bẫy ngược

Đêm ở Phù Dương không bao giờ thật sự yên tĩnh. Dưới lớp mặt nạ của một thành trấn thương nghiệp nhộn nhịp là vô số ngõ ngách chẳng ai muốn đến gần - nơi tiền bạc đổi lấy tin tức, lời nói đổi lấy dao găm, và niềm tin đổi lấy máu.

Trong một căn gác nhỏ nằm sát ngôi miếu bỏ hoang, Bạch Thư ngồi một mình bên bàn, ánh đèn dầu hắt bóng hắn dài ngoẵng lên tường như con rắn đang cuộn mình chờ mồi. Trên mặt bàn là ba tờ giấy: phác thảo nét mặt sơ bộ của ba kẻ mà hắn đã chạm trán trong kho đêm đó.

Hắn dùng ngón tay gõ nhẹ vào mặt giấy mang hình Khánh Nguyên.
"Đòn đánh không phải hạng tầm thường. Nhưng thiếu sát khí."

Chuyển qua tờ thứ hai là cô gái tóc cột cao, cười như thể đang đùa giỡn cả cuộc đời.
"Nhanh, nhưng phô diễn quá nhiều."

Cuối cùng, ánh mắt hắn dừng lại ở nét mặt lạnh lùng của Ngọc Huỳnh.
"...Kiếm pháp hiểm. Nhưng không quen đánh giữa vòng vây."

Bạch Thư khẽ cười. Một nụ cười không mang niềm vui.
"Tụi mày là ai?"

Hắn đứng dậy, bước đến bên cửa sổ. Dưới kia, hai bóng người vừa lặng lẽ rời khỏi một quán ăn đêm. Không ai biết rằng, ngay từ khi họ rời khỏi tiệm trà buổi chiều, hắn đã cho người bám theo từng bước.

"Không cần báo với lão gia lúc này..." - Hắn tự nói, như một lời thở dài - "Còn chưa chắc tụi mày đủ tầm."

Hắn vẫy tay. Một tên hộ vệ xuất hiện như bóng ma.
"Ngươi cho người tiếp tục theo dõi cả ba. Giao tiếp ở đâu, tiếp cận ai, uống loại trà nào cũng phải ghi lại hết. Và..."

Ánh mắt hắn hẹp lại.
"...gài một kẻ giả làm thương nhân tiếp cận chúng. Để xem... nếu bị dụ đi một bước, bọn chúng sẽ theo hay chém thẳng."

"Tuân lệnh."
Tên hộ vệ biến mất, nhẹ như một cái chớp mắt.

Bạch Thư quay lại bàn, kéo ra một ngăn bí mật.

Trong đó là một hộp gỗ nhỏ. Khi mở nắp, bên trong lộ ra một chiếc thẻ bài màu đồng đen - biểu tín riêng của Tể tướng, dùng để truyền lệnh thủ tiêu không cần thông qua triều đình.

Hắn vuốt nhẹ lên bề mặt thẻ, không chạm vào phần ấn triện, như thể đang cân nhắc.
"...Nếu tụi mày thật sự là lưỡi dao giấu trong tay Lâm Triệt..."
"...ta sẽ là người bẻ gãy dao trước khi nó rút khỏi vỏ."

Ngoài kia, gió Phù Dương vẫn thổi hiền hòa. Nhưng giữa lòng thành trấn, một cái bóng vừa bắt đầu di chuyển - chậm, lạnh, và không cần ánh sáng để thấy rõ con mồi.

Đã ba ngày trôi qua kể từ trận chạm trán trong kho hàng. Ba người họ vẫn tiếp tục vai trò thương nhân, ra vào Phù Dương như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Buổi sáng ghé qua tiệm trà, buổi chiều ngồi tán gẫu trong quán rượu, tối về lại lục tung từng dãy sổ sách cũ kỹ để truy ra manh mối kho số bốn.

Mọi thứ, nhìn qua, đều bình thường. Nhưng với ba người từng bị treo đầu trên bảng truy nã của triều đình, bình thường quá mức lại là thứ bất thường nhất.

"Tao nói thật nha, quán trà này hôm nay mùi hơi kì kì," Như An lẩm bẩm, mắt không rời khỏi chén trà trước mặt, tay thì lười biếng xoay chiếc quạt giấy mà cô mới tiện tay trộm từ quán hôm qua.

Ngọc Huỳnh liếc mắt qua vai rồi nhỏ giọng: "Bàn thứ tư từ trái qua, nam, mặc áo thương nhân vải thô, cầm tay trái nhưng giả bộ thuận tay phải, ngồi ở đó ba ngày liên tiếp."

Khánh Nguyên không nói gì, chỉ khẽ đưa chén trà lên miệng, mắt nhìn chéo qua cửa sổ - nơi vừa có một bóng người lướt qua lần thứ... năm trong chưa đầy một khắc.

"Bọn nó tưởng bám theo khéo lắm." - An cười nhẹ. "Mà quên mất tao giỏi nhất trò đi lén sau lưng người khác."

"Tạm thời cứ để chúng nghĩ tụi mình không phát hiện ra," Huỳnh đặt lại chén trà, giọng đã nghiêm: "Tao muốn xem... chúng muốn gì."

"Chứ không phải mày đang muốn nấu bẫy à?" - An nhướn mày.

"Ừ, nấu lẩu bẫy. Đãi cả đám luôn."

Tối hôm đó, ba người tản ra ba hướng như thường lệ, vẫn không mang theo vũ khí thật, chỉ cất giấu vũ khí giả trong bao như thương nhân thường mang.

Kẻ theo dõi Khánh Nguyên là một gã dáng nhỏ, chân bước khẽ nhưng lại lén lút như thể chưa học xong nghề. Nguyên cứ đi, chầm chậm, dẫn hắn đến tận mé hẻm gần cầu gỗ. Rồi dừng lại.
Nguyên xoay người.

Kẻ kia khựng lại. Đúng lúc đó, một bóng người khác từ trong hẻm bước ra sau lưng hắn - chính là Như An.

"Xin lỗi, mày rình nhầm người rồi." - cô cười, vỗ vai hắn như gặp lại bạn cũ.

Gã chưa kịp kêu lên, đã bị Nguyên khóa tay bịt miệng, lôi gọn vào trong góc tối. Cùng lúc đó, Ngọc Huỳnh theo dõi gã "thương nhân lạ" vẫn hay ghé cùng tiệm bánh nàng hay lui tới. Lần này, gã vờ làm rớt túi tiền. Ngọc Huỳnh cúi xuống nhặt hộ, tay nhét nhanh vào vạt áo gã một mảnh giấy gấp tư. Mắt vẫn mỉm cười.
"Đừng theo nữa, ngươi đang tự rút ngắn mạng mình."

Chỉ một câu, rồi bước đi như chưa từng xảy ra gì

Tối muộn, cả ba gặp nhau ở kho cũ, nơi từng xảy ra cuộc chạm trán đầu tiên.
"Chơi không?" - An cười.

"Lần này... chơi cẩn thận." - Nguyên đáp.

"Bọn nó muốn giăng lưới..." - Huỳnh mở nắp ấm trà, rót từng ly - "Tụi mình cho chúng mồi."

Từ xa, trên một mái nhà cao, Bạch Thư nhìn qua kính đồng, đôi mắt hờ hững.
"Bắt đầu phản ứng rồi à?" - hắn lẩm bẩm.

Ngón tay hắn lướt qua thẻ bài đồng đen, chưa rút ra, nhưng đã đặt sẵn gần bên.
"Chỉ cần một bước vượt giới hạn..."
"...ta sẽ là người xuống tay trước."

...

Trời Phù Dương chuyển mưa.
Từng giọt mưa lăn qua mái ngói, tí tách rơi xuống mặt đường lát đá đã mòn nhẵn. Không khí lạnh hơn mọi ngày một chút, đủ để người bình thường rụt vai lại trong áo. Nhưng ở một góc thành phía tây, ba kẻ chẳng mấy bình thường đang ngồi trong một quán mì nhỏ, đầu chụm vào nhau như đang bàn bạc chuyện "nguyên liệu bán lẩu".

"Vậy giờ chia thế này," Ngọc Huỳnh rì rầm, ngón tay vẽ vẽ lên mặt bàn bằng nước trà. "Tao dụ tụi nó đến kho số ba, nơi tao đặt thuốc khói. Khánh Nguyên thì rình trên mái nhà, Như An đứng trong bóng tối chờ dằn mặt tên theo dõi."

"Rồi phần thưởng là gì?" - Như An chống cằm, mắt lóe lên.

"Là tụi mày được xem tao diễn vai thương nhân đáng tin nhất thành này." - Huỳnh đáp, thản nhiên.

"Ghê gớm..." - An bĩu môi. "Tao sẽ đứng đó cười cho mày lố."

Khánh Nguyên không nói, chỉ nhấp chén trà rồi gật nhẹ. Kế hoạch bắt đầu.

Tối hôm đó, Ngọc Huỳnh ăn mặc chỉnh tề như một tiểu thư buôn vải, tay ôm một túi hàng vải thô, thong thả bước vào kho số ba, nhà kho nhỏ nằm sát sông, vốn đã bị bỏ trống từ lâu. Dù ngoài miệng bảo diễn, nhưng từng bước chân, từng cái quay đầu, từng ánh mắt dò xét đều tự nhiên đến hoàn hảo.

Cái bẫy bắt đầu siết. Tên theo dõi lập tức xuất hiện từ góc đường, hắn lặng lẽ bám theo, vẫn với dáng vẻ thương nhân lạ lẫm. Có điều, lần này hắn không đơn độc. Phía sau hắn... còn hai cái bóng khác. Cùng là người của Bạch Thư. Ngay khi ba tên vừa lọt vào trong kho, cánh cửa phía sau bị khóa trái lại. Trong kho, mùi hương nhẹ như khói trà tỏa ra, nhưng nếu tinh ý sẽ nhận ra, đó là một loại dược tê thần kinh nhẹ được chế từ rễ lan đá.

"Chào mấy anh theo dõi chuyên nghiệp," giọng Ngọc Huỳnh vang lên, lạnh lùng. "Không chào cũng được, nhưng ít nhất nên khen diễn xuất của tao trước đã."

Tên đi đầu lùi lại một bước, định rút dao nhưng tiếng "cạch" từ mái nhà khiến hắn khựng lại.

Khánh Nguyên ngồi trên xà gỗ, mũ trùm nửa mặt, ánh mắt lạnh và trầm.
"Tao thì không diễn giỏi như tiểu thư kia, nhưng ném người xuống sông thì tao làm không tệ."

Cửa trước bật mở.

Như An từ bóng tối bước ra, tay xoay nhẹ một sợi dây xích sắt vớ được từ nhà kho, miệng cười toe
"Tao chỉ tới để vỗ tay. Nhưng nếu tụi mày có ý định la lên thì tao sẽ vỗ vô đầu tụi mày thay."

Ba tên kia im lặng.
Rất lâu.
Rồi gã đi đầu cười nhạt: "Tụi mày... không phải thương nhân."

"Chính xác," Huỳnh đáp. "Tụi tao là người đi mua cá."

"Cá...?"

"Cá bẫy." - Như An nhún vai. "Tụi mày là cá. Tụi tao là người cầm cần câu."

Không cần tra hỏi dài dòng. Chỉ cần vài câu dẫn dụ, vài lần khơi đúng chỗ đau, cả ba đã moi được thông tin cần thiết

Chúng là người của một "chủ nhân" không lộ diện.
Mục tiêu: theo dõi, ghi nhận các mối liên hệ, tuyệt đối không được ra tay.
Mỗi đêm đều gửi mật báo về một địa điểm bí mật gần cổng nam.

"Gửi về à?" - Khánh Nguyên hỏi.

"Ừm," Huỳnh đáp. "Tối nay tao muốn có người nhận được một bức mật báo mới..."

An cười: "...rằng ba tên thương nhân đáng ngờ đã trốn khỏi thành."
"Và," Huỳnh gật gù, "tụi mày bị cướp hết sổ ghi chép."

Trên đường về, gió thổi lạnh buốt. Nhưng lòng ba người lại kỳ lạ ấm lên.
"Bẫy thứ nhất đặt xong rồi." - Ngọc Huỳnh nói nhỏ, đôi mắt lóe lên tia lạnh như lưỡi kiếm.

Khánh Nguyên trầm ngâm: "Giờ chờ bọn nó mắc câu."

"Rồi kéo lưới."

Cách đó không xa, trên một mái nhà tối om...
Bạch Thư đứng đó. Hắn đã đoán được ba tên cấp thấp sẽ bị phát hiện, nên cố ý không can thiệp - chỉ để thử xem ba người kia có thực sự đáng để lão gia quan tâm. Giờ thì hắn có câu trả lời.

Hắn rút ra thẻ đồng đen - chưa ban lệnh thủ tiêu, nhưng lần đầu tiên... ngón tay hắn chạm vào ấn triện khắc trên mặt thẻ.
"Chơi vờn mèo... cũng là một trò thú vị."
"Nhưng nếu chúng mày thật sự là chó săn của Lâm Triệt..."
"...ta sẽ chôn xác từng đứa một trước khi chủ các ngươi trở về kinh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #khùng