3 thân phận và 3 nỗi đau

Trong một gian phòng sáng trưng giữa phủ tướng quân, ba con người - vốn là ba thanh niên máu lửa từng chém tan mười tên thích khách trong bóng tối lúc này lại đang... run rẩy nhìn chằm chằm vào ba bộ trang phục đặt trước mặt.

Tướng quân Lâm Triệt thản nhiên nói, mặt không cảm xúc:
"Đây là lệnh truyền. Ba người các ngươi sẽ thay mặt ta âm thầm bảo vệ bệ hạ trong buổi yến mừng thọ Thái hậu. Tạm thời... nhập vai. Cho ta hoàn hảo từng chi tiết một."

Sau khi tướng quân rời đi, chỉ còn ba bóng người ngồi đơ như đá tạc.

Khánh Nguyên cúi xuống nhìn bộ váy lụa mỏng màu xanh ngọc, đi kèm nơ hoa hồng đỏ gắn lệch bên hông.

Cậu gằn giọng:
"Cái này là... là váy, đúng không?"

Như An cười muốn ngất, vỗ bàn cái "đốp":
"Mày sẽ là... tỳ nữ! Ôi trời ơi! Cái này phải ghi lại vô sử sách! Tỳ nữ rót rượu Khánh tiểu thư, vinh hạnh quá đi!"

Khánh Nguyên thở dài nhìn xuống bản thân cao hơn mét bảy, vai rộng hơn cả cửa sổ phòng, rồi lặng lẽ nói:
"Tao rót rượu cho mày trước để khỏi rót nữa."

Ngọc Huỳnh lúc này thì đang cầm bộ áo thái giám, trên tay còn có cái... mào đầu to như chổi quét trần. Cô nhìn nó như nhìn một thứ ô uế trong nhân gian.
"Tao là nữ, tại sao tao lại phải làm thái giám?" - giọng điệu như muốn lật đổ triều đình.

Như An cười chảy nước mắt:
"Tại vì... thái giám mặt lạnh, ít nói, giống y như mày đó!"

Ngọc Huỳnh gườm mắt nhìn, tay lăm lăm thanh kiếm giấu dưới bàn.
"Hay tao làm thái giám thật, xử mày luôn cho giống vai."

Còn Như An thì... lại nhìn bộ áo nhạc công mà cười nắc nẻ:
"Tao là sói, mà giờ thành nghệ sĩ. Nghĩ đi, mỗi lần có biến, tao sẽ vừa đánh đàn vừa chém người. Một phong cách nghệ thuật đậm chất giang hồ!"

Khánh Nguyên nhướn mày:
"Mày định đàn bản gì? 'Khúc tiễn vong' à?"

Ngọc Huỳnh gật gù:
"Hợp lắm. Tiễn luôn cả mạng đứa nào nghi ngờ."

Ba người chia nhau luyện vai, mà nhìn chẳng khác nào... xiếc ba miền Bắc Trung Nam.

Khánh Nguyên tập đi đứng nhẹ nhàng, vừa đi vừa phải... nhún vai uyển chuyển.

Một lần đi ngang hành lang, một cung nữ thấy liền sững người:
"Ơ... tỷ tỷ này sao trông... nam tính dữ vậy?"

Khánh Nguyên mỉm cười dịu dàng đến nổi da gà, khẽ cúi đầu, giọng nhẹ như gió thoảng:
"Vì muội đây... là người mạnh mẽ!"
Sau đó cậu quay đi, vô tình vướng tà áo váy vào góc bàn... rụt!

Cả tà áo rách toạc.

"Tao thấy là mạnh mẽ quá, thành ra tàn bạo luôn rồi đó." - Như An bình phẩm.

Ngọc Huỳnh thì đang luyện giọng nói thái giám.

"Bệ hạ... vạn... vạn... vạn tuế..." - cô gằn từng chữ, mặt căng như dây đàn.

Quản sự lắc đầu, mặt chán chường:
"Cô nương à, giọng thái giám là phải cao, chứ không phải như đang trầm cảm thất tình!"

Ngọc Huỳnh rít qua kẽ răng:
"Vậy để tôi đánh ông cho biết giọng tôi cao tới đâu."

Còn Như An thì... ôi thôi rồi.

Cô nàng tay cầm đàn, miệng ngậm nụ cười, chân nhún theo nhịp.
"Trời hôm nay đẹp, lòng hôm nay vui, ta đánh một khúc gọi là: 'Tiểu tử chết dở'!"

BOANGG~!

Tiếng đàn vừa dứt thì lão nhạc sư văng luôn khỏi ghế.

Khánh Nguyên ngồi phía sau thở dài:
"Mày đánh đàn như ném đá xuống giếng á."

"Ủa, tao đang luyện tiết tấu 'đánh nhanh rút gọn' mà?" - Như An chớp mắt ngây thơ.

Ngọc Huỳnh nheo mắt:
"Tiết tấu đó là để giết người chứ không phải biểu diễn, đồ sát nhân nghệ thuật."

Đến cuối ngày, cả ba nằm dài như cá mắm phơi nắng.

Khánh Nguyên thở không ra hơi:
"Mày thấy không, tao đánh nhau thì mười trận không chết, giờ đi nhún nhảy mặc váy muốn tắt thở."

Ngọc Huỳnh vuốt lại cái mũ thái giám:
"Đời tao chưa bao giờ thấy nhục nhã đến thế..."

Như An bật cười:
"Nhưng mày thấy vui đúng không?"

Cả ba im lặng.

Rồi cùng lúc... bật cười vang khắp sân.

<>

Sáng sớm, sân luyện phủ tướng quân vang lên tiếng cãi vã... mở đầu cho một ngày đầy hỗn loạn.

"Không được! Cái váy này quá ngắn! Ngồi xuống là thấy hết!" - Khánh Nguyên hai tay giữ chặt tà váy, mặt đỏ như gấc.

"Tỳ nữ thời xưa là như vậy đó, tao đã may đúng chuẩn từ sách cổ." - Như An, nay là nhạc công bán thời gian, bày tỏ đầy tự hào.

"Thế mày có đọc thấy tỳ nữ nào cao mét bảy không hả?" - Khánh Nguyên gào lên. "Cái váy này tới mắt cá chân Ngọc Huỳnh thì đúng, chứ mặc vào tao thì nó như... cái rèm cửa bị kéo hụt!"

Ngọc Huỳnh đứng bên cạnh, khoanh tay, mặt tỉnh rụi. "Tao không hiểu sao mày vẫn chưa học được cách bước đi uyển chuyển. Hôm qua mày làm đổ ba bình rượu của tướng quân rồi."

"Đó là do chân tao dài." - Khánh Nguyên phản bác.

"Chân dài mà đạp lộn dép thái giám hai lần thì cũng tài thiệt." - Như An chen vào, rồi phì cười.

Sau gần một canh giờ luyện đi đứng - trong đó có ít nhất ba lần Khánh Nguyên giẫm lên váy, hai lần Như An suýt ngộp thở vì thổi sáo quá hăng và một lần Ngọc Huỳnh vô tình vung tay đập trúng cằm lính gác, cả ba ngồi phịch xuống thềm hiên nghỉ tạm.

"Bữa nay tao nghĩ mình nên tập diễn nhập vai." - Như An vừa nói, vừa gỡ cây sáo ngắn treo trên vai. "Tao thử nhập vai nhạc công trầm tư, ngồi giữa tiệc thổi một khúc bi ai nghẹn ngào..."

"Thổi nữa là gãy luôn cây sáo đó." - Khánh Nguyên lườm.

"Vậy giờ tao hỏi thật," - Ngọc Huỳnh lên tiếng - "giữa mày giả thái giám câm, mày giả tỳ nữ lóng ngóng, và tao - nhạc công chưa kịp đánh đàn đã bị bắt đứng dậy do người ta tưởng đi nhầm đường thì tụi mình có chút gì giống người sống trong cung không?"

Không ai đáp.

Chỉ có tiếng gió lùa qua rặng tre, mang theo tiếng lụa bay phần phật... và một "rắc" rất nhẹ.

"Rắc...?" - Như An ngẩng lên.

Vụt!

Tà váy Khánh Nguyên... rách từ hông xuống gối.

"Hự?!"

Một cú nhảy qua bậc thềm vừa rồi - tưởng như tao nhã - hóa ra là "cú chí mạng" cho đường chỉ.

Khánh Nguyên đứng đơ như tượng, hai tay vội vàng ôm vạt váy. Mắt trợn ngược.

"Huỳnh!" - cậu gào. "Tao nhớ là mày khâu tay đúng không? MÀY KHÂU CÁI KIỂU GÌ VẬY?!"

"Tao là thái giám mà?" - Ngọc Huỳnh tỉnh bơ. "Không ai quy định thái giám biết khâu vá."

"Thôi khỏi la nữa!" - Như An la lên, vội vàng kéo cái áo choàng trên ghế phủ vào người Khánh Nguyên. "Cứu giáaaaaa-!"

---

Một hồi náo loạn trôi qua, bọn họ ngồi sát bên nhau, vừa ăn bánh đậu xanh, vừa dán lại vạt váy bằng keo cá - loại dùng để dán... nón lá.

"Chắc mai mốt vào cung không cần ai hại, tụi mình tự chết vì áo rách váy tuột." - Như An nói, mặt nghiêm trọng.

Ngọc Huỳnh gật gù. "Được cái, nhạc công mày hôm nay biết né đàn không đập đầu nữa, là thành công lớn."

"Ủa, sao mày không thử học đàn nhị mà cứ đòi thổi sáo?"

"Vì thổi sáo ngầu hơn!" - Như An hùng hồn. "Với lại khi đánh nhau, tao có thể lấy sáo gõ đầu kẻ địch."

Khánh Nguyên thở dài. "Tao nghĩ khi vào cung, chỉ cần mày đụng vào sáo thì người ta sẽ mời thẳng ra ngoài."

Ngọc Huỳnh chống cằm, chốt hạ một câu:

"Chưa vào cung đã thấy mùi tan hoang."

<> Ngày diễn tập

Buổi chiều nơi hậu viên phủ tướng quân, một khu sân rộng lớn đã được dọn sạch, dựng hẳn lên mô hình thu nhỏ của Kim Loan điện. Quản sự râu bạc ngồi rung đùi trên ghế, lớn tiếng quát:

"Chuẩn bị! Diễn tập mô phỏng yến tiệc lần hai bắt đầu! Ai trật nhịp, gào sai, té ngã, múa sai, rớt rượu - đều bị phạt chạy vòng quanh phủ ba lượt!"

Ba người mặc đồ cải trang đứng hàng đầu, mặt ai cũng... đầy sát khí.

Khánh Nguyên cắn răng nhìn bộ váy tỳ nữ lần nữa, tay cầm bình rượu như cầm lựu đạn.

Ngọc Huỳnh đã đổi sang bộ y phục thái giám "full set", bao gồm nón tròn, giày khâu và gương mặt... chết trong tâm hồn.

Còn Như An - đang ngồi khoanh chân trên chiếu giữa sân, tay cầm sáo, miệng ngâm:
"Đêm nay ta là nghệ sĩ, sáng mai là tử sĩ nếu rớt nốt nào."

**

"Rồi, bắt đầu!" - quản sự hô.

"Khánh tiểu... tỳ" rót rượu bước ra, dáng đi được mệnh danh là... thiếu nữ gặp chuột. Đang nhún nhảy tới bàn "giả hoàng đế", thì... vướng áo.

RẮC! - bình rượu đập thẳng vào mặt một lính canh đóng vai quan khách.

Anh lính ngã xuống, rượu chảy từ mũi xuống mép, giơ tay lắc lắc:
"Thần... thần không sao... chỉ... hơi cay thôi ạ..."

Quản sự ôm trán la lớn.

"Làm lại! Bắt đầu".

Tiếng ông vang lên đầy uy nghi, nhưng không ai để ý lại có người... tiếp tục dẫm váy và ngã sấp mặt.

Lại là Khánh Nguyên, trong lúc đi rót rượu, vì váy quá dài nên chân giẫm vào vạt trước, kết quả ngã thẳng vào lòng 'nhạc công' Như An đang ngồi thử sáo.

RẦM

Đàn văng lên trời

Cây sáo Như An nhậm bị đẩy vô họng thêm ba phân

Cả sân cười ngất.

"Khụ... khụ khụ... Tao thề tao sẽ đập cái bình rượu đó nát thành mảnh luôn nếu còn diễn tập nữa..."

**

Tiếp theo là tiết mục "thái giám đọc tấu sớ".

Ngọc Huỳnh bước ra, tay cầm cuộn giấy.

Giọng cố gắng nâng cao theo kiểu thái giám:

"Khâu... khâu thần... kh... khấu đầu bệ hạ..."

Bên dưới, một lính gác không nhịn được:
"Ơ cái này là đọc thơ hả? Giọng như... thầy mo gọi vía vậy."

Ngọc Huỳnh ném luôn tấu sớ vào đầu tên lính đó.
"Thế ngươi đọc đi!" - giọng cô trở lại trầm hẳn, dằn từng chữ.

Tên lính lập tức đứng nghiêm:
"Không ạ, thần vô lễ!"

**

Đến phần biểu diễn đàn.

Như An ngồi nghiêm trang, tay gảy dây đàn với phong thái chuyên nghiệp.

BOANGG!

Một âm thanh khủng khiếp vang lên.
Dây đàn đứt. Đầu ngón tay Như An sưng đỏ.

Cô lặng người vài giây, rồi ném luôn đàn xuống đất.
"Đây là đạo cụ giả đúng không? Đàn giả chứ gì? Tao còn không đứt dây bao giờ!"

Quản sự vội chen vào:
"Không, đàn thật đó... nhưng... nhưng lần đầu thấy nó chịu không nổi người chơi..."

**

Buổi diễn tập tạm kết thúc bằng một... bài kiểm tra ứng biến.

"Giả sử giữa lúc yến tiệc, sát thủ đột nhập từ phía đông. Các ngươi làm gì?"

Khánh Nguyên đáp ngay:
"Ta rót rượu vô mắt nó."

Ngọc Huỳnh chắp tay sau lưng, lạnh giọng:
"Ta giả giọng 'đại nhân tha mạng' rồi đâm từ dưới bệ bàn."

Còn Như An - như một thiên tài sân khấu - hét to:

"Đàn hỏng rồi! Mượn kiếm ai đó đỡ tạm!"

Cả nhóm người diễn tập ôm bụng cười, trừ mỗi quản sự đang ngồi run tay uống trà:

"Mấy người... làm ta tưởng ta đang chỉ đạo một đoàn hí kịch."

**

Cuối cùng, quản sự lật sổ kiểm tra, thở dài một hơi.

"Cái nhóm này... võ công thì khỏi nói, nhưng cải trang thì..."

Ngừng một chút, ông bật cười:
"...lầy lội vậy cũng khó ai nghi ngờ."

Khi đêm xuống, cả ba nằm dài trên nóc nhà phủ tướng quân, gió mát rượi thổi qua.

Như An vừa gãi bụng vừa nói:

"Mày nghĩ xem... nếu lộ thân phận thì sao?"

Ngọc Huỳnh nheo mắt nhìn trời:
"Thì mày cưới vợ trước, tao xử người sau."

Khánh Nguyên gật đầu:
"Xong tao viết truyện lại cho thiên hạ đọc."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #khùng