Lâu rồi mới quay lại bộ này , chắc vì nhớ  đến một cuộc tình chưa đi đến đâu .

---

Hương nằm dài trên giường, mắt hướng ra cửa sổ, nhìn ánh sao lấp lánh trên bầu trời. Cô lại tự đưa mình vào mớ suy nghĩ hỗn độn.

"Bên dòng sông quên
Em nghiêng mình buông mái tóc
Bao nhiêu sợi rối ren
Bấy nhiêu mối tơ vò..."
                                              - Cõi Hoang Vu -

Cô bất giác cất tiếng hát, nhưng cũng chẳng rõ mình hát vì điều gì. Giai điệu ấy, lời ca ấy, cứ thế bật ra từ nơi sâu thẳm trong lòng.

Tiếng hát vương vấn trong đêm, hòa vào khoảng không tĩnh lặng. Hương nhắm mắt, những suy nghĩ cứ trôi dạt như sóng nước.

Ở đâu đó, trong một góc khuất của tâm trí, ánh mắt của một người vẫn chưa chịu tan đi.

----

Hương dần chìm vào giấc ngủ. Nhưng lạ lắm, lần này cô có thể cảm nhận mình đang sống trong mơ—một giấc mơ chân thực đến đáng sợ.

Cô đứng giữa một khoảng không lạ lẫm, dưới chân là nền đất lành lạnh, xung quanh tối tăm mờ ảo. Có tiếng bước chân vang lên từ xa, chậm rãi và quen thuộc đến kỳ lạ.

Cô quay người lại—và thấy nàng.

Phương đứng đó, trong một bộ váy trắng đơn giản, đôi mắt đen láy phản chiếu chút ánh sáng le lói trong không gian mịt mờ.

Hương mở miệng định nói gì đó, nhưng Phương đã chạm vào cô trước. Ngón tay nàng lướt nhẹ qua gò má Hương, mềm mại đến mức khiến cô run lên.

"Em muốn hôn chị," giọng nàng khẽ vang lên, như một lời thì thầm. "Hôn bằng tất cả những gì em có."

Hương sững người. Cô cảm nhận được hơi thở của Phương phả nhẹ lên môi mình, sự gần gũi đến mức khiến tim cô lỡ nhịp.

Phương cười, ánh mắt vừa dịu dàng vừa pha chút gì đó không cam tâm. "Em tự tin quá, chị nhỉ? Em chẳng có được gì từ chị… thế mà em lại muốn hơn vậy."

Hương muốn nói gì đó, nhưng cổ họng cô nghẹn lại. Cô không hiểu vì sao mình không thể cử động, không thể lùi lại.

Chỉ biết rằng, giây phút Phương cúi xuống, môi nàng chạm vào môi cô—mọi suy nghĩ trong Hương hoàn toàn biến mất.

Nụ hôn ấy nhẹ như một cánh bướm đậu xuống, nhưng lại khiến Hương choáng váng. Cô cảm nhận rõ từng hơi thở, từng nhịp đập, từng xúc cảm mơ hồ đang cuộn trào trong lòng.

Không hề có sự vồ vập, không hề có sự cưỡng ép. Chỉ là một sự chạm khẽ khàng, nhưng lại đủ sức nhấn chìm cô vào cơn mơ không lối thoát.

Phương không vội vàng, nàng chỉ khẽ nghiêng đầu, môi chạm môi, như muốn khắc sâu khoảnh khắc này vào tâm trí Hương. Một tay nàng đặt lên eo cô, nhẹ nhàng kéo sát vào, khiến khoảng cách giữa hai người hoàn toàn biến mất.

Hương không biết mình nên làm gì. Lý trí cô hét lên rằng đây chỉ là một giấc mơ, nhưng trái tim lại đập loạn trong lồng ngực, phản bội lại tất cả những gì cô từng tin tưởng.

Phương rời môi, nhưng chưa kịp để Hương thở ra, nàng đã thì thầm bên tai cô:

"Chị có biết không... từ giây phút đầu tiên nhìn thấy chị, em đã muốn có chị rồi."

Hơi thở ấm nóng phả lên làn da khiến Hương rùng mình. Cô mở miệng định nói gì đó, nhưng lại không thể thốt ra lời.

Phương nhìn cô chăm chú, đôi mắt nàng như xoáy sâu vào tâm trí cô, tìm kiếm điều gì đó—hoặc có lẽ, nàng đã sớm biết câu trả lời.

"Chị có thể ghét em, có thể xua đuổi em," Phương nói khẽ, giọng nàng mang theo chút trầm lắng, "nhưng đừng bao giờ giả vờ rằng chị không cảm thấy gì cả. Có được không ?"

Hương sững người. Cô cảm nhận được một nỗi bất an len lỏi trong lòng—một nỗi bất an mà chính cô cũng không muốn thừa nhận.

Nhưng trước khi cô kịp suy nghĩ thêm, cảnh vật xung quanh bỗng chao đảo. Mọi thứ nhòe đi như thể có một bàn tay vô hình đang xé toạc giấc mơ.

Hương giật mình mở mắt.

Trước mặt cô, chỉ còn lại trần nhà cũ kỹ, ánh sáng mờ mờ hắt qua khe cửa sổ.

Chỉ là một giấc mơ.

Nhưng hơi ấm vẫn còn đó, vương vấn trên môi, trên da thịt, trên từng nhịp đập dồn dập của trái tim.

Hương đưa tay lên môi mình, khẽ siết chặt lấy chăn.

Giấc mơ này… quá thật.

Nhưng lạ quá… cô lại thấy nó rất quen thuộc, đến từng cái nhìn, từng cái chạm.

Cảm giác này, hơi ấm này, ngay cả cách Phương thì thầm bên tai cô—tất cả như thể đã từng xảy ra trước đây.

Không phải chỉ trong giấc mơ.

Hương khẽ nhắm mắt, cố tìm kiếm trong ký ức, nhưng tất cả chỉ là một khoảng trống mơ hồ. Cô không nhớ được gì, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng trái tim cô đang run rẩy vì một điều gì đó rất xa xăm.

Phải chăng, cô và Phương… đã từng quen nhau từ trước?

Ý nghĩ ấy khiến cô chợt rùng mình. Cô mở mắt, hít sâu một hơi rồi ngồi dậy. Trời bên ngoài vẫn còn tối, chỉ có tiếng côn trùng rả rích vọng lại.

Hương đưa tay lên môi, chạm nhẹ. Cô vẫn còn cảm nhận được hơi ấm của nụ hôn ấy, dù biết rõ rằng tất cả chỉ là một giấc mơ.

Hay… đó không chỉ là một giấc mơ?

-----

Phương tỉnh dậy, đôi mắt còn vương chút mơ hồ. Nàng không biết phải diễn tả thế nào, nhưng giấc mơ ấy… lạ lắm.

Cái cảm giác mình vừa ước được hôn người ta, rồi khi ngủ lại thực sự gặp người ta—nó chân thật đến mức khiến nàng ngẩn người.

Nàng thích cái cảm giác ấy, cái cảm giác được chạm vào, được hôn lên môi người đó. Nhưng lạ thay, trong mơ, cô chẳng hề phản kháng. Chỉ đứng yên, im lặng, như một bức tượng.

Một bức tượng như vậy, nếu có thật, nàng cũng muốn giữ riêng cho mình. Một Hương dịu dàng đến vô thực, không né tránh, không từ chối.

Những suy nghĩ bồng bềnh kéo Phương trở lại với nụ hôn ấy. Cảm giác đó, như thể không phải lần đầu. Không lạ lẫm, mà quen thuộc đến kỳ lạ, như thể nàng đã hôn Hương từ rất lâu, rất nhiều lần.

Phương khẽ chạm lên môi mình. Rốt cuộc… giấc mơ ấy chỉ là mộng tưởng, hay là một ký ức nàng chưa từng nhận ra?

Nhưng Phương mặc kệ. Nàng kéo chăn lên, nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ lần nữa. Chắc vì muốn mơ thêm một lần nữa...

---

Nhưng bên kia thì khác.

Hương nằm vật vờ trên giường, đầu đau như búa bổ. Cô không ngủ được. Không thể.

Cô sợ giấc mơ ấy. Sợ cảm giác chân thật đến ám ảnh đó.

Nó không đơn thuần là một giấc mơ thoáng qua. Nó đánh mạnh vào tâm trí cô, gợi lên những cảm giác mà cô không dám đối diện.

Hương đưa tay lên che mắt, cố ép mình không nghĩ nữa. Nhưng càng cố quên, hình ảnh trong mơ lại càng rõ ràng hơn.

Cảm giác ấy, ánh mắt ấy, đôi môi ấy…

Không thể nào.

Cô không thể để bản thân lún sâu thêm nữa.

"Aaaa..."

Hương bật dậy, đưa tay lên ôm lấy mặt.

Tại sao lúc đó cô không cản người kia lại được chứ?

Nhưng rồi cô hít sâu, ép mình bình tĩnh.

"Hương ơi, không sao... chỉ là mơ thôi. Chỉ một mình mày biết thôi, Hương."

Cô tự nhủ với chính mình, nhưng tim vẫn đập loạn trong lồng ngực.

Giấc mơ ấy… quá chân thực. Quá thật đến mức cô có thể cảm nhận rõ ràng hơi ấm, nhịp thở, và cả sự rung động nơi đáy lòng mình.

Không. Không thể như vậy được.

Cô vùi mặt vào gối, cố gắng gạt đi những dư âm còn sót lại. Nhưng dù cố đến mấy, cảm giác ấy vẫn cứ đeo bám, dai dẳng không chịu tan đi.

Hương dựa người vào khung cửa sổ, tay siết chặt mép áo ngủ. Cô nhắm mắt, cố đẩy lùi cảm giác hoang mang đang cuộn trào trong lồng ngực.

"Không có lần sau đâu."

Nhưng cô không chắc… đó là điều cô muốn, hay chỉ là điều cô đang tự lừa mình phải tin.

Nhưng nghĩ thì nghĩ, buồn ngủ vẫn phải ngủ.

Hương thở dài, buông người xuống giường, kéo chăn trùm kín đầu. Cô ép mình nhắm mắt, cố gắng gạt bỏ mọi suy nghĩ lộn xộn ra khỏi đầu.

Nhưng đâu có dễ vậy.

Mỗi khi cơn buồn ngủ vừa kéo đến, hình ảnh trong giấc mơ lại ùa về như một thước phim quay chậm. Một cái chạm nhẹ, một hơi thở gần kề, một xúc cảm mơ hồ nhưng mãnh liệt.

Cô trở mình, cau mày, lẩm bẩm một câu gì đó không rõ ràng.

Cuối cùng, cơn mệt mỏi cũng thắng thế. Hương dần chìm vào giấc ngủ, nhưng sâu trong tâm trí, những hình ảnh kia vẫn cứ lẩn khuất, không chịu rời đi.

----

Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, rọi những vệt sáng lốm đốm trên nền đất. Tiếng đài phát thanh vang lên trong làn gió sớm, giọng phát thanh viên trầm ấm đọc tin tức buổi sáng, hòa lẫn với tiếng chim hót ríu rít trên tán cây.

Phương cựa mình, mắt còn nhắm nhưng đầu óc đã tỉnh táo hơn một nửa. Nàng lười biếng nằm thêm một chút, tận hưởng không khí trong lành của buổi sáng. Nhưng rồi, hình ảnh trong giấc mơ tối qua lại ùa về.

Phương chớp mắt, nhìn lên trần nhà, một nụ cười mơ hồ thoáng hiện trên môi. Nàng không nhớ rõ từng chi tiết, chỉ biết mình đã chạm vào ai đó, đã cảm nhận được hơi ấm ấy. Một sự quen thuộc kỳ lạ, như thể đó không phải là lần đầu tiên.

Phương chống tay ngồi dậy, vươn vai một cái rồi khẽ bật cười.

" Mơ gì đâu mà hay dữ vậy trời..."

Nhưng tiếc quá, khi ngủ lại lần nữa, nàng chẳng gặp được người nàng mong.

Phương khẽ thở dài, nhìn trân trân lên trần nhà. Cảm giác hụt hẫng len lỏi trong lòng, như thể nàng đã để lỡ mất một điều gì đó quan trọng.

Nàng nghiêng đầu, ngón tay vô thức miết nhẹ lên môi mình.

Rõ ràng cảm giác ấy chân thật đến mức khiến nàng tin rằng chỉ cần nhắm mắt lại, nàng sẽ lại thấy người ấy. Nhưng không, dù có cố gắng đến mấy, giấc mơ đó không quay trở lại.

"Lạ thật..."

Phương lẩm bẩm, rồi cười một mình.

Có lẽ nàng đã say rồi. Say trong chính giấc mơ của mình.

Phương nghĩ đến điều gì đó, lập tức bật dậy.

Nàng muốn đến nhà cô.

Không cần suy nghĩ nhiều, không cần do dự. Cảm giác này rõ ràng đến mức nàng chẳng buồn tìm hiểu nguyên nhân.

Chỉ đơn giản là muốn gặp.

Phương thay đồ thật nhanh, chải vội mái tóc, rồi rời khỏi nhà.

Nắng sớm phủ lên đường phố một màu vàng dịu, tiếng đài phát thanh vang lên trong làn gió nhẹ. Người qua lại vẫn còn thưa thớt, một vài gánh hàng rong lặng lẽ len lỏi trên vỉa hè.

Nàng bước đi, trong lòng chỉ có một suy nghĩ duy nhất:

Hôm nay, nàng sẽ đưa cô đi chơi.

Phương chợt nhớ đến bàn chân bị thương của cô.

Nàng cau mày. Hôm qua, nhìn cô bước đi có chút khập khiễng, lòng nàng cứ khó chịu mãi.

Lẽ ra, nàng nên bế cô lên ngay lúc đó. Nhưng nàng biết rõ, nếu làm vậy, cô sẽ giãy nảy lên vì ngại.

Hôm nay thì khác.

Hôm nay, cô sẽ phải ngoan ngoãn leo lên con bốn bánh.

Phương bật cười khẽ, tự thích thú với ý nghĩ của mình.

Nàng không vội vàng nữa. Nàng bước chậm lại, tận hưởng cảm giác mong chờ đang lan tỏa trong lòng.

Dù cô có đồng ý hay không, nàng vẫn muốn được thấy vẻ mặt của cô khi bị nàng ép ngồi vào xe.

----

Ánh nắng lặng lẽ len qua rèm cửa, chiếu lên gương mặt còn vương nét ngái ngủ. Hương khẽ cựa mình, mi mắt hơi động, rồi lại nhắm nghiền như không muốn thức dậy.

Nhưng không phải vì cô còn buồn ngủ.

Chỉ là cô đang nhớ lại.

Không phải một giấc mơ… mà là ký ức của đêm qua.

Cô có thể cảm nhận rõ ràng. Đôi tay ấy, hơi thở ấy, thậm chí cả nhịp tim loạn nhịp của chính mình. Mọi thứ vẫn còn đây, rõ ràng đến mức khiến cô rùng mình.

Hương đưa tay lên che mắt, cố gắng xua đi cảm giác vương vấn trong lòng.

Không phải thật.

Chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua thôi.

Nhưng dù tự nhủ như vậy, cô vẫn chẳng thể làm dịu đi sự hỗn loạn trong lòng mình.

Khi còn đang dựa vào cửa sổ, mắt lơ đãng ngắm cảnh phố phường buổi sớm, Hương khẽ thở ra một hơi dài. Tiếng loa phát thanh từ xa vọng lại, hòa cùng nhịp sống chậm rãi của buổi sáng.

Cô vẫn chưa thực sự tỉnh táo. Trong đầu còn vương vấn những suy nghĩ về đêm qua, về khoảnh khắc mà cô không muốn nhớ nhưng lại chẳng thể quên.

Bỗng dưng, từ xa xa, một bóng xe xuất hiện.

Hương chớp mắt, nhìn theo chiếc ô tô dần tiến lại gần. Một linh cảm mơ hồ dâng lên trong lòng cô.

---

Hương khẽ nhíu mày, ngón tay vô thức siết chặt lấy tà áo khi ánh mắt cô bắt gặp hình dáng chiếc xe dừng lại trước cổng.

Cô không cần nhìn cũng biết ai vừa đến.

Gió sớm mang theo hơi lạnh nhè nhẹ, nhưng Hương lại cảm thấy nóng ran cả người. Cô cắn nhẹ môi, trái tim trong lồng ngực bỗng đập lệch một nhịp.

Phương mở cửa xe, bước xuống với dáng vẻ điềm nhiên. Nàng ngước nhìn lên, chạm ngay ánh mắt của Hương.

Chỉ một khoảnh khắc thoáng qua thôi, nhưng Hương có thể cảm nhận rõ cơn rối loạn đang lan tràn trong cơ thể mình.

Người trong giấc mơ đêm qua.

Người đã kề sát bên cô, hơi thở chạm vào làn da cô.

Người đã hôn cô.

Bây giờ lại đang đứng ngay trước mặt cô, thật đến mức không thể nào phủ nhận.

Hương quay đi, như thể muốn né tránh ánh mắt ấy. Nhưng dù có quay lưng lại, cô vẫn không thể gạt đi cảm giác tê dại chạy dọc sống lưng.

"Chị có muốn đi dạo không?"

Giọng Phương vang lên, tự nhiên như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Hương chậm rãi quay lại. Cô nhìn nàng thật lâu, như muốn tìm một dấu vết nào đó—một gợn sóng trong mắt, một chút bối rối, hay chỉ đơn giản là một sự trêu chọc. Nhưng không có gì cả.

" Hôm nay em ở cạnh chị ."

Phương vẫn như thế. Bình thản.

Chỉ có cô là không bình thản nổi.

Hương khựng lại.

Lời nói rất đơn giản, rất tự nhiên. Nhưng sao cô lại cảm thấy như có một tầng ý nghĩa nào đó ẩn giấu bên trong?

Phương hơi nghiêng đầu, nụ cười nhàn nhạt vẫn đọng trên môi.

"Em nghĩ chị muốn đi dạo cùng em, ăn sáng, hơn là nằm ở nhà với cái chân ấy."

Hương siết nhẹ ngón tay trong tà áo.

Cô chẳng biết vì sao tim mình lại đập mạnh như vậy. Không phải vì lời nói kia, mà là vì người nói ra chúng.

Một cảm giác rất lạ, rất vương vấn.

Cô chậm rãi hít vào, lấy lại vẻ bình thản vốn có.

"Ai bảo chị muốn đi với em?"

Phương cười khẽ, ánh mắt ánh lên một tia tinh nghịch.

"Vậy chị không muốn sao?"

Hương không đáp. Nhưng chính sự im lặng đó, lại giống như một câu trả lời.

-----

Hương không biết Phương có mơ thấy điều đó hay không, nhưng chính cô lại không thể dứt ra khỏi nó.

Cô đứng trước gương, bàn tay vô thức chạm nhẹ lên môi mình. Rõ ràng chỉ là một giấc mơ, nhưng cảm giác đó lại chân thực đến mức khiến cô bối rối.

Hít sâu một hơi, Hương khẽ lắc đầu, cố gắng xua đi những suy nghĩ vẩn vơ. Cô không thể để bản thân trông như người mất hồn trước mặt Phương được.

Hương nheo mắt, quan sát người phía dưới.

Phương đứng đó, ung dung tự tại, chẳng có chút gì giống với người đã hôn cô trong giấc mơ đêm qua. Vẻ mặt nàng thản nhiên đến mức Hương không thể đoán được nàng đang nghĩ gì.

Hương chậm rãi tựa vào khung cửa sổ, ánh mắt vẫn không rời khỏi Phương. Nếu Phương thực sự biết điều gì đó… nàng sẽ để lộ sơ hở.

Nhưng Phương chỉ đơn giản ngước lên, bắt gặp ánh mắt Hương, rồi mỉm cười. Một nụ cười chẳng có chút gì khác lạ, cứ như thể nàng không hề hay biết chuyện gì.

Hương cắn nhẹ môi, một tia bực dọc vô cớ len lỏi vào lòng. Cô đang căng thẳng vì một giấc mơ vớ vẩn, còn Phương thì vẫn bình thản như thường.

Không ổn. Cô không thể để mình yếu thế.

Hương rời khỏi cửa sổ, bước ra khỏi phòng. Khi cô xuất hiện trước cửa nhà, Phương đã đứng ngay bậc thềm, ánh mắt dõi theo từng cử động của cô.

Nhưng khi cô vừa bước ra cửa, ánh mắt chạm ngay vào bóng dáng đứng lặng lẽ dưới sân, tim cô lại bất giác lỡ một nhịp.

Phương vẫn ở đó, tự nhiên như thể đây là điều hiển nhiên nhất trên đời. Một tay nàng đút vào túi quần, tay còn lại xoay xoay chìa khóa xe. Nhìn nàng lúc này, ai có thể nghĩ rằng đêm qua nàng là người trong giấc mơ ấy?

Hương siết chặt bàn tay, lặng lẽ thở ra.

Không sao. Chỉ có mình cô biết. Chỉ là mơ thôi.

Nhưng nếu chỉ là mơ, vậy tại sao ánh mắt của Phương lại khiến cô có cảm giác như… nàng biết gì đó?

"Chị ngủ ngon không?" Phương hỏi, giọng điệu mang theo chút trêu chọc.

Hương dừng một chút, rồi đáp khẽ:

"Ngon."

Phương bật cười, như thể đang ngầm hiểu điều gì đó.

"Vậy thì tốt."

Nàng nghiêng đầu, bước lên một chút, khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại.

"Đi dạo với em nhé?"

Hương khẽ nhướng mày.

"Sao em tự nhiên vậy?"

Phương không trả lời ngay. Nàng chỉ quan sát cô một lúc, rồi cười nhẹ.

"Vì em thích vậy."

Câu nói đơn giản nhưng lại khiến tim Hương lỡ một nhịp.

Cô siết nhẹ ngón tay, nhìn sâu vào đôi mắt trước mặt. Không có gì cả. Không có chút ám chỉ nào về giấc mơ kia, không có sự ngại ngùng hay bối rối.

Nhưng chính sự tự nhiên ấy lại khiến cô càng khó chịu hơn.

Hương hít nhẹ một hơi, thả lỏng vai, rồi khẽ cười.

"Nếu chị không muốn thì sao?"

Phương nhún vai, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng như cũ.

"Vậy thì em sẽ ở đây, chờ đến khi chị muốn."

Hương nhìn nàng, ánh mắt khẽ dao động.

Cô không biết tại sao mình lại cảm thấy bồn chồn đến vậy.

Nhưng điều duy nhất cô chắc chắn… là cô không thể để Phương nắm thế chủ động.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip