âm thầm
Cơn giận dữ của Tân hoàng - Triệu Tư Ân - như lửa cháy ngùn ngụt, thiêu đốt cả chính sự yên tĩnh mà hắn cố dày công xây dựng. Tin báo về việc trạm lương cháy, kho quân lương mất tín hiệu, thủ lĩnh doanh trại biến mất... dồn dập như từng nhát dao chém vào lòng kiêu ngạo.
Lũ đặc sứ chết tiệt kia rõ ràng đã bị hắn chém đầu. Thanh Phong cũng đã bị giam, chẳng còn quyền hành gì. Vậy mà giờ đây, bọn tàn dư như cỏ hoang mọc sau lưng hắn, nhổ mãi không sạch.
Tư Ân đập mạnh xuống bàn, tiếng vang khiến mấy tướng lĩnh đang quỳ dưới điện đều cúi đầu thở gấp.
"Chúng tưởng trốn được là yên thân? Tưởng đốt vài kho lương, cắt vài đường tín hiệu là có thể lung lay giang sơn của trẫm sao?" - Hắn nghiến răng, ánh mắt đỏ như máu.
Hắn bước xuống khỏi long tọa, từng bước vang lên rắn rỏi. Trong khoảnh khắc ấy, hắn không còn là nhị vương gia mưu mô giấu mặt, mà là một bạo quân đang thực sự cởi bỏ lớp vỏ ngụy trang.
"Tướng quân Tần Dực!" - Tư Ân quát lớn.
Một người mặc giáp bạc, đầu tóc bù xù do vội vã vào triều, lập tức bước lên quỳ gối: "Có mạt tướng!"
"Tập hợp hai vạn quân, dẫn trẫm đi thẳng đến vùng rừng phía Nam. Phải lôi được tên Thanh Phong cùng toán binh phản loạn kia ra ánh sáng, để thiên hạ biết cái giá của việc khiêu khích long nhan là thế nào!"
"Tuân lệnh!" - Tần Dực cúi đầu, nhưng sắc mặt hiện rõ vẻ ngần ngại.
"Ngươi có điều gì muốn nói?" - Tư Ân gằn giọng.
Tần Dực vội vàng dập đầu: "Bẩm, Thanh Phong năm xưa từng là thầy dạy của cố Thái tử, cũng là ân sư của Triệu Tư Nguyên... nếu xử lý không khéo, dễ khiến dân chúng nổi giận, lòng quân dao động..."
"Bớt nói nhảm!" - Tư Ân quát lớn. "Trẫm không cần kẻ từng dạy sách, dạy chữ. Trẫm cần một đế vương trị thiên hạ bằng sức mạnh. Dân chúng? Lòng quân? Khi Trẫm đặt đầu ba tên đặc sứ kia trên thành, chúng có dám động binh không?"
Không ai dám trả lời.
Tư Ân hừ lạnh, khoác áo giáp nặng nề lên người. "Nếu muốn một trận chiến, Trẫm sẽ cho chúng thấy máu có thể vẽ lại bản đồ Đại An."
Hắn quay lưng, giọng nói mang theo hơi lạnh:
"Ta muốn gặp Thanh Phong. Mặt đối mặt."
Trên vùng gò đất cao phía Nam thành, trời vẫn chưa kịp hửng sáng đã bị bóng của hàng vạn binh mã phủ kín. Gió sớm thổi phần phật những ngọn cờ đen tuyền, chính giữa thêu hình long vương đang xoải cánh. Dẫn đầu đội quân là một kỵ binh khoác hoàng giáp, cưỡi ngựa ô, đôi mắt sắc lạnh, môi mím chặt như vết dao khắc
Triệu Tư Ân.
Hắn giương tay, ra hiệu dừng lại khi nhìn thấy một người già đang đứng cô độc dưới gốc cây bạch đàn cổ thụ. Mái tóc bạc trắng như sương phủ, tay cầm gậy trúc, y phục bình dị màu tro, không vũ khí. Người đó vẫn đứng thẳng như cây tùng giữa gió, bình thản nhìn thẳng vào đoàn quân như thể chỉ đang đợi gió xuân về.
"Thanh Phong tiên sinh." - Triệu Tư Ân nhếch môi.
"Đã lâu không gặp." - Giọng ông già nhẹ như sương buổi sớm.
Triệu Tư Ân nhảy xuống ngựa, bước từng bước một về phía trước. Đám tướng lĩnh phía sau nín thở. Hắn không ra hiệu hộ vệ đi cùng, vì biết: người kia... đủ bản lĩnh để không cần ai bảo vệ.
"Ngươi vẫn sống." - Tư Ân lạnh giọng, "Và cũng thật phiền nhiễu."
Thanh Phong gật đầu:
"Ta sống, để thấy Đại An bị bẻ cong bởi dã tâm."
Gương mặt Triệu Tư Ân tối sầm. "Ngươi vẫn vậy, đạo đức giả, hệt như thuở trước."
"Không phải ta đạo đức giả, mà là lòng ngươi méo mó."
Ánh mắt Triệu Tư Ân chợt lóe lên, tay đặt lên chuôi kiếm, chưa tuốt ra nhưng khí sát phả ra lạnh băng.
"Ngươi muốn chết dưới tay Trẫm?"
Thanh Phong bước lên một bước, vẫn thong thả:
"Ta chưa sống đủ lâu để thấy ngươi diệt sạch những người còn trung thành với chính đạo."
Tư Ân bật cười lạnh, ánh nhìn xoáy sâu vào đối phương.
"Vậy là ông vẫn nuôi người? Đám tàn quân của Lâm Triệt? Hay... những tên đặc sứ ngươi cứu sống?"
Lúc ấy, Thanh Phong hơi khựng lại. Một nhịp thở trùng xuống.
Nhưng ông không trả lời.
Tư Ân cau mày, định tiến thêm một bước thì bất chợt - một mũi tên từ xa bắn xéo xuống, cắm phập vào giữa khoảng đất trống trước mặt hắn chưa tới nửa bước.
Cả doanh trại chấn động.
Tư Ân quay ngoắt về sau, giơ tay ra hiệu. "Ai?"
Không có tiếng trả lời. Chỉ có tiếng gió rít và lá cây lạo xạo vang lên. Rồi - như một làn sóng âm thầm - toán lính mai phục từ hai bên rừng bất ngờ xuất hiện, vây chặt lấy khoảng trống giữa đồi.
Gần một nửa là dân binh, tay cầm cung tên hoặc giáo mác tự chế. Nhưng ánh mắt không một ai run sợ. Họ như núi rừng Đại An hiện hình, đứng bên cạnh Thanh Phong như những cội rễ chưa bao giờ bị chặt đứt.
Ánh mắt Tư Ân co rút lại.
Không phải vì sợ. Mà là vì kẻ địch lại có thể âm thầm vây chặt như vậy trước mũi hắn.
Hắn nheo mắt nhìn Thanh Phong:
"Ngươi không thể tự mình bày ra chuyện này. Đằng sau ông... là ai?"
Thanh Phong đáp:
"Đôi khi kẻ sống trong tối lại nhìn rõ hơn người ngồi giữa triều."
Triệu Tư Ân lùi một bước. Thanh Phong nhìn hắn chằm chằm:
"Ta không cần thắng. Ta chỉ cần ngươi biết: kể cả khi đã đoạt ngôi, ngươi vẫn chưa có thiên hạ."
Bàn tay Tư Ân siết chặt chuôi kiếm, răng nghiến đến bật máu. Triệu Tư Ân rút gươm chỉ thẳng về phía trước, giọng rít qua kẽ răng như sấm sét xé trời:
"Giết sạch cho trẫm! Một tên cũng không được sống!"
Tiếng hô "tuân chỉ!" rền vang, hàng vạn binh sĩ như thuỷ triều đổ ập xuống sườn đồi. Khói bụi cuốn mù mịt. Ánh thép lạnh loáng dưới ánh sáng mờ trời sáng sớm như từng móng vuốt đang lao đến xé nát khu rừng.
Nhưng chính vào lúc ấy, Thanh Phong lùi lại, nhẹ giọng hô:
"Động thủ."
Ngay tức thì, hàng loạt cạm bẫy được giăng sẵn phát động - những hố sâu phủ lá, những bẫy chông gài dưới lớp cỏ rậm rạp. Càng tiến vào, quân của Tư Ân càng dẫm phải bẫy, người ngựa la hét, hỗn loạn như bầy thú bị dồn vào lửa.
Phía sau lưng họ, từ những lối nhỏ dẫn xuống khe núi, toán quân nhỏ được Thanh Phong âm thầm phân bố từ trước bất ngờ đánh úp. Làm gì có chuyện ông mang người ra gặp kẻ địch mà không có sắp đặt?
Những mũi tên được ngụy trang giữa rừng vút bay như châu chấu, mỗi phát đều có mục tiêu. Những tiếng hú lệnh bằng còi tre vang lên, điều phối từng tốp binh dân nhỏ chẻ thành nhiều hướng, chia cắt đội hình đối phương.
Tư Ân nhíu mày, quát lớn:
"Chia quân, đánh vòng! Bao vây từ hai sườn!"
Nhưng mỗi khi quân hắn vừa thay đổi thế trận, lập tức từ rừng sâu lại phát ra tiếng nổ nhỏ - bụi cây bùng cháy, lửa lan nhanh nhờ tẩm dầu, chặn đứng đường tiến quân.
Một mồi lửa nhỏ, mà thiêu rụi cả thế uy.
Hắn không ngờ, một người đã từng chỉ là tiên sinh dạy học trong cung, vậy mà có thể bày binh bố trận bài bản đến vậy. Bên ngoài là toán dân binh ô hợp, nhưng đánh như có đào tạo, phối hợp ăn ý không kém cấm vệ quân.
Thậm chí, trong lúc hắn đang điều binh khiển tướng, Thanh Phong vẫn đứng thản nhiên giữa trung tâm vòng vây, không hề dao động.
Tư Ân dần cảm thấy... điều gì đó không ổn.
Trước mặt là bẫy, sau lưng có kẻ địch mai phục, hai bên lại bị cắt đường rút, các cánh quân đều bị đánh tách ra - hắn như một mãnh thú bị xé mảnh từng chút giữa rừng rậm.
Một tướng lĩnh vội phóng ngựa lại gần:
"Bẩm! Không thể tiếp cận trung tâm, cung thủ đối phương ẩn nấp khắp rừng! Quân ta thương vong càng lúc càng nhiều!"
Tư Ân giận đến mặt đỏ bừng, nhưng phải nuốt giận. Nếu cứ cố đánh nữa, chỉ tổ để cho dân chúng trong thành nghe được, rồi chuyện này lan ra, lại thành trò cười thiên hạ.
"Rút lui!" - Hắn gầm lên.
Hàng vạn quân rút lui về phía cổng thành phía Tây. Sau lưng họ, không ai đuổi theo. Chỉ có tiếng cười nhẹ của Thanh Phong vẳng lại:
"Không cần vũ khí giết rồng. Chỉ cần một nhát cắt trúng vảy ngược là đủ."
Triệu Tư Ân siết chặt chuôi kiếm, ánh mắt như dã thú bị thương.
Lần này... hắn đã đánh giá sai. Nhưng không sao, hắn còn thành, còn quân, còn ngai vàng trong tay.
Còn lần sau, hắn sẽ tự tay lấy đầu lão già đó.
________________
Trong màn đêm lặng ngắt như tờ, Thiên Lao phía Bắc thành chìm sâu vào tĩnh mịch. Ánh trăng le lói trượt qua những chấn song sắt lạnh lẽo, vẽ bóng kẻ canh gác đổ dài trên nền đá ẩm ướt. Tiếng xiềng xích vọng lên từng nhịp như lời rên rỉ của oan hồn bị lãng quên.
Bên trong một xà lim sâu nhất, Lâm Triệt vẫn ngồi thẳng lưng. Dù thân thể mang thương tích nặng nề, ánh mắt ông vẫn kiên định, không dao động. Ông không biết giờ là canh mấy, nhưng cảm nhận rõ ràng: sắp đến lúc.
Tiếng bước chân khe khẽ vang lên từ xa, không hề vội vàng, nhưng mỗi bước lại khiến không khí nén chặt.
Một thị vệ canh gác gần đó còn đang lim dim thì đột nhiên...
"Phập!"
Mũi kim tẩm độc đã cắm vào cổ. Hắn chỉ kịp phát ra một tiếng thở gấp, rồi gục xuống không một tiếng động.
Từ trong màn đêm, một bóng áo choàng dài, phủ kín từ đầu đến chân, lặng lẽ tiến vào như làn khói mờ. Theo sau là bảy tám bóng người vận trang phục ám vệ, mỗi người như hòa tan vào bóng tối.
Kẻ dẫn đầu dừng lại trước cửa phòng giam, tay không chạm vào khóa sắt mà rút ra một vật nhỏ - chính là chiếc chìa khóa thật, đã được đánh tráo trước đó nhiều ngày. Chỉ nghe cách một tiếng rất khẽ, then cửa trượt mở.
Lâm Triệt hơi nhướng mày, ánh mắt vẫn không hề dao động.
Người kia tháo mũ trùm đầu, để lộ một gương mặt quen thuộc - chính là thị vệ thân tín cũ từng phục vụ bên cạnh hoàng đế, nhưng đã được bí mật điều đi nhiều năm trước sau một lần giả chết.
"Lâm tướng quân." Người ấy khẽ cúi đầu.
Lâm Triệt nhìn ra ngoài cửa lao, ánh mắt rực lên một tia sắc lạnh:
"Ngươi là ai?."
Không cần thêm lời, ám vệ lập tức bao quanh ông, một người đưa tay đỡ ông dậy, người khác khoác lên vai ông áo choàng đen để che vết thương. Cả toán người lặng lẽ rời khỏi Thiên Lao theo đường ngầm được đào sẵn từ lâu - một mật đạo do chính cựu Đại công công năm xưa âm thầm để lại, dùng khi quốc biến.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip