cảnh cáo

Đêm thứ tư, trời trở lạnh bất ngờ. Mưa nhẹ rơi từ đầu canh hai, trải một lớp ẩm ướt lên mái ngói phủ quan Dương Phong, khiến từng bước chân di chuyển đều phải cẩn trọng đến tuyệt đối. Khánh Nguyên, trong bộ áo vải cũ kỹ, giả làm kẻ hành khất trú đêm, đã lặng lẽ leo lên mái ngói phía tây, nơi nhìn thẳng xuống cửa sau nhà kho, từ canh một.

Gió mang theo mùi mốc từ giếng cạn, lẫn chút khói trầm từ gian thờ bên trong phủ. Cậu rút con dao nhỏ giấu trong tay áo, không phải để chiến đấu mà để cắt rêu trên mái, đề phòng trượt.

Canh ba, mặt trăng lấp ló khỏi tầng mây xám. Bóng người xuất hiện như sương tụ, lặng lẽ như hồn ma  đúng như Như An mô tả.

Lần này, nữ sát thủ mặc y phục màu tro tàn, mái tóc buộc thấp, không che mặt, chỉ dùng một miếng lụa đen buộc ngang mắt, để lộ làn da trắng như tuyết và đôi môi tím nhạt. Cô bước đến cửa nhà kho không hề tra chìa.

“Đúng là người không dùng khoá.”

Khánh Nguyên nheo mắt, bàn tay đặt nhẹ lên miếng ngói cong đã chuẩn bị từ trước. Cậu không vội hành động, chờ nữ nhân kia tiến sâu vào trong rồi mới thả người xuống theo đường trượt gỗ từ mái.

Không một tiếng động.

Cửa nhà kho vẫn khép hờ.

Khánh Nguyên chui vào, hai chân nhẹ nhàng đáp lên xà gỗ ngang trần. Dưới kia, nữ sát thủ đang ngồi xổm bên rương giấy, mở ra từng quyển, soi từng tờ bằng ngọn lửa màu xanh từ một chiếc đèn đặc biệt chính là loại mồi lửa chỉ kẻ trong mật lộ mới được dùng.
Cậu rút một viên sỏi nhỏ, búng nhẹ.

Tạch!

Viên sỏi chạm vào cột trụ, lăn đi một vòng.

Nữ nhân ngẩng đầu, nhanh như chớp rút dao, vung lên... nhưng chưa kịp chém, Khánh Nguyên đã rơi thẳng xuống, lộn một vòng rồi ngồi bệt trên nắp rương kế bên cô, như thể từ đầu đến giờ cậu chỉ đi dạo.

“Tối nay trăng sáng. Nhưng cô lại thích xem sổ trong bóng tối.” – cậu cười nhạt.

Nữ sát thủ không đáp. Tay vẫn giữ dao, nhưng ánh mắt khẽ dao động.

“Ngươi là ai?”

Khánh Nguyên không trả lời. Hắn nhấc lên một quyển sổ, thổi bụi, nhìn sơ qua

“Cột bên phải ghi tên kho, cột giữa ghi ngày nhận, cột trái là người ký nhận... nhưng chỗ này bị đốt mờ. Cô làm à?”

Nữ nhân nheo mắt, nhưng không phủ nhận.

“Ngươi không thuộc phủ này. Bị ai sai đến?”

Khánh Nguyên đặt quyển sổ xuống, nghiêng đầu

“Câu đó… ta cũng muốn hỏi cô.”

“Ngươi phá kế hoạch của ta. Ta có thể giết ngươi.”

“Cô không giết, vì cô biết… giết ta, cô sẽ không thoát ra khỏi đây. Và ta cũng không giết cô, vì ta không chắc cô có đang nói thật hay không.”

“Nên…” – cậu ngồi thẳng lại – “Chúng ta hoà nhau, đêm nay.”

Không khí căng như dây cung. Mắt họ nhìn nhau, không giấu sự cảnh giác, nhưng cũng có chút gì đó… thăm dò lẫn nhau.

Một nhịp trôi qua
.
“Ngươi tên gì?” – cô hỏi, lần đầu dịu giọng hơn.

“Hỏi chi? Bộ thân nhau lắm hả".

“Ngươi không sợ ta đâm lén?”

“Không. Vì ta biết cô đã phát hiện ta từ mái ngói. Nhưng cô không bỏ đi. Nghĩa là cô… cũng muốn gặp ta.”

Nữ nhân im lặng. Lúc lâu sau, cô thu dao lại, đứng dậy, mắt vẫn không rời hắn

“Ngươi không thuộc về nơi này. Nhưng ngươi cũng không phải người của Hàn Lâm Thừa. Ta không cần biết ngươi là ai. Nhưng đừng chen vào đường của ta.”

Cô quay người, bước ra khỏi kho.

Khánh Nguyên vẫn ngồi yên, giọng vang lên sau lưng cô:

“Cô nghĩ mình là ai?”

Nữ nhân dừng bước.

“Nếu cô không phải người của Tể tướng…Vậy thì…người đứng sau cô là ai?".

Không đáp. Nhưng vai cô ta khẽ cứng lại một nhịp đủ để cậu nhận ra cô ta không thuộc về một phe rõ ràng nào.

Khi cô biến mất vào màn mưa phùn, Khánh Nguyên mới nhếch miệng, lẩm bẩm

“Một con rắn đi lạc giữa rừng hoặc là lưỡi dao cắm vào sau lưng ai đó.”

Cậu kéo nắp sổ, lật lại trang cô vừa xem.

Dưới lớp tro mờ mỏng, có một dòng chữ nhỏ, ghi bằng thứ mực đã nhòe nước

“Gửi: Hồng Phong trại – Tháng Tư.”
Một kho bạc.

Một sát thủ không rõ thân phận.

Một trại lính bị xoá khỏi bản đồ.

Hai ngày sau cuộc chạm trán âm thầm, trời chuyển mưa dầm không dứt. Cả trấn Dương Phong như chìm trong một màn sương ẩm mốc và mệt mỏi. Tin đồn về một kẻ đột nhập nhà kho lan ra nhanh chóng, nhưng Hàn Lâm Thừa vẫn chưa động binh — lão đang chờ.

Còn Khánh Nguyên, từ hôm đó, bỗng trở nên im lặng hơn bình thường. Cậu không nói gì với Ngọc Huỳnh và Như An về nữ sát thủ chỉ nói

“Có kẻ khác. Kế hoạch phải thay đổi.”

Tối hôm đó, cậu một mình trở lại miếu hoang phía Nam trấn, nơi cậu thường dùng làm chỗ ẩn thân từ khi đến Dương Phong. Lửa trong lò đã nguội, nhưng trong bóng tối, một hình bóng mảnh khảnh đang đứng chờ.

Chính là nữ sát thủ.

“Ngươi lại đi trước một bước.” – Khánh Nguyên lên tiếng, không ngạc nhiên.

“Ta không thích bị theo dõi.” – cô đáp, rút dao từ tay áo.

“Ta cũng không thích bị đe dọa.” – cậu mở áo khoác ngoài, để lộ một đoạn cán đen viền ngọc lấp ló sau lưng.

“Cho nên hôm nay... chúng ta sẽ dứt điểm.”

Cô lao đến trước.

"Mày tiêu đời mày hôm nay rồi".

Bộ pháp nhẹ như gió, nhưng mũi dao lại sắc như gai thép. Mỗi đường chém đều nhắm vào cổ, ngực, yết hầu, hoàn toàn không có ý lưu tình.

Khánh Nguyên lùi một bước, tay phải đưa về sau, rút ra cây thương đen tuyền, thân dài như dòng chảy, đầu thương là một lưỡi thép xanh lục bảo sắc ngời, họa tiết chạm rồng cuộn trong mây.

“Mộc Tâm – xuất chiến.”

Tiếng gió xé màn mưa. Ngay từ chiêu đầu tiên, cây thương đã không đi theo lối đánh thông thường. Khánh Nguyên xoay thân, quét ngang, thân thương cong như sóng, đánh bật mũi dao, khiến nữ sát thủ phải lùi ba bước. Cô ta nheo mắt, nhận ra

“Đây không phải thương dành cho lính trận. Đây là thương… dành để giết một người thật nhanh.”

Khánh Nguyên nhếch môi

"Biết thì cũng muộn rồi".

Cậu bước lên, gót chân chạm đất không phát ra tiếng, nhưng mỗi nhịp bước đều mang theo áp lực nặng như núi đổ. Lúc cây thương vung lên, cả gian miếu rung nhẹ. Cô ta nhào tới, đâm chéo, rồi lật cổ tay thành đường trượt ngang bụng nhưng tất cả đều bị đỡ bằng một tay thương đơn giản.

Không có chiêu hoa lệ.

Chỉ là uy lực.

Chỉ là sự chính xác tuyệt đối.

“Ngươi không như lần trước…” – cô thở gấp, bước lui.

“Vì lần trước… ta chưa cần giết cô.”

“Còn lần này, ngươi đã thấy mặt người đứng sau ta?”

Mộc Tâm ánh lên dưới ánh lửa mờ, xanh rực như mắt thú trong bóng tối.

“Chưa.” – Khánh Nguyên đáp.

“Nhưng ta không cần. Chỉ cần biết… cô là mối nguy, và ta không để mối nguy sống quá lâu.”

Cô ta liền phóng tới, lưỡi dao hóa thành năm tia chém liên hoàn, tốc độ nhanh đến mức mắt thường không theo kịp. Nhưng chỉ một cú vung của Mộc Tâm, toàn bộ lực đạo bị đẩy lùi, bàn tay cầm dao của cô tê rần.

Khánh Nguyên xoay thương, đầu mũi thương vạch một đường hình vòng cung trên nền đất.

“Chạm đường này, cô sẽ chết.”

Cô ta khựng lại. Chưa từng gặp ai dám nói như vậy với cô.

Không phải kiêu ngạo.

Không phải thách thức.

Mà là lời… khẳng định.

“Ngươi là ai?” – cô thốt ra, lần đầu để lộ sự hoang mang.

Khánh Nguyên cầm Mộc Tâm ngang vai, mắt vẫn điềm tĩnh

“Là người mà nếu cô còn bước một bước… sẽ khiến tim cô không kịp đập lần thứ hai.”

Khoảnh khắc đó, cô ta hiểu... đây không phải kẻ mà mình có thể thử lòng nữa.

Không còn cách nào, cô ta ném một quả khói đen, lùi thẳng ra cửa miếu. Khánh Nguyên không đuổi.

Mộc Tâm vẫn lặng lẽ trong tay, lạnh như tro tàn.

“Lần sau gặp lại…” – hắn nói khẽ, xoay mũi thương úp xuống nền đất đá - "…cô không còn cơ hội để hỏi tên tôi nữa đâu.”

Và khi khói tan, phía sau Khánh Nguyên, một bóng người khác ẩn sâu trong màn tối từ lúc nào, đang nắm chặt ống tay áo mình, chứng kiến toàn bộ trận chiến.

Không phải sát thủ.

Mà là… một thuộc hạ của Ân Nhai.

Canh tư, trời sắp sáng. Ánh trăng cuối cùng bị mây che mất, để lại một màn đêm nhạt nhòa ẩm ướt trên mái ngói trấn Dương Phong. Tại gian phòng nhỏ trong quán trọ Tường An, nơi ba người thuê với danh nghĩa người hành hương, một ngọn đèn mỡ cá lập lòe cháy, ánh sáng ố vàng soi rõ gương mặt nặng trĩu của Khánh Nguyên.

Ngọc Huỳnh ngồi cạnh bàn, tay vẫn cầm khăn ướt lau từng vệt máu mờ bám nơi cán thương Mộc Tâm. Cô không hỏi cậu bị thương ở đâu, bởi biết chắc... đó không phải máu của Khánh Nguyên.

Như An ngồi bên cửa sổ, nơi rèm vải đung đưa theo gió, lặng lẽ nói

“Vậy là mày đã giao thủ với ả?”

“Không phải giao thủ.” – Khánh Nguyên đáp, giọng khàn . "Là tao cảnh cáo.”

Ngọc Huỳnh liếc cậu, nửa châm chọc

“Cảnh cáo mà để lại vết máu dài thế kia?”

Khánh Nguyên chỉ cười hì hì, đẩy ra trước mặt hai người một mảnh giấy cháy dở, góc còn sót lại dòng chữ mờ

"Gửi: Hồng Phong trại – Tháng Tư"

Không khí trong phòng lập tức thay đổi. Như An cau mày, môi khẽ lặp lại

“Hồng Phong… tao từng nghe qua cái tên ấy trong sổ lưu trữ binh lương ở Thượng Kinh. Nhưng đó là trại bị xoá khỏi bản đồ từ bốn năm trước, sau một vụ nổ kho thuốc súng. Được ghi là ‘không còn sử dụng’. Có điều... chẳng ai chứng kiến vụ nổ đó.”

Ngọc Huỳnh gõ ngón tay xuống bàn

“Kho thuốc nổ bị ‘nổ’, trại biến mất, nhưng vẫn còn nhận lương đều đặn?”

“Không chỉ nhận lương.” – Khánh Nguyên thêm – “Mà còn có sổ ghi nhận hàng hoá sắt, gỗ, vải đen, mỡ trâu, và… lưu huỳnh.”

“Mày nhớ được à?” – Như An nghiêng đầu.

“Tao đọc một lần, không quên.” – cậu đáp.

Ngọc Huỳnh ngồi thẳng lưng, ánh mắt bắt đầu sắc lại như khi vẽ lên kế hoạch hạ sát một mục tiêu

“Nếu Hồng Phong trại là trại ma… thì toàn bộ hàng hóa đó đang được đưa đi đâu? Nếu không dùng cho quân triều đình… thì dùng để lập quân tư?”

“Tạo quân riêng, ngoài luật?” – Như An chậm rãi hỏi.

“Ừ.” – Ngọc Huỳnh gật đầu – “Và người kiểm sổ không phải Hàn Lâm Thừa. Là nữ sát thủ kia.”

Cả ba rơi vào im lặng. Mưa rơi nhỏ xuống mái ngói, vang lên lộp bộp.

Khánh Nguyên ngẩng đầu, mắt đã không còn sự điềm tĩnh thường thấy.

“Cô ta không phải tay sai bình thường. Tao đoán là người giám sát.”

“Của ai?” – Như An hỏi.

“Không phải của Tể tướng.” – cậu đáp chắc chắn – “Ánh mắt cô ta không có sự sợ hãi khi ta nhắc đến Hàn Lâm Thừa. Nhưng khi ta hỏi... ‘ai đứng sau’, cô ta dừng lại. Như kẻ bị bóp cổ bằng tay vô hình.”

“Ân Nhai.” – Ngọc Huỳnh thì thầm, giọng lạnh như sương – “Tên chỉ tồn tại trong bóng tối, không ghế triều, không chức danh, nhưng khiến cả Tể tướng cũng phải quỳ xuống cúng nén vàng mỗi tháng.”

Như An đứng dậy, tay vén rèm nhìn ra phố đã bắt đầu rọi ánh lam của rạng đông.

“Nếu Hồng Phong trại là nơi tạo quân ngoài triều… thì lượng tiền bạc và khoáng vật đã chảy đi ít nhất ba năm.”

“Mà cả Kinh thành vẫn chưa hay. Hoặc có hay... nhưng bị bịt miệng.”

Ngọc Huỳnh gật đầu, môi mím chặt

“Chúng ta phải vào được Hồng Phong trại.”

“Không thể vào bằng thân phận hiện tại.” – Khánh Nguyên nói – “Hàn Lâm Thừa chưa bị động, nhưng sau đêm ta giao đấu, ả sát thủ sẽ báo lại. Nếu không thay đổi kế hoạch… hắn sẽ cho người canh giữ chặt hơn.”

Như An xoay người lại, nghiêng đầu nhìn hai người đồng đội

“Vậy... thay thân phận.”

Ngọc Huỳnh chậm rãi rút từ trong túi ra ba chiếc phù hiệu – đều là giấy thông hành có đóng dấu lụa đỏ, lấy được từ ba gã thương nhân chết trong vụ cướp hàng giả vừa rồi.

“Thương nhân buôn vải đen, thuốc súng và mỡ ngưu. Họ đều có tuyến đường chuyển hàng về phía Tây.”

“Nếu chúng ta nhập vào đoàn hàng giả… tao cược chúng được chuyển về Hồng Phong.”

“Còn ai sẽ ở lại trấn giữ Dương Phong?” – Khánh Nguyên hỏi, mắt đầy tính toán.

Ngọc Huỳnh chợt nhoẻn cười

“Không ai.”

“Từ giờ phút này... tụi mình là ba kẻ buôn hàng lậu, chuyên cung cấp vật liệu cho trại quân bí mật của một kẻ chưa từng có tên trong sách sử.”

“Và nếu kế hoạch đúng... chúng ta sẽ gặp mặt người thật sự điều khiển Tể tướng Tạ Vân Đình.”

Trong khoảnh khắc im lặng cuối cùng trước khi rạng sáng, cả ba nhìn nhau. Không cần nói thêm lời nào. Kế hoạch đã thay đổi — từ một phi vụ đánh sập phủ quan, trở thành cuộc xâm nhập vào hang ổ thật sự.
Hồng Phong trại – nơi không tồn tại.

Nhưng chính là tim đen đang nuốt dần trái tim của Đại An.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #khùng