bức tranh dần hoàn thiện
Trời chưa sáng hẳn. Trên tầng thượng của quán trọ nhỏ nằm ở cuối phố buôn, ba bóng người ngồi thành vòng tròn, tay ai nấy đều cầm một bát mì nóng khói bốc nghi ngút.
"Khánh Nguyên, tao hỏi thật. Mày đổ nguyên đống thuốc mê vô nước mà tụi kia uống hả?" - Như An vừa húp mì vừa ngẩng đầu hỏi, mặt vẫn còn hằn vết buồn ngủ.
"Chỉ vừa đủ để tụi nó tỉnh thì quên." - Khánh Nguyên đáp, giọng ôn hòa như thể đang nói về chuyện tưới cây.
"Chứ tao thấy tụi nó tỉnh dậy mà ngáo như mới bị bắt cóc từ cõi âm về á." - An bĩu môi.
Ngọc Huỳnh chống cằm, đôi mắt đầy suy nghĩ.
"Tụi mình thu được vài thứ quan trọng: tên Thẩm Quân Dật, người áo lam đưa bạc, và tiểu nhị quán Tích Hoa làm trung gian." - Cô gõ nhẹ tay lên mép bát như đang đánh nhịp suy nghĩ.
"Thẩm Quân Dật là quan Hàn Lâm Thừa ở Phù Dương." - Khánh Nguyên nói tiếp. "Chức nhỏ, nhưng kiểm soát giấy tờ lưu kho. Nếu hắn nhúng tay mở đường cho việc vận chuyển hàng ra khỏi kho số 4, thì chắc chắn có người nâng đỡ phía sau."
Ngọc Huỳnh gật đầu: "Tức là hắn chỉ là mắt xích trung gian."
"Còn người mặc áo lam..." - An ngẩng lên, miệng vẫn ngậm mì - "Khả năng cao là người giữ vai trò nhận bạc từ trên và giao cho bọn vận chuyển. Mà chơi kiểu 'chỉ gặp một lần, còn lại thông qua tiểu nhị' thì chứng tỏ hắn rất sợ bị lộ mặt."
"Hoặc hắn không sợ, mà đơn giản là biết cách làm việc kín kẽ." - Nguyên chen vào. "Vì nếu hắn mà sơ suất... không có vụ này trơn tru cả năm trời."
"Vậy tạm gác lại," - Huỳnh ngồi thẳng dậy, nghiêm giọng - "Thẩm Quân Dật là đích đầu tiên. Tao sẽ theo dõi hắn, điều tra các lần hắn xuất hiện gần kho. Coi thử có ai tiếp xúc thân thiết."
"Còn tao," - Như An giơ tay - "sẽ xử phần quán Tích Hoa. Tao có quen vài người bán hàng quanh đó, lén lút một chút là moi ra được thông tin tiểu nhị."
"Tao thì lần lại nguồn sổ sách. Trước giờ ra hàng, hàng đó từ đâu nhập về, có gì trùng khớp... hoặc tờ nào bị làm giả." - Khánh Nguyên gật đầu, mặt vẫn tỉnh bơ như đang phân công hái cà.
Gió sáng thổi nhẹ, mang theo mùi quế từ gánh hàng rong đầu phố. Cả ba ngồi yên một lúc, không nói gì thêm. Sự im lặng ấy không nặng nề, mà chỉ là khoảng lặng trước một cơn chuyển mình.
"Ê mà..." - An đột nhiên phá tan không khí, nghiêng đầu nhìn hai đứa bạn - "tụi mình có bao giờ nghĩ... người mặc áo lam đó là quan lớn không?"
Cả Nguyên và Huỳnh đều khựng lại.
"Ý mày là... có khi hắn là người bên triều đình?" - Huỳnh hỏi, giọng thấp hơn.
"Thì... nếu Tể tướng muốn rửa tiền, mở đường lùi, hoặc chuyển hàng cấm, chắc gì hắn tự làm. Hắn đâu có ngu."
Khánh Nguyên nhìn về phía xa, nơi cánh chim đang bay ngang mái điện ngói đỏ.
"Vậy người áo lam... có thể không phải người của Tể tướng, mà là... người của người điều khiển Tể tướng."
Một thoáng im lặng khác tràn xuống.
Ngọc Huỳnh lặng lẽ siết chặt tay.
"Vậy... chúng ta bắt đầu dính tới tầng sâu hơn rồi."
...
Quán rượu Tích Hoa nằm sát chân cầu đá bắc ngang sông Trường Khê - nơi ngày xưa từng là điểm tụ hội của tao nhân mặc khách, giờ đã trở thành điểm nhậu buổi tối của đủ hạng người: thương nhân, lính gác, kẻ lang thang, và cả những bóng hình không nên gọi tên.
Như An bước vào quán khi mặt trời vừa ngả. Trên đầu cô là chiếc nón lá to che gần kín nửa gương mặt, vạt áo vắt hờ lên tay như một kẻ vừa đi chợ, vừa tò mò ghé quán uống thử rượu nổi tiếng.
"Khách dùng gì?" - một tiểu nhị trẻ tuổi bước tới, miệng cười toe.
"Chén rượu mai quế, và đĩa lạc luộc." - cô nói mà mắt chẳng thèm nhìn cậu ta.
Ngồi xuống bàn gần cửa sổ, Như An đảo mắt quan sát. Quán không lớn, nhưng chia làm hai khu: ngoài sáng là chỗ dân thường, vào sâu là gian sau có tấm rèm đỏ. Người ra vào sau rèm thường ít nói, ăn mặc chỉnh tề, và chỉ gọi tiểu nhị theo ký hiệu tay. Đúng kiểu làm ăn mờ ám.
Cô ngồi một lúc, bày bộ mặt hờ hững như đang buồn chuyện tình duyên. Khi tiểu nhị mang rượu lên, cô mỉm cười tươi rói
"Này, tiểu ca, quán này buôn bán ổn ha? Nghe đồn đông khách lắm, còn có cả... hạng thương nhân lớn ghé?"
Tiểu nhị gãi đầu, có vẻ quen với mấy cô gái ưa tán tỉnh.
"Cũng thường thôi cô nương à, mấy vị lớn thì hay ngồi trong. Mỗi người mỗi tính."
"Có ai tính lạ lắm không?" - cô chống cằm hỏi, mắt liếc lên dò phản ứng.
"À thì... có ông áo lam, mỗi tháng đến một lần, hay ngồi ở bàn cuối, nhưng chỉ uống nước chè, không đụng rượu."
"Khó chiều vậy sao?"
"Khó hơn cả vợ em!" - tiểu nhị cười hề hề. "Chỉ giao tiếp bằng ký hiệu tay. Không ai được bắt chuyện."
An vờ bật cười, nâng chén rượu lên môi. Nhưng trong lòng cô như vạch thêm một đường đỏ: áo lam - có thật. Tên này đủ cẩn thận để không nói một lời, còn giấu mặt sau chiếc quạt giấy đen.
"Thế vị ấy còn hay ghé không?" - cô hỏi tiếp.
"Dạ, em nghe nói mấy hôm trước còn ghé. Nhưng mỗi lần tới là phải đổi tiểu nhị, không cho phục vụ quen mặt."
Như An chậm rãi uống cạn rượu.
Vừa lúc đó, có tiếng nói cộc cằn ở quầy bên trong:
"Lạc đâu? Mang ra mau! Khách quan trong rèm đang đợi!"
Tiểu nhị hấp tấp chạy vào, quên luôn bát lạc của An.
Cô liếc nhanh. Cơ hội đây rồi.
Nhanh như chớp, Như An đứng dậy, nhẹ nhàng bước tới gần tấm rèm đỏ. Cô không vén vào trong, chỉ đi ngang qua... và như vô tình đánh rơi một mảnh giấy nhỏ sát chân bàn khuất bóng, nơi không ai chú ý.
Mảnh giấy ấy viết bằng mực loãng
"Người cũ đổi lối - giờ gửi hàng tại trạm cũ. Đổi lộ trình."
Và ở dưới cùng là ký hiệu giả mạo của tổ chức phương Bắc - chính tay Ngọc Huỳnh bày ra đêm trước. Sau khi ra khỏi quán, Như An cười khẽ. Gió chiều thổi tung mấy sợi tóc bay nhẹ ngang gò má.
"Để xem... tụi mày tin bọn tao là gián điệp tới đâu."
Cô quay người, nhún vai một cái, rồi lẩn vào con hẻm nhỏ dẫn thẳng về hướng chợ cũ, nơi có một cây gạo già, và hai kẻ khác đang đợi với hai bát mì nguội tanh. Dù chẳng ai than, nhưng ai cũng biết... cuộc chơi này giờ đã khác trước.
"Chắc chắn có người giật dây từ tầng cao hơn." - Ngọc Huỳnh lên tiếng trước, tay gạt đi vài sợi lá rụng trên áo choàng. "Tụi tao dựng hiện trường giả, để lại ký hiệu phương Bắc, vậy mà bọn kho số 4 không báo triều đình - chứng tỏ tụi nó muốn tự xử lý."
"Không muốn kinh động triều đình..." - Khánh Nguyên gật nhẹ - "...chứng tỏ chúng sợ ai đó phát hiện mình đang làm bậy. Mà người đủ quyền để che đậy thông tin lớn như vậy... không chỉ là Thẩm Quân Dật."
"Tao nghĩ tên áo lam chính là trung gian. Nhưng phía sau hắn còn có người." - An chêm vào. "Mày không thấy lạ à? Một kẻ cẩn thận như vậy, tới quán rượu cũng chỉ uống trà, không nói nửa lời. Không phải kiểu dân làm ăn đơn thuần."
"Có thể là một quan." - Huỳnh nhìn về phía xa. "Hoặc là người của Tể tướng."
"Cũng có thể là người của người điều khiển Tể tướng." - Nguyên nói, giọng đều đều.
Im lặng bao trùm vài giây.
An nhíu mày, ngả người ra sau:
"Mà vậy tức là... có một bên thứ ba. Không phải Tể tướng, không phải hoàng đế."
"Ừ. Là thế lực đứng sau - có lẽ chính là cái tên mà đến giờ vẫn chưa ai dám gọi thật to: Ân Nhai." - Huỳnh thì thầm.
Nguyên lật mở sổ tay nhỏ, vẽ lại sơ đồ kết nối:
Thẩm Quân Dật: lo giấy tờ kho, mở lối chính thức.
Người áo lam: trung gian chuyển bạc - xuất hiện theo chu kỳ, không để lộ danh tính.
Quán Tích Hoa: điểm giao liên, có thể còn là nơi truyền tin ẩn.
Tổ chức phương Bắc: bị gài làm kẻ chịu tội giả.
Kho số 4: trung tâm hoạt động, nhưng giờ đã bị lộ sơ hở.
"Giờ là lúc chúng ta tạo ra nhiễu." - Huỳnh gập sổ, mắt ánh lên vẻ sắc lạnh quen thuộc.
"Ý mày là..." - An chồm lên.
"Đẩy tiếp tin giả. Làm như có một thế lực khác đang nhúng tay vào. Để Tể tướng phân tâm, còn bên Ân Nhai thì tự dằn vặt nghi ngờ."
Khánh Nguyên nhếch môi: "Chọc cho lũ cá lớn đớp mồi... rồi chính chúng nó tự cắn nhau."
Như An đập tay xuống đất: "Thích!"
Mặt trời đã nhô cao, nhưng bóng cây gạo vẫn rợp một vùng đất nhỏ nơi họ ngồi. Dưới ánh sáng lấp loáng qua kẽ lá, ba cái bóng đổ chồng lên nhau - một gấu trúc lặng lẽ, một cáo đỏ mưu mô, và một sói bạc đang chực cười toe toét. Nhưng phía sau nụ cười là móng vuốt đang giấu kỹ.
"Bắt đầu từ mai, chúng ta chia ra, một tiếp tục bám Thẩm Quân Dật, một theo sát người áo lam, còn người thứ ba... đến gặp người cần gặp." - Huỳnh nhìn hai người bạn, ánh mắt nghiêm túc.
Khánh Nguyên và Như An đều gật đầu
"Lần này," - Ngọc Huỳnh nói, giọng trầm hẳn - "chúng ta không chỉ là ba kẻ sống sót nữa. Chúng ta là lưỡi dao trong tay hoàng đế."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip