Hương cuối cùng vẫn theo Phương ra ngoài. Cô không biết vì sao mình lại đồng ý, có lẽ vì lời mời của Phương quá tự nhiên, hoặc cũng có thể vì chính cô cũng không muốn một mình ở nhà với những suy nghĩ hỗn loạn.

Phương mở cửa xe, đứng chờ. Hương nhìn nàng một lát, rồi nhẹ nhàng bước lên xe. Không gian bên trong yên tĩnh, chỉ có tiếng động cơ khẽ rung khi xe bắt đầu lăn bánh.

Hai người không ai nói gì.

Hương ngồi bên cửa sổ, mắt lơ đãng nhìn dòng người qua lại trên phố. Cô không biết bản thân đang nghĩ gì, chỉ biết rằng mỗi khi vô thức quay sang, cô đều thấy Phương lái xe rất chăm chú.

Phương cũng không cố bắt chuyện. Nàng để Hương có khoảng lặng của riêng mình, thỉnh thoảng chỉ liếc nhìn cô một chút, khóe môi khẽ cong như thể hài lòng khi thấy người kia ngồi bên cạnh.

Mãi một lúc sau, Hương mới cất tiếng:

“Đi đâu đây?”

Phương nhẹ nhàng đáp:

“Đi ăn sáng.”

Hương liếc sang, hơi nheo mắt.

“Em đưa chị đi đâu?”

Phương cười cười, đôi mắt sáng lên một tia tinh nghịch.

“Một nơi chị sẽ thích.”

Hương chẳng nói gì nữa. Cô không muốn hỏi thêm, cũng không muốn từ chối.

Có lẽ… chỉ hôm nay thôi.

Chỉ hôm nay, cô sẽ để bản thân mình thuận theo những gì đang xảy ra.

Chiếc xe lăn bánh qua những con phố Hà Nội buổi sớm, khi sương vẫn còn lảng bảng trên những mái ngói cũ kỹ. Hương dựa vào cửa sổ, ánh mắt trôi theo từng dãy nhà, từng gánh hàng rong ven đường.

Hà Nội sáng nay tĩnh lặng hơn thường ngày, hoặc có lẽ chỉ là lòng cô quá nhiều suy nghĩ nên thấy mọi thứ chậm lại.

Bên cạnh, Phương cầm vô lăng, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, nhưng khóe môi vẫn giữ một nụ cười nhàn nhạt.

“Chị có nơi nào muốn đi không?”

Hương không đáp ngay, cô nghiêng đầu nhìn Phương, ánh mắt như muốn dò xét.

“Nếu không thì em tự chọn đấy.” Phương nhếch môi, giọng điệu như thể đang thách thức cô.

Hương khẽ hừ nhẹ, rồi lại hướng ánh mắt ra ngoài cửa xe.

“Chợ Đồng Xuân.”

Phương liếc nhìn chân Hương, đôi mày hơi nhíu lại.

“Chân chị còn đau, đến chợ làm gì?”

Hương vẫn nhìn ra cửa sổ, giọng cô thản nhiên:

“Muốn ăn phở gánh.”

Phương bật cười khẽ. “Vậy thì cứ nói đi ăn phở từ đầu, còn bày đặt chợ với búa.”

Nàng đổi hướng xe, lái thẳng đến một quán phở có tiếng mà nàng biết.

“Ở đây đi, chỗ này sạch sẽ hơn, chị ngồi thoải mái.”

Hương nhìn biển hiệu, lại nhìn Phương, nhưng không nói gì thêm. Cô không phủ nhận, chân mình đúng là bất tiện, mà Phương thì rõ ràng đã nghĩ trước cho cô.

Hai người bước xuống xe. Phương đi chậm lại, như thể chờ đợi, nhưng Hương vẫn giữ khoảng cách, không để nàng có cơ hội dìu mình.

Cả hai chọn một góc yên tĩnh, gọi hai bát phở nóng hổi.

Hương nhấc đũa, thổi nhẹ làn khói trước mặt.

Phương chống cằm, nhìn cô chăm chú.

“Sao?” Hương cau mày.

Phương nhún vai. “Nhìn chị ăn thôi.”

Hương bỗng thấy khó chịu trong lòng, nhưng không nói gì. Cô cúi đầu, tiếp tục ăn, mặc kệ ánh mắt vẫn dõi theo mình từ phía đối diện.

Hương ăn chậm rãi, từng động tác đều nhẹ nhàng nhưng cẩn trọng. Cô không ngước mắt lên, nhưng vẫn cảm nhận được ánh nhìn từ người đối diện.

Phương tựa lưng vào ghế, chống cằm nhìn cô, vẻ mặt như đang suy nghĩ điều gì đó.

“Sao chị ăn ít vậy?” Phương lên tiếng, giọng nàng lười biếng.

Hương dừng tay, nhìn xuống bát phở còn hơn nửa. Cô không đói lắm, hoặc có lẽ vì cái cảm giác khó chịu len lỏi trong lòng làm cô mất khẩu vị.

“Không muốn ăn nữa.” Cô đáp đơn giản.

Phương chậm rãi đặt đũa xuống. Nàng không hỏi thêm, chỉ khẽ gật đầu.

“Vậy đi thôi.”

Hương ngước lên, nhìn nàng như muốn tìm một tia trêu chọc quen thuộc, nhưng Phương hôm nay lại quá yên lặng.

Cô không hiểu vì sao, nhưng sự im lặng này làm cô có chút bồn chồn.

Hương chưa kịp đứng lên thì Phương đã vòng sang, cúi xuống đỡ lấy cô.

“Để em.”

Giọng nàng khẽ như gió thoảng, không có vẻ đùa cợt, cũng chẳng mang theo sự bỡn cợt thường ngày.

Hương hơi khựng lại, nhưng rồi cũng để mặc Phương nắm lấy cổ tay mình, nhẹ nhàng dìu cô đứng dậy.

Đầu ngón tay Phương rất ấm, dịu dàng mà vững chãi. Bàn tay nàng chạm vào khuỷu tay cô, rồi chậm rãi trượt xuống, đặt vào lòng bàn tay cô như thể sợ làm đau cô.

Cảm giác này… quá đỗi mềm mại.

Hương không biết vì sao mình lại chú ý đến điều đó. Nhưng rõ ràng, sự nhẹ nhàng này làm tim cô khẽ rung lên một nhịp lạ lùng.

“Đi thôi.”

Hương không phản đối, cũng chẳng rút tay về. Cô chỉ im lặng bước theo nàng, mặc cho sự dịu dàng ấy bao bọc lấy mình.

-----

Xe lăn bánh, lướt qua những con phố Hà Nội vẫn còn vương chút sương sớm. Hương tựa nhẹ vào lưng ghế, mắt nhìn ra ngoài cửa kính, nhưng tâm trí lại không đặt ở khung cảnh đang lướt qua.

Bên cạnh, Phương lái xe bằng một tay, tay còn lại vẫn nắm hờ lấy tay Hương như sợ cô mất thăng bằng. Hơi ấm từ lòng bàn tay ấy lan ra, dù không quá mạnh mẽ, nhưng đủ để khiến cô nhận thức được sự tồn tại của nó.

“Chị có muốn uống cà phê không?” Phương hỏi, giọng điệu lười nhác nhưng ánh mắt lại không hề lơ đãng.

Hương khẽ chớp mắt, như thể vừa được kéo ra khỏi một giấc mộng. Cô hơi nghiêng mặt nhìn nàng, rồi lắc đầu.

“Không. Buổi sáng chị không uống cà phê.”

“Vậy thì trà?”

“Ừ.”

Phương cười nhẹ, bẻ tay lái rẽ vào một con đường nhỏ hơn. Xe dừng trước một quán trà có tông màu trầm ấm, bảng hiệu gỗ khắc nét chữ mềm mại. Một nơi không quá xa hoa, nhưng lại mang theo chút gì đó cổ kính và yên tĩnh.

Hương ngập ngừng khi thấy Phương vòng sang mở cửa xe cho mình. Nàng không nói gì, chỉ lặng lẽ cúi người, chìa tay ra trước mặt cô.

Hương nhìn bàn tay ấy, một giây sau mới nhẹ nhàng đặt tay mình lên.

Phương không vội kéo cô dậy, mà siết nhẹ một chút, như muốn truyền hơi ấm qua lòng bàn tay. Rồi nàng chậm rãi đỡ Hương ra ngoài, giữ cô đứng vững trên mặt đất.

Gió thổi nhẹ qua, cuốn theo mùi trà thoang thoảng từ quán bên trong. Hương khẽ nghiêng đầu nhìn Phương.

Có lẽ, một buổi sáng như thế này… cũng không tệ.

Hương chưa kịp thu tay lại thì Phương đã siết nhẹ, giữ lấy thật chặt.

"Em đỡ chị vào trong."

Giọng nàng trầm ấm, nhưng không có ý hỏi, mà như một lời khẳng định. Hương có thể tự đi, nhưng cô không từ chối.

Không gian quán mang hơi thở cổ kính, bàn ghế gỗ đơn giản nhưng tinh tế. Ánh nắng xuyên qua tấm rèm mỏng, hắt xuống nền nhà những đốm sáng lấp lánh. Hương lặng lẽ ngồi xuống ghế, để Phương gọi trà.

Một lát sau, trà nóng được mang lên. Hương đưa tay đón lấy, nhưng Phương đã nhanh hơn, cẩn thận đặt chén trà trước mặt cô.

"Chị thử xem."

Hương chậm rãi nhấp một ngụm. Trà không quá đắng, có chút hương thơm dịu, nhưng cô không tập trung vào hương vị ấy. Ánh mắt cô chạm phải đôi mắt Phương, người vẫn đang nhìn mình không rời.

"Em cứ nhìn chị làm gì?"

Phương cười nhẹ, chống cằm:

"Không có gì. Em chỉ thấy buổi sáng nay đẹp quá."

"Thế à?"

"Ừ."

Nàng không nói thêm, nhưng trong đáy mắt, Hương nhìn ra một tầng ý tứ khác. Một sự dịu dàng khó nắm bắt, như thể ánh mắt ấy chẳng phải ngắm cảnh vật, mà là ngắm người trước mặt.

Hương cụp mắt, lòng bàn tay vô thức siết nhẹ lấy tách trà.

Buổi sáng nay đẹp… hay là vì người ngồi đối diện?

----

Hương không đáp, chỉ im lặng khuấy nhẹ tách trà, nhìn những gợn sóng nhỏ xoay tròn trên bề mặt nước.

Phương vẫn ung dung dựa vào ghế, một tay chống cằm, tay kia xoay xoay chén trà nhỏ trong tay. Nàng không vội vàng, cũng không thúc ép, cứ lẳng lặng ngắm nhìn Hương, như thể chỉ cần thế này thôi cũng đủ để bắt đầu một buổi sáng trọn vẹn.

"Chị có muốn đi đâu nữa không?" Phương chợt lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.

Hương ngước mắt lên, ánh nhìn thoáng dao động.

Cô không có dự định gì cả, vốn chỉ muốn ra ngoài hít thở không khí, vậy mà bây giờ, ngồi đây, nhìn người trước mặt, cô lại cảm thấy có chút chần chừ.

Có nên tiếp tục đi cùng Phương không?

Nên kết thúc buổi sáng tại đây, hay để mọi thứ kéo dài thêm một chút nữa?

Hương chưa kịp trả lời thì Phương đã tự nhiên vươn tay, cầm lấy tách trà của cô, đưa lên môi nhấp một ngụm.

"Trà chị uống cũng ngon thật."

Hương tròn mắt nhìn nàng.

"Em—"

"Chúng ta thân nhau thế mà." Phương nghiêng đầu cười, ánh mắt tinh nghịch. "Chị sẽ không chê em uống chung đâu nhỉ?"

Hương không biết nên tức hay nên cười.

Cô không đáp, chỉ vươn tay giật lại tách trà, đặt xuống bàn. Nhưng ngay khoảnh khắc ngón tay cô lướt qua tay Phương, cô lại cảm thấy có gì đó mềm mại chạm vào da mình.

Phương khẽ mỉm cười, ánh mắt sâu thẳm như hồ nước tĩnh lặng.

"Đi dạo nhé?"

Nàng nói rất nhẹ, nhưng đủ để làm lòng người xao động.

Hương im lặng một chút, rồi chậm rãi uống trà .

"Ừ."

Hương không giục, chỉ thong thả xoay xoay tách trà trong tay, ánh mắt vẫn dừng trên gương mặt Phương.

Phương nhìn ra ngoài cửa sổ, nắng đã lên cao, xuyên qua những tán cây, đổ xuống đường những vệt sáng loang lổ. Nàng hờ hững nhấp thêm một ngụm trà, vị đắng nhẹ lan trên đầu lưỡi.

"Nếu chị không nói gì, em sẽ nghĩ chị muốn ngồi đây mãi." Phương chống cằm, giọng điệu nửa đùa nửa thật.

Hương khẽ liếc nàng một cái. "Ngồi một chút thì làm sao?"

Phương cười, ngón tay vô thức miết nhẹ quanh miệng chén. "Vậy em ngồi với chị."

Không gian lại rơi vào yên lặng, nhưng không hề khó chịu. Trên bàn, trà vẫn còn ấm, ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ hắt lên vai hai người, phủ một lớp ánh sáng mềm mại.

"Chị có hay ra ngoài vào buổi sáng không?" Phương hỏi.

Hương khẽ lắc đầu. " Lâu lâu."

"Vậy hôm nay là ngoại lệ à?"

Cô không trả lời ngay, chỉ đặt tách trà xuống bàn, đầu ngón tay vô thức vân vê miệng cốc. Một lúc sau, cô mới khẽ đáp, như thể tự nói với chính mình.

"Chắc vậy."

Phương nhìn cô, ánh mắt dịu dàng nhưng lại ẩn chứa chút gì đó khó đoán.

"Vậy từ giờ chị có muốn có thêm nhiều ngoại lệ không?"

Hương thoáng sững lại, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ thản nhiên. Cô cầm lấy chiếc muỗng nhỏ, khuấy nhẹ tách trà, giọng điềm đạm.

"Xem đã."

Phương bật cười, nàng vươn tay chống cằm, gương mặt ghé sát lại một chút.

"Chị luôn thích chừa cho mình một con đường lui nhỉ?"

Hương không đáp. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, cô có cảm giác Phương nhìn thấu điều gì đó mà ngay cả cô cũng không dám đối diện.

Phương không nói thêm gì nữa, chỉ im lặng quan sát Hương. Nàng chậm rãi xoay nhẹ chén trà trong tay, rồi bất giác nghiêng đầu, như thể đang cân nhắc điều gì đó.

Hương cảm nhận được ánh mắt ấy, nhưng cô không ngẩng lên. Chỉ đến khi Phương nhẹ giọng cất tiếng, cô mới chậm rãi đưa mắt nhìn nàng.

"Vậy hôm nay có muốn thử một ngoại lệ không?"

Hương khẽ nhíu mày. "Lại là ngoại lệ?"

Phương cười, nhưng trong ánh mắt không chỉ có sự trêu chọc đơn thuần.

"Chị đã đồng ý ra ngoài với em rồi. Vậy thì, đi thêm một chút nữa cũng đâu có sao?"

Hương đặt chén trà xuống bàn, ngón tay lướt nhẹ trên thành cốc sứ, rồi sau đó mới ngẩng lên, đối diện với ánh mắt Phương.

"Chân chị vẫn chưa khỏi hẳn."

Phương nghiêng đầu, gương mặt hiện lên một vẻ suy tư đầy cố ý. "Vậy em có nên bế chị không?"

Hương khựng lại.

Ánh mắt Phương như thể cố tình chờ đợi phản ứng của cô, nhưng nàng vẫn giữ nguyên dáng vẻ thản nhiên, như thể câu nói ấy chỉ là một lời đề nghị bình thường.

Hương bật cười khẽ, nhưng trong đáy mắt có gì đó khẽ dao động.

"Em nghĩ chị là ai chứ?"

Phương chỉ nhún vai. "Là một người sẽ không từ chối nếu thật sự muốn đi."

Hương chợt nhận ra nàng không hề nói đùa.

Cô im lặng một chút, rồi nhẹ nhàng rời mắt, ngón tay đặt trên bàn khẽ siết lại.

"... Chúng ta đi đâu?"

Phương hơi nheo mắt, như thể bị câu hỏi ấy làm cho bất ngờ. Nhưng chỉ một giây sau, nàng đã nở một nụ cười đầy hài lòng.

"Em không biết ? Tùy chị thôi ."

"Vậy sao em lại rủ chị?"

Phương nghiêng người tới, khoảng cách giữa hai người bỗng chốc thu hẹp.

"Vì em muốn đi cùng chị."

Hương không nói gì, chỉ khẽ thở ra một hơi thật chậm.

Cô cảm thấy tim mình đập hơi nhanh hơn một chút, nhưng lại không rõ vì sao.

-----

Phương không giục, chỉ lặng lẽ chờ đợi. Trong mắt nàng, thời gian dường như chậm lại khi nhìn Hương khẽ đưa tay vén một lọn tóc ra sau tai, ánh mắt vô tình hay cố ý lảng tránh.

"Vậy đi đâu?" Hương hỏi, giọng nhẹ như gió thoảng.

Phương cười khẽ. "Tùy chị mà."

Hương liếc nàng một cái, có phần bất đắc dĩ.

"Lúc nào em cũng vậy."

"Vậy là sao?"

"Không có ý định trước, chỉ muốn kéo chị đi."

Phương không phủ nhận, nàng chậm rãi chống cằm, đôi mắt thấp thoáng nét cười. "Vì em biết, chị không thực sự muốn từ chối."

Hương im lặng, rồi khẽ cười một tiếng. Không phải vì câu nói ấy đúng, mà vì cô chợt nhận ra chính mình cũng chẳng muốn từ chối.

"Đi một vòng thôi." Cô nói, không muốn dây dưa thêm.

Phương gật đầu, nhưng trước khi đứng dậy, nàng còn nghiêng đầu quan sát Hương thêm một chút. "Chân chị đau, có cần vịn vào em không?"

Hương nhướng mày. "Không cần."

"Vậy có cần em dắt tay không?"

Cô nhìn nàng, ánh mắt nửa cười nửa không. "Em có vẻ rất mong chị yếu đuối nhỉ?"

Phương bật cười khẽ. "Không, nhưng nếu chị cần, em luôn ở đây."

Hương không đáp, chỉ đứng lên trước. Khi cô bước đi, dù không quay đầu lại, nhưng cô biết Phương vẫn lặng lẽ đi bên cạnh, không nhanh không chậm, giữ một khoảng cách vừa đủ.

Ánh nắng ngoài kia không quá chói chang, gió nhẹ lùa qua vạt áo. Giữa những ồn ào của phố xá, bỗng dưng có một khoảng lặng mềm mại như thế.

Phương không bước lên trước cũng không tụt lại phía sau, chỉ lặng lẽ đi bên Hương, giữ một khoảng cách đủ gần để nếu Hương có khựng lại vì đau, nàng có thể kịp thời đỡ lấy.

Hương biết điều đó.

Nhưng cô không nói gì, cũng không nhìn sang.

Chỉ có từng bước chân đều đặn vang lên trên nền đá lát, hòa cùng tiếng gió lùa qua hàng cây ven đường.

"Muốn đi đâu đây?" Phương lên tiếng, phá vỡ sự im lặng giữa hai người.

Hương khẽ híp mắt nhìn về phía xa, dường như đang cân nhắc. "Hồ Tây."

"Muốn đi dạo?"

"Muốn nhìn nước."

Phương gật đầu, không hỏi gì thêm.

Hai người lên xe đi đến hồ Tây. Khi đến nơi, gió từ mặt hồ thổi vào, mang theo hơi nước mát rượi. Hương đứng bên bờ hồ, mắt dõi theo mặt nước gợn lăn tăn dưới ánh sáng ban trưa.

"Có vẻ chị rất thích nước nhỉ?"

Hương nghe Phương hỏi, nhưng cô không quay lại. Một lúc sau, cô mới chậm rãi đáp:

"Không hẳn."

"Vậy là thích gì?"

Hương nhìn mặt nước phản chiếu bầu trời, giọng nói mơ hồ như gió thoảng.

"Chỉ là, nước không giữ lại được gì cả."

Phương sững người trong giây lát.

Không biết vì sao, nàng lại cảm thấy trong câu nói ấy có điều gì đó thật cô đơn.

Nhưng nàng không vội hỏi, chỉ đứng bên cạnh, lặng lẽ quan sát Hương.

Hương không nhìn nàng, nhưng cô biết, ánh mắt ấy vẫn luôn dừng trên người mình.

Một hồi lâu, Hương khẽ thở ra, chậm rãi quay đầu lại.

"Đi thôi."

Phương gật đầu, nhưng thay vì bước đi ngay, nàng đưa tay ra, như một động tác vô thức.

Hương nhìn bàn tay chìa ra trước mặt, đôi mắt thoáng dao động.

Cô không nắm lấy, nhưng cũng không từ chối.

Chỉ chậm rãi bước đi, bên cạnh Phương.

----

Phương cũng không thu tay về, nàng chỉ khẽ cười, chậm rãi sải bước theo nhịp của Hương.

Con đường ven hồ vắng người, gió lướt nhẹ qua mặt hồ tạo nên những gợn sóng nhỏ li ti. Tiếng lá xào xạc hoà cùng tiếng bước chân của hai người, tạo thành một nhịp điệu thật êm.

Hương không nói gì thêm, chỉ bước đi thong thả. Phương cũng không vội, nàng chỉ quan sát từng cử động nhỏ của Hương – từ mái tóc khẽ bay trong gió đến bàn tay hơi siết lại mỗi khi bước chân cô chùng xuống vì vết đau chưa lành.

"Có đau lắm không?" Phương lên tiếng, giọng nàng nhẹ như hơi gió thoảng.

Hương khẽ nhướng mày, liếc nhìn nàng. "Không."

Phương mỉm cười, như thể đã đoán trước câu trả lời. "Vậy mà nãy giờ cứ bước chậm lại."

Hương không đáp.

Một lúc sau, khi cả hai dừng lại trước một ghế đá gần mép hồ, cô mới nhẹ nhàng ngồi xuống, tay đặt lên thành ghế, hờ hững nhìn về phía trước.

Phương không vội ngồi, nàng đứng trước mặt Hương, cúi xuống một chút, giọng điềm đạm nhưng đầy quan tâm. "Nếu mệt thì nghỉ một lát rồi về, không cần cố đâu."

Hương nhìn nàng, ánh mắt có chút ý cười, nhưng giọng điệu lại hờ hững: "Em lo lắng quá rồi đấy."

Phương nhún vai, nhưng ánh mắt nàng vẫn không rời khỏi cô.

"Một chút cũng không được sao?"

Hương im lặng. Gió từ hồ vẫn thổi nhẹ, mang theo hương nước mát lành.

Rồi, rất khẽ, cô thở ra một hơi dài.

"Ngồi đi."

Phương nhìn cô một lúc, rồi chậm rãi ngồi xuống bên cạnh.

Bầu không khí giữa hai người chậm rãi lắng lại. Không cần nói quá nhiều, không cần hành động phô trương. Chỉ là cùng nhau ngồi bên bờ hồ, lặng lẽ ngắm nhìn mặt nước gợn sóng, như thể khoảnh khắc này không cần thêm bất cứ điều gì khác.

Mặt hồ trước mắt dập dờn phản chiếu những tia nắng nhạt buổi trưa. Thỉnh thoảng, một cơn gió nhẹ lướt qua, khiến làn nước gợn lên những vòng sóng li ti.

Phương khẽ nghiêng đầu, liếc nhìn người bên cạnh. Hương ngồi yên, tay chống nhẹ lên thành ghế, mắt vẫn dõi theo mặt nước. Nhưng Phương để ý thấy, những đầu ngón tay cô khẽ gõ nhẹ theo một nhịp điệu nào đó—vô thức, như một thói quen cũ.

"Chị đang nghĩ gì vậy?"

Hương không quay sang, chỉ chậm rãi nhắm mắt lại trong chốc lát. "Không có gì."

"Thật không?"

Phương không ép cô trả lời, chỉ nhẹ nhàng ngả người ra sau, mắt hướng lên những tán cây lay động trên cao. Nàng không vội phá vỡ sự tĩnh lặng giữa hai người, bởi nàng hiểu—Hương là kiểu người sẽ không nói khi chưa muốn.

Một hồi lâu sau, Hương bỗng khẽ cười.

"Em lúc nào cũng nhiều câu hỏi như vậy sao?"

Phương cũng cười, giọng trầm thấp mang theo chút trêu chọc: "Không phải. Chỉ là với chị thôi."

Hương lặng lẽ quay sang nhìn nàng. Ánh mắt cô thoáng một tia phức tạp, nhưng rất nhanh lại trở về vẻ điềm nhiên vốn có. Cô không nói gì, chỉ đưa tay ra trước, nhẹ nhàng phủi một chiếc lá rơi xuống vạt áo mình.

Phương quan sát từng cử động ấy, ánh mắt nàng dường như tối lại đôi chút.

Không biết vì sao, nàng lại có cảm giác rằng, dù đang ngồi bên cạnh mình, nhưng Hương vẫn rất xa.

----

Nàng muốn vươn tay ra chạm lấy cô, nhưng rốt cuộc, vẫn chỉ lặng lẽ nhìn.

"Muốn về chưa?"

Hương ngẩng đầu, trông như vừa từ một cõi xa xăm nào đó trở về. Cô khẽ chớp mắt, rồi gật đầu.

Phương đứng dậy trước, quay sang nhìn Hương. Nhưng nàng không đưa tay ra nữa, chỉ lùi lại nửa bước, chờ cô tự mình đứng lên.

Hương không cần ai đỡ.

Cô chưa bao giờ cần.

Chỉ là, có đôi khi, Phương ước gì cô có thể cần nàng một chút.

Dù chỉ một chút thôi.

Phương đứng dậy trước, quay sang nhìn Hương. Nhưng nàng không đưa tay ra nữa, chỉ lùi lại nửa bước, chờ cô tự mình đứng lên.

Hương khẽ chống tay lên ghế, chậm rãi đứng dậy. Động tác của cô có phần nhẹ nhàng nhưng Phương vẫn nhận ra một thoáng căng cứng nơi chân.

Nàng nhíu mày, nhưng giọng nói vẫn giữ vẻ ôn hòa:

"Vẫn còn đau à?"

Hương lơ đãng phủi nhẹ vạt áo, như thể không nghe thấy. Nhưng sau một thoáng chần chừ, cô vẫn đáp, giọng nhàn nhạt:

"Không đáng kể."

Phương khoanh tay, nghiêng đầu nhìn cô: "Không đáng kể, nhưng vẫn đau?"

Hương khẽ cười, ánh mắt ánh lên một tia thản nhiên: "Cũng đâu đến mức không chịu được."

Phương thở ra một hơi thật nhẹ. "Lần sau nếu mệt thì cứ nói. Không cần cố."

Hương liếc nhìn nàng, nét cười trong mắt thoáng sâu thêm. "Em lo lắng quá rồi."

"Không lo cũng không được." Phương thấp giọng đáp, ánh mắt vẫn dừng trên người cô. "Ai bảo chị cứ luôn tự ép mình?"

Hương không trả lời ngay. Cô đứng yên một lúc, rồi nhẹ nhàng quay mặt đi, bước về phía trước.

"Đi thôi."

Phương nhìn theo bóng lưng cô, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Nàng nhanh chóng bước theo, không nói thêm gì nữa.

Chỉ là, trong lòng vẫn còn đó một câu hỏi chưa thốt ra:

Nếu chị đau như vậy… tại sao không để em lo lắng một chút?

---

Phương không muốn cứ mãi đi sau lưng cô.

Nàng bước lên, không nói một lời, cúi người xuống và nhẹ nhàng bế bổng Hương lên.

Hương giật mình, theo phản xạ muốn chống cự, nhưng cơn đau ở chân khiến cô khựng lại. Một tay cô bấu vào vai Phương, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa có chút không vui.

"Em làm gì vậy?"

Phương không dừng lại, chỉ điều chỉnh tư thế để bế cô vững hơn. Giọng nàng vẫn nhẹ nhàng nhưng không có ý thỏa hiệp.

"Chị đau chân, đi thế này sẽ tiện hơn."

Hương híp mắt nhìn nàng, giọng điệu lạnh nhạt: "Tôi có nói mình không đi được sao?"

Phương không đáp ngay. Nàng chỉ siết nhẹ tay hơn, bước chân vẫn vững vàng.

"Mặc kệ chị nói gì, em cũng không để chị tự ép mình."

Hương im lặng, ánh mắt cô trầm xuống.

Gió từ hồ Tây vẫn thổi nhè nhẹ, mang theo hơi nước mát lành. Người đi đường ít nhiều cũng liếc nhìn bọn họ, nhưng Phương chẳng bận tâm.

Nàng cứ thế ôm Hương vào lòng, từng bước vững chãi đi về phía trước.

Hương khẽ nghiêng đầu, ánh mắt mông lung nhìn gương mặt Phương ở khoảng cách gần.

Hương không vùng vẫy nữa, cũng chẳng nói thêm lời nào. Cô để yên mình trong vòng tay Phương, cảm nhận hơi thở đều đặn của nàng phả nhẹ lên mái tóc.

"Em không sợ mỏi sao?" Hương khẽ cất giọng, nhẹ như tiếng gió lướt qua mặt nước.

Phương mỉm cười, đôi mắt vẫn dịu dàng như cũ. "Nếu có, thì cũng đáng."

Hương khẽ híp mắt, như một con mèo vừa tỉnh giấc trong lòng người ôm ấp.

"Sao phải cố chấp vậy?"

Phương bước chậm lại, hơi cúi đầu, trán gần chạm vào tóc cô.

"Bởi vì... em không muốn chị đau."

Lời nói ấy lướt qua như một câu thầm thì, nhưng lại khắc vào lòng người nghe một vệt sâu lặng.

Hương không đáp, chỉ nhìn ra mặt hồ xa xăm.

Nước vẫn cứ trôi, gió vẫn cứ thổi.

Còn nàng—vẫn cứ đi bên cạnh cô, bất kể bao xa.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip