bắt sống

Đêm ấy, bầu không khí trong phủ tĩnh lặng một cách kỳ lạ. Sau một ngày luyện tập cật lực, ba người trẻ ngồi dùng bữa tối cùng đám gia nhân, cười đùa sảng khoái. Dáng vẻ họ mệt mỏi thật nhưng bên dưới lớp mồ hôi là một cái đầu tỉnh táo hơn bao giờ hết, và họ nhận ra mình đã bị theo dõi.


Ngay khi biết mình bắt đầu bị để ý, cả ba đã nhận ra: đòn phủ đầu sẽ không đến từ chính diện. Mà từ bóng tối.

Sau bữa tối, cả ba chia ra. Ngọc Huỳnh vờ mệt mỏi, đi về phòng trước, đóng kín cửa sổ, cố tình để đèn leo lét cháy cho ai đó dễ quan sát từ xa. Như An thì bước thong thả ra sân, tay cầm bình trà, rồi quay về phòng bằng lối sau.

Còn Khánh Nguyên, người kín đáo nhất lặng lẽ biến mất khỏi hành lang chính. Cậu trèo lên mái ngói phía Nam, mang theo một bao nhỏ chứa những mảnh gương vỡ và sợi chỉ tơ. Từng mảnh gương được đặt ở các góc khuất quanh hậu viện, phản chiếu ánh đèn vừa đủ để nhận biết ai đang tiếp cận mà không cần chạm mặt trực tiếp.

Sợi chỉ được giăng cao thấp tùy điểm, không để cảnh báo, mà để ghi dấu đường đi của kẻ đột nhập.

Ba căn phòng trống rỗng. Không một ai trong đó. Chăn gối xếp ngay ngắn, bình trà vẫn còn nóng.

Ngay chính giữa hậu viện, nơi vắng vẻ và ít có ai đi qua ban đêm, là một gian kho nhỏ chứa đầy vải cũ. Nhưng đêm đó, đống vải ấy không phải chỉ để che bụi. Phía sau tấm màn rũ là Ngọc Huỳnh, nấp sát tường, mắt không rời khỏi lỗ tròn bằng đồng xu trên cửa sổ. Tay cô đang cầm cây đũa, vẻ mặt bình thản , nhưng từng mạch máu trong người cô đã căng như dây cung, chỉ cần có kẻ nào dám đến gần cô sẽ lập tức chọt đuôi mắt kẻ đó.

Từ mái ngói, Khánh Nguyên điều hướng bằng gương. Cậu dùng ống nhòm nhỏ tự chế từ một ống trúc, quan sát ánh phản chiếu từ mảnh gương đầu tiên: một bóng người xuất hiện. Rồi hai. Ba. Sáu.

“Đội thứ nhất vào từ phía Nam. Đội thứ hai áp sát từ hậu viên.”

Cậu lẩm bẩm.

Như An di chuyển trong im lặng như một bóng ma. Cô không dùng vũ khí. Chỉ có chiếc khăn vải nhỏ quấn quanh tay, tẩm một loại thuốc mê nhẹ chiết từ cánh hoa cỏ mộc dại, vừa đủ để gây tê liệt tạm thời, không gây nghi ngờ. Ngay khi một tên thích khách vượt qua cửa sổ Ngọc Huỳnh, hắn bị chiếc khăn siết cổ từ phía sau, ngất lịm chỉ trong ba nhịp thở. Hai tên theo sau cũng lần lượt biến mất trong im lặng.

Chẳng cần một tiếng thét, cũng không có mùi máu.

"Giỏi lắm con trai của ta. Hẹ hẹ".

Ngọc Huỳnh chỉ mở nhẹ cánh cửa, đỡ lấy cơ thể tên thứ ba và kéo vào trong. Cô đặt hắn nằm xuống sàn gỗ, xếp tay như ngủ, rồi vẽ một vệt máu giả từ khóe miệng hắn để làm mồi nhử những kẻ sau.

Khánh Nguyên dùng một viên đá nhỏ buộc chỉ ném nhẹ về phía nhà bếp. Khi viên đá chạm vào vạc sắt, phát ra tiếng "đang!" sắc lạnh, ngay lập tức ba tên còn lại đổi hướng chạy đến kiểm tra.

“Tách đội rồi,” – Nguyên thầm nghĩ, rồi rút lui về kho vải.

Cậu gặp lại hai người kia nơi đó giờ đã có năm tên nằm bất tỉnh, xếp gọn dưới sàn như bị ru ngủ. Cả ba không nói gì. Chỉ có ánh mắt họ giao nhau, lạnh, tỉnh, nhưng đồng lòng.

Nguyên cất tiếng:

“Đủ rồi. Để lại một tên. Những kẻ còn lại giao cho tướng quân.”

Như An nhẹ nhàng lau tay. Ngọc Huỳnh kéo chiếc bao bố phủ lên đống người.

Rạng sáng gôm sau

Tướng quân Lâm Triệt bước vào kho với vẻ mặt kinh ngạc giả vờ.

“Sao lại... những kẻ này là...?”

Khánh Nguyên đứng bên một cây cột, nhún vai:

“Chúng ngủ mơ màng nên tự đột nhập phủ.”

Như An nín cười

"Cái lí do vậy mà cũng dám nói".

Tướng quân không cười. Nhưng ánh mắt ông ánh lên nét thích thú tột độ. Ông bước đến gần, cúi xuống nhìn tên bị để lại, còn thở, mắt mở to.

“Ngươi... đến để ám sát ta?”

Tên thích khách run lẩy bẩy. Lưỡi hắn đã định nói ra tên của ba người, nhưng rồi chợt nhớ...

Hắn không hề thấy mặt họ. Không biết ai đánh mình. Cũng không biết mình bị hạ gục bằng cách nào.

Chỉ biết, tất cả đều chìm trong tăm tối — và khi hắn tỉnh lại, lưới đã phủ kín đầu.

“Cả ba ngươi,” – Tướng quân quay lại, “Không chỉ giỏi võ. Mà còn biết cách lặng lẽ giết một đạo quân bằng trí óc.”

“Nếu là chiến trường thật… ta ngờ rằng địch nhân còn chưa nhìn thấy gươm của các ngươi đã gục xuống rồi.”
 

_______________________


Trong hậu sảnh u ám phủ Tể tướng, hương đàn hắt ra từ chiếc lư hương cổ, khói trắng uốn lượn quanh đôi tay già nua đang khẽ vuốt mép chén trà.

Tạ Vân Đình ngồi lặng lẽ trên ghế, mắt khép hờ, nhưng nội tâm thì đang nổi sóng.

“Ngươi lặp lại đi.” – Lão gằn giọng.

Tên cận vệ áo đen quỳ rạp dưới bậc thềm, mồ hôi nhỏ giọt như mưa:

“Khải bẩm… mười hai sát thủ đều bị bắt sống, hiện đang bị giữ trong phủ Tướng quân Lâm Triệt. Không rõ người ra tay là ai, chỉ biết chúng bị đánh gục mà không kịp kháng cự.”

Một khoảng lặng kéo dài đến nghẹt thở. Tể tướng mở mắt. Con ngươi lão đỏ ngầu, từng sợi máu căng vằn như rễ cây chết khô.

“Ngươi chắc... không có ai chết?”

“Dạ vâng… tất cả đều bị bắt sống. Có một số tên bị điểm huyệt, một số bị gây mê… hoàn toàn không tổn thương chí mạng.”

Lão siết chặt chiếc quạt gỗ trong tay, những đốt ngón tay gầy gò nổi gân xanh như muốn bẻ gãy nó. Lẽ ra, bọn thích khách phải giết xong ba kẻ đó trong âm thầm. Lẽ ra, nếu có bị phát hiện, thì cũng phải có thi thể, có vết máu, có điều gì đó chứng minh rằng phủ Tướng quân đã thủng một lỗ.

Nhưng không… phủ của Lâm Triệt vẫn sáng đèn. Gia nhân vẫn cười nói. Thậm chí... mười hai tên thích khách còn bị bắt sống như lũ chuột nhắt.

“Chúng đã bị bắt mà không ai phát hiện...?” – Lão lẩm bẩm. “Không có dấu hiệu giao tranh. Không có báo động. Không ai chết. Càng không có ai biết chúng là ai…”

“Lẽ nào…” – ánh mắt lão hơi co giật – “Trong phủ Lâm Triệt lại có nhiều cao thủ đến thế?”

Lão cắn răng, cố ghìm cơn giận đang dâng lên tận cổ. Không… chuyện này không đơn giản.

Chẳng ai trong giang hồ chưa từng nghe cái tên Lâm Triệt – vị tướng nắm giữ hàng vạn binh, tính khí cương trực, từng một lòng vì Hoàng đế mà dám xung đột với chính Tể tướng trong triều đình. Nhưng dù là vậy… hắn đâu phải loại giấu sát thủ trong phủ như nuôi chó săn?

“Ba đứa kia thì sao, không thấy bọn chúng trong phủ của hắn?” – Lão hỏi.

Tên cận vệ lập tức cúi rạp:

“Theo lời người gác cổng của phủ Tướng quân, ba kẻ đó đã bị đuổi đi từ hai tháng trước vì ăn cắp tiền…”

Tể tướng khựng lại. Đôi mắt lão nheo lại như rắn độc sắp mổ mồi.

“Bị đuổi... từ hai tháng trước?” – Giọng lão trầm xuống. “Còn giờ thì mười hai sát thủ của ta bị bắt sống. Không rõ ai ra tay.”

“Phủ Lâm Triệt không hề có cao thủ nổi danh. Vậy là... có người đang ẩn mình.”

Một tia nghi hoặc lặng lẽ hiện lên trong đầu lão — và đồng thời cũng là nỗi bất an lớn nhất.

“Nếu là ba đứa đó... thì không thể. Chúng mới bị thương nặng, sao có thể luyện đến mức này? Mà nếu chúng vẫn ở lại phủ Lâm Triệt, tại sao người của ta không phát hiện?”

Bỗng một ý nghĩ lóe lên như ánh chớp xé tan màn sương trong đầu lão:

“Lâm Triệt... đã giấu chúng.”

“Và cả cái tin đuổi người… cũng là để dối ta.”

Không phải không có khả năng. Lão biết rõ — Lâm Triệt chưa bao giờ hèn. Hắn không thích dùng mưu, nhưng khi đã ra tay thì không ai dám cười hắn là kẻ chỉ biết dùng gươm.

Vậy... ba kẻ đó, nếu quả thực là do Lâm Triệt che giấu, nếu thực sự đã được đào tạo...

“Thì ta... đã nuôi thêm ba con sói trong chính địa bàn của mình .”

Chiếc quạt gỗ trong tay lão khẽ rạn nứt. Một âm thanh nhỏ vang lên như tiếng gỗ mục, nhưng sâu trong lòng Tể tướng, đó là hồi chuông cảnh báo.

“Chúng muốn đấu trí với ta? Được...” – Lão ngẩng đầu, mắt lóe ánh máu – “Vậy thì... để xem... ai là người đặt quân cờ cuối cùng.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #khùng