hương.
Cái tên ấy quanh quẩn mãi trong tâm trí nàng, như một nốt nhạc ngân dài chẳng thể dứt.
Ngoài hiên, Tóc Tiên vẫn ngồi vắt vẻo trên ghế mây, chân đung đưa theo nhịp gió. Cô nhìn Phương bằng ánh mắt nửa trêu chọc, nửa tò mò:
"Này, bộ mày vừa nhặt mèo hoang về thật à? Sao trông thẫn thờ dữ vậy?"
Phương chậm rãi quay đầu lại, đôi mắt có chút mơ hồ. Nàng không đáp, chỉ mỉm cười nhẹ. Nàng biết Tóc Tiên có thừa nhạy bén để nhận ra sự bất thường, nhưng lúc này, nàng không muốn nói.
Không muốn nhắc đến người đó.
Không muốn thừa nhận rằng, từ khoảnh khắc đặt Hương xuống bậc thềm, một điều gì đó trong nàng đã thay đổi.
Chiều Hoàng Hôn
Phương ngồi bên bậc thềm, tay lật từng trang sách nhưng mắt lại chẳng hề tập trung. Trước mặt nàng, những con chữ như đang nhảy múa, nhưng chẳng có chữ nào thực sự lọt vào tâm trí.
Nàng khẽ thở dài, đặt sách xuống, dựa lưng vào vách gỗ, ánh mắt mơ màng nhìn ra khoảng sân trước nhà.
Mùa này, trời tối chậm. Nắng chiều đọng lại trên những tán cây, len qua kẽ lá thành những đốm sáng li ti rơi xuống mặt đất. Hương hoa sữa lẫn trong làn gió, phảng phất chút gì đó vừa thân quen vừa xa lạ.
Phương bất giác mím môi.
Hương cũng thích hoa.
Sáng nay, nàng thấy trên cổ tay Hương có một sợi dây buộc hờ, kết từ những bông hoa dại. Có lẽ là do cô ấy tự kết. Hoặc cũng có thể… là ai đó đã tặng.
Ý nghĩ đó khiến lòng nàng khẽ nhói lên một chút, nhưng rồi nàng lại bật cười. Mới chỉ gặp nhau một lần, cớ gì nàng lại để tâm đến những chuyện như thế?
Chẳng lẽ nàng đã để tâm đến Hương nhiều hơn mức cần thiết?
“Người gì mà ngồi thừ ra như mất hồn vậy?”
Giọng Tóc Tiên vang lên từ phía sau, kéo Phương về thực tại.
Phương không đáp ngay. Nàng chậm rãi quay đầu lại, nhìn Tóc Tiên đang đứng chống tay vào khung cửa, ánh mắt đầy dò xét.
“Có chuyện gì không?”
Tóc Tiên khoanh tay, nhếch môi cười đầy ẩn ý:
“Có chứ. Tao đang tính hỏi ai làm mày thất thần thế này đây?”
Phương hừ nhẹ, định lảng tránh, nhưng Tóc Tiên đã nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh, nghiêng đầu nhìn nàng:
“Là ai? Kể tao nghe đi.”
Phương im lặng một lúc, rồi khẽ cười, giọng trầm thấp:
“Một người… không dễ để quên.”
Tóc Tiên nhướn mày, vẻ hứng thú càng rõ hơn:
“Ồ, nghe thú vị đấy. Người đó là ai? Nói thử xem?”
Phương không trả lời ngay. Nàng đưa mắt nhìn về phía xa, nơi những vệt nắng cuối cùng đang dần tắt sau dãy nhà cổ kính.
Nàng không muốn nói.
Bởi lẽ, chỉ cần thốt lên cái tên ấy thôi, nàng sợ mình sẽ chẳng thể nào quên được nữa.
-----
Bỗng lúc này, tiếng điện thoại bàn reo lên. Phương bước đến bắt máy, đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc của ba nàng, có chút trầm nhưng đầy uy lực:
"Con tính trốn đến bao giờ mới về?"
Phương hơi nghiêng đầu, cười nhạt:
"Con mới đi mấy ngày, ba vội gì? Ở đó chẳng còn gì vui."
"Giờ lớn rồi, biết bỏ nhà trốn đi nữa hả?" Giọng ông có chút trách móc, nhưng lại không giấu được sự lo lắng.
Phương xoay nhẹ sợi dây điện thoại trong tay, chậm rãi đáp:
"Được rồi mà… Khi nào có người nào ở đây yêu con, con sẽ về ra mắt ba. Thỏa thuận này ổn không?"
Bên kia im lặng vài giây, rồi một tiếng cười khẽ vang lên:
"Con mà cũng có đứa yêu?"
Phương nhướng mày, bật cười:
"Ba khinh con?"
"Được, được! Vậy ba chờ tin tốt từ con."
Phương buông điện thoại xuống, ánh mắt vẫn còn lơ đãng. Lời ba nàng nói cứ quanh quẩn trong đầu—một câu đùa nhưng lại khiến nàng suy nghĩ nhiều hơn mức cần thiết.
Yêu một ai đó ư? Dễ vậy sao?
Nàng chậm rãi rót thêm nước, hơi lạnh lan xuống đầu lưỡi nhưng chẳng thể xua đi cảm giác mơ hồ trong lòng. Hương lại thoáng qua trong tâm trí—cái dáng vẻ kiêu kỳ nhưng cũng biết nũng nịu, giọng nói khi cứng rắn khi mềm mại, như thể chỉ dành sự dịu dàng ấy cho những ai nàng ấy thực sự tin tưởng.
Phương bật cười khẽ, lắc đầu.
Nghĩ đến người ta làm gì chứ? Chẳng phải nàng cũng chỉ là một người xa lạ trong thế giới của Hương thôi sao?
"Sao? Mới có mấy ngày mà ba gọi réo rồi à?"
Phương dựa người vào bàn, lười biếng đáp:
"Ừ, kêu về."
Tóc Tiên nhướng mày, tặc lưỡi:
"Chắc nhớ con gái cưng quá chứ gì. Mà mày tính sao?"
Phương im lặng vài giây, ngón tay chạm nhẹ vào thành ly, giọng lửng lơ:
"Tao bảo khi nào có người yêu thì về."
Tóc Tiên bật cười thành tiếng:
"Vậy chắc khỏi về luôn."
Phương liếc cô bạn, cười nhạt:
"Sao mày khinh tao dữ vậy?"
Tóc Tiên nhún vai, cười hì hì:
"Không phải tao khinh, mà tại tao thấy mày chưa từng để ai vào mắt. Mày kén quá thôi!"
Phương không đáp, chỉ cười mà không phủ nhận. Nhưng ánh mắt nàng vẫn lơ đãng nhìn ra ngoài khung cửa, nơi nắng chiều đổ dài trên con phố lát gạch, từng chiếc lá rung nhẹ trong làn gió nhè nhẹ.
Có lẽ… nàng thật sự chẳng để ai vào mắt.
Nhưng một hình bóng nào đó, một cái tên nào đó, dường như đang dần dần len lỏi vào lòng nàng, theo cách mà chính nàng cũng không rõ từ khi nào.
----
Buổi chiều, nắng rọi xiên qua những mái ngói cũ, nhuộm vàng con phố nhỏ. Trong căn phòng trên tầng hai, Hương dựa vào thành giường , kế bên khung cửa sổ, ánh mắt lơ đãng nhìn ra xa.
Bố đã rời đi từ lâu, mẹ cũng chưa về. Căn nhà rộng thênh thang nhưng tĩnh lặng đến lạ thường.
Cô nghiêng đầu, vô thức vuốt nhẹ cổ tay—nơi sáng nay có một bàn tay khác đã từng chạm vào.
Bàn tay Phương.
Ấm hơn cô tưởng. Nhưng cũng lạ hơn cô tưởng.
Hương không nhớ mình đã bao lâu rồi không để ai lại gần như thế. Vậy mà sáng nay, khi Phương cúi xuống đỡ cô dậy, cô lại chẳng hề kháng cự.
Cảm giác đó... thật kỳ lạ.
Gió nhẹ lùa vào phòng, làm lay động tấm rèm trắng. Hương khẽ nhắm mắt lại, để mặc cơn gió mơn man trên gò má.
Một buổi sáng thoáng qua, một cuộc gặp không chủ đích. Nhưng dư âm của nó—có vẻ sẽ còn vương rất lâu.
Hương lặng lẽ siết chặt vạt áo, trong lòng vương một cảm giác khó tả.
Cô không quen với sự trống trải. Những năm qua, dù là khi đứng trên sân khấu rực rỡ hay ngồi lặng lẽ bên bàn trang điểm, cô luôn có người bên cạnh. Những ánh mắt ngưỡng mộ, những lời tán dương—chúng như một tấm màn che phủ, khiến cô không có thời gian để cảm nhận sự cô đơn.
Nhưng hôm nay, mọi thứ bỗng trở nên rõ ràng.
Có phải vì Phương không?
Cái tên ấy thoáng qua trong tâm trí, mang theo những hình ảnh vụn vặt—đôi mắt sâu lắng, nụ cười nửa vời, dáng vẻ chững chạc nhưng cũng có chút gì đó lơ đãng.
Một người con gái… kỳ lạ.
Hương khẽ cười nhạt.
Cô không phải kẻ dễ bị dao động, càng không phải loại người tin vào những cảm giác mơ hồ. Nhưng từ lúc gặp Phương, dường như có một điều gì đó trong cô đã thay đổi, dù cô không thể gọi tên.
Một cơn gió mạnh hơn thổi qua, kéo theo vài chiếc lá khô lặng lẽ đáp xuống sân.
Hương tựa lưng vào đầu giường, ánh mắt hơi trầm xuống. Cổ chân đã sưng hơn lúc sáng, nhưng cô vẫn không muốn gọi ai. Cảm giác vướng víu này khiến cô khó chịu, nhưng điều làm cô bận tâm hơn chính là cái cách cơn đau này gợi nhắc đến một sự hiện diện khác—Phương.
Nghĩ đến Phương, Hương lại thấy lòng có chút gì đó lạ lẫm. Nàng ta cứ như một cơn gió, đến nhanh rồi đi, nhưng lại để lại dư âm khó hiểu trong lòng cô.
Mà... Phương có quay lại không?
Hương bật cười một mình. Đang nghĩ gì vậy chứ? Một người như Phương thì liên quan gì đến cô?
Nhưng rồi, khi ánh chiều hắt qua khung cửa, khi cơn đau âm ỉ nơi cổ chân vẫn chưa tan, Hương lại bất giác đưa tay chạm nhẹ lên mép chăn—hệt như cái chạm buổi sáng, lúc Phương khẽ đỡ cô dậy.
Cô nhắm mắt lại, nhưng hình ảnh ấy cứ lẩn quẩn mãi trong tâm trí.
-----
Đang mãi chìm trong suy nghĩ thì bỗng có tiếng nói từ dưới sân vọng lên.
“Người đẹp ơi, ăn uống gì chưa?”
Hương giật mình nhìn xuống. Là Dũng—anh bạn hàng xóm, cũng là người đàn ông khi trước đi cùng cô vào quán cà phê.
Cô tựa người vào lan can, đáp gọn: “Ăn rồi.”
Dũng nheo mắt, dáng vẻ có chút trêu chọc. “Nhanh thế? Không rủ anh gì cả.”
Hương khẽ cười, nhưng chẳng có ý đùa giỡn.
Dũng chống nạnh, ngước nhìn cô. “Nhìn em có vẻ không vui nhỉ?”
Hương im lặng.
“Ra ngoài một chút không?”
Cô cười nhạt. “Chân què rồi, không đi được.”
Dũng bật cười, khoanh tay trước ngực. “Vậy để anh cõng.”
Hương nhướng mày, ánh mắt sắc lạnh hơn một chút. “Anh thử xem.”
Dũng đứng đó một lúc lâu hơn mức cần thiết. Anh nhìn theo bóng dáng Hương, ánh mắt thoáng chút gì đó không rõ ràng—một sự lưu luyến, một chút thất vọng, hoặc có lẽ là thứ gì đó còn sâu hơn thế.
Anh cười nhẹ, một nụ cười đầy ý vị.
“Tùy em thôi, Hương.”
Giọng anh không lớn, nhưng lại đủ để cô nghe thấy.
Hương không đáp, cũng chẳng buồn nhìn xuống. Cô chỉ lặng lẽ quay vào phòng, như thể cuộc trò chuyện này chưa từng tồn tại.
Dũng vẫn đứng yên một lúc, ánh mắt dõi theo cánh cửa đã khép lại. Anh biết chứ—biết rằng giữa họ chẳng có gì cả, rằng từ trước đến nay Hương chưa từng dành cho anh dù chỉ một chút gì đó gọi là rung động.
Nhưng điều đó chẳng thay đổi được gì.
Từ ngày đầu tiên gặp Hương, Dũng đã biết mình không thể thoát khỏi vòng xoáy này. Cô kiêu hãnh như một ngọn gió, hoang dại và khó nắm bắt. Anh chưa từng nghĩ sẽ chinh phục cô, nhưng cũng chưa từng có ý định từ bỏ.
Chỉ là… anh không phải kẻ duy nhất nhìn cô theo cách đó.
Dũng thở dài, tựa lưng vào tường, mắt vẫn dõi về phía căn phòng nơi Hương vừa biến mất. Anh không vội rời đi. Có lẽ một phần trong anh vẫn chờ đợi điều gì đó—một cái liếc nhìn, một lời nói thêm, hay thậm chí chỉ là một cử chỉ nhỏ nhoi từ cô.
Nhưng không có gì cả.
Chỉ còn lại đêm đang dần buông xuống, và một nỗi buồn không tên len lỏi trong lòng anh.
Dũng không phải kẻ mơ mộng. Anh chưa bao giờ ảo tưởng rằng Hương sẽ yêu mình. Nhưng có lẽ, trong thâm tâm, anh vẫn mong cô có thể nhìn anh một lần, theo cách mà cô đã nhìn ai đó hôm ấy trong quán cà phê.
Chỉ một khoảnh khắc thoáng qua, nhưng Dũng đã bắt gặp ánh mắt ấy—một cái nhìn dịu dàng, có chút đắm say, có chút mềm mại mà anh chưa từng thấy ở Hương.
Hương chưa từng dành ánh mắt đó cho anh.
Dũng khẽ bật cười, nhưng trong tiếng cười ấy có chút gì đó cay đắng.
Hóa ra, ngay cả khi không thuộc về ai, cô vẫn chẳng bao giờ thuộc về anh.
Cô gái ngày hôm ấy không giống anh.
Ừ, Dũng là anh bạn hàng xóm của Hương. Anh ta để ý đến cô, nhưng không vội vã, không chiếm hữu—chỉ đơn giản là đứng đó, lặng lẽ quan sát.
Dũng có lẽ không hiểu hết những gì diễn ra trong lòng Hương, nhưng anh biết một điều: cô không phải kiểu người dễ rung động.
Mà nếu có rung động, thì cũng chưa bao giờ là dành cho anh.
Dũng đứng dưới sân một lúc lâu, tay vẫn trong túi quần, ánh mắt hướng lên căn phòng sáng đèn của Hương.
Rồi anh lặng lẽ quay đi.
Anh không ghen, không đau lòng. Chỉ đơn giản là… có chút tiếc nuối.
Nhưng cô gái ấy thì khác.
Ánh mắt nàng nhìn Hương… không chỉ đơn thuần là yêu. Nó còn có sự chiếm hữu, sự điên cuồng, và thứ cảm xúc sâu hơn cả nỗi khát khao thông thường.
Dũng thở dài, nhét tay vào túi quần, rồi chậm rãi rời đi.
Trận chiến này, anh không nghĩ mình đã thua—bởi lẽ, vào thời buổi này, làm gì có thứ gọi là tình yêu giữa hai người con gái?
------
Hương khẽ kéo rèm cửa lại, che đi ánh đèn ngoài hiên. Cô ngồi xuống mép giường, tay vô thức chạm vào cổ chân vẫn còn hơi nhói đau.
Chẳng hiểu sao, Dũng lại cứ luôn kiên nhẫn như thế. Anh không vồ vập, không ép buộc, chỉ lặng lẽ xuất hiện mỗi khi cô cần một ai đó. Nhưng sự kiên nhẫn ấy lại làm Hương cảm thấy có chút áp lực.
Dũng không phải người xấu. Anh chân thành, thẳng thắn, có phần cứng rắn. Nếu cô chỉ là một cô gái bình thường, có lẽ đã có thể thuận theo mà đáp lại tình cảm của anh. Nhưng cô không phải.
Hương không tin vào những thứ tình cảm dịu dàng mà ai đó dành cho mình.
Những năm tháng trước kia đã dạy cô rằng, nếu một người đàn ông đối xử tốt với cô, thì chỉ là vì họ mong đợi một điều gì đó. Không ai thật sự tốt bụng chỉ để tốt bụng cả.
Dũng có lẽ không như vậy, nhưng điều đó cũng chẳng khiến cô muốn thử.
Hương rời mắt khỏi cửa sổ, thở dài. Cô chống tay lên nệm, đầu ngả ra phía sau, ánh mắt hướng lên trần nhà.
Trong lòng cô bây giờ, điều ám ảnh hơn cả… không phải Dũng.
Mà là ánh mắt của một người khác.
Một ánh mắt khiến cô mềm lòng trong giây phút thoáng qua.
Một ánh mắt khiến cô bất giác muốn né tránh, nhưng lại không nỡ rời đi.
Hương nhắm mắt lại, ngón tay vô thức siết chặt tấm chăn bên dưới.
Đó là một ánh mắt cô chưa từng thấy ai dành cho mình trước đây. Không dịu dàng như Dũng, không vụ lợi như những kẻ đàn ông khác, cũng chẳng phải ánh mắt của một người chỉ đơn thuần bị cô thu hút. Nó mang theo một thứ cảm xúc phức tạp—một sự khao khát trần trụi xen lẫn với một nỗi đau âm ỉ, như thể người đó yêu cô đến mức chính bản thân cũng thấy sợ hãi.
Hương không muốn nghĩ về điều đó nữa. Cô không muốn nhớ lại buổi chiều hôm ấy, không muốn nhớ đến khoảnh khắc mà ánh mắt ấy chạm vào cô, khiến tim cô khẽ rung lên một nhịp. Nhưng càng muốn quên, những hình ảnh đó lại càng hiện rõ trong đầu.
Người đó… có lẽ cũng đang nghĩ về cô lúc này?
Ý nghĩ ấy khiến Hương bất giác bật cười. Cô lắc đầu, tự cười giễu bản thân. Thật nực cười. Cô chưa bao giờ để ai có thể dễ dàng bước vào lòng mình, vậy mà giờ đây, chỉ vì một ánh mắt mà lại thấy bận lòng đến vậy?
Cơn đau nơi cổ chân chợt nhói lên một chút khi cô dịch người. Hương cau mày, thở ra một hơi dài rồi đứng dậy, bước đến bên cửa sổ.
Ngoài kia, Hà Nội về đêm vẫn nhộn nhịp, nhưng trong lòng cô lại lặng như tờ.
Hương khẽ nghiêng đầu, tự hỏi—liệu mai cô có còn nhớ đến ánh mắt ấy nữa không? Hay tất cả rồi cũng sẽ nhạt nhòa như những kẻ đã từng đi qua cuộc đời cô?
-----
Có lẽ cô đã nghĩ đúng—người ấy cũng đang nghĩ về cô.
Nàng nhẹ nhàng mở cuốn nhật ký, đầu bút lướt chậm rãi trên trang giấy trắng.
"Hôm nay, em lại nghĩ về chị."
Dòng chữ đầu tiên hiện ra, mang theo tất cả những xúc cảm khó gọi thành tên. Những suy nghĩ cứ thế tuôn trào, như dòng nước lặng lẽ chảy từ sâu trong tâm hồn.
"Em không biết phải gọi thứ này là gì. Là nỗi nhớ, là khao khát, hay chỉ đơn giản là một thói quen đã vô tình hình thành? Mỗi lần ánh mắt chị thoáng qua em, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, em lại không thể nào dứt ra được."
Bàn tay nàng siết nhẹ lấy bút. Một cơn gió nhẹ lùa qua cửa sổ, mang theo chút hơi lạnh của đêm khuya. Nhưng hơi lạnh ấy chẳng thể nào xua đi cảm giác đang lan dần trong lòng nàng.
"Có lẽ chị không hề biết, nhưng em tin rằng đâu đó trong vô thức, chị cũng đang nghĩ về em."
Ngòi bút hơi run. Nàng khẽ nhắm mắt lại, để mặc những cảm xúc trôi theo từng nét chữ.
"Em muốn chạm vào chị. Không chỉ bằng ánh mắt, không chỉ bằng những lần lướt qua nhau đầy hờ hững. Em muốn chị nhận ra sự tồn tại của em, muốn biết liệu khi ở gần chị hơn, khi gọi tên chị thật khẽ, chị có run lên không."
Trang giấy trắng dần được lấp đầy bởi những suy tư. Một chút vụng về, một chút điên cuồng, một chút nôn nóng… và rất nhiều khát khao không nói thành lời.
"Em muốn hôn chị—hôn bằng tất cả những gì em có."
Nàng dừng bút một chút, đầu ngòi hơi trĩu xuống trang giấy. Mỗi chữ viết ra đều như một lời thú nhận, không có đường lui.
"Em tự tin quá, chị nhỉ? Em chẳng có được gì từ chị, thế mà lại tham lam muốn nhiều hơn thế."
Nàng mím môi, đầu bút vô thức ấn mạnh hơn. Cảm xúc trong lòng dâng trào, như sóng ngầm dưới mặt biển phẳng lặng.
"Chị vẫn đứng đó, kiêu hãnh, xa vời, chẳng hề thuộc về ai. Nhưng chính điều đó lại càng làm em muốn giữ lấy chị hơn. Dù chỉ trong một khoảnh khắc, dù chỉ một lần, em muốn biết cảm giác chị nằm gọn trong vòng tay em."
Lời lẽ tưởng chừng táo bạo, nhưng khi được viết ra, chỉ toàn là những âm điệu vụng về của một kẻ chìm đắm trong si mê.
Nàng khẽ thở dài, đặt bút xuống. Ngoài cửa sổ, màn đêm vẫn yên tĩnh. Và ở đâu đó, trong một góc thành phố, có lẽ Hương cũng đang nhìn lên bầu trời giống như nàng.
"Có lẽ em đang mơ mộng, nhưng nếu đây là một giấc mơ, em cũng không muốn tỉnh lại."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip