Cỗ xe rỗng
Trời chưa sáng hẳn. Ánh bình minh chỉ vừa chớm ló trên mái ngói phủ Tể tướng, thì một cuộc họp bí mật đã diễn ra trong một căn phòng khuất sâu cuối hậu viện. Tạ Vân Đình ngồi ở vị trí chủ tọa, trước mặt là một bàn dài gỗ lim bóng loáng, hai bên là những thuộc hạ thân cận - toàn bộ đều là những quan viên và võ tướng dưới trướng ông ta, mắt lạnh và tay dơ.
Lão không nói ngay. Chỉ nhẹ nhàng rót một chén trà, đưa lên miệng... rồi đổ xuống đất.
"Ta ghét nhất, là bị dọa."
Cả phòng lặng như tờ.
"Chúng nghĩ chỉ cần để lại vài tên lính bị đánh ngất và ba cái mặt nạ là có thể khiến ta rối loạn sao?"
Bạch Thư bước ra giữa phòng, quỳ gối, trầm giọng báo cáo:
"Thuộc hạ đã điều tra ngược lại tất cả tuyến vận chuyển. Có một điểm bất thường: một đội áp tải phụ rút lui chậm trễ đúng ba khắc so với quy định. Người đứng đầu nhóm đó tên Phan Như Trạch, hiện đã bị tách khỏi vị trí."
Tạ Vân Đình nhíu mày. "Tách khỏi?"
"Đã bị người của Ân... người phía trên... xử lý để diệt khẩu."
Ánh mắt Tạ Vân Đình chợt tối sầm lại. Lão hiểu ngay - kẻ phía sau lưng mình, Triệu Tư Ân, nhị vương gia... đã ra tay trước, không muốn lão lần ra điểm sơ hở.
"Được lắm..." - lão gằn giọng, tay siết chiếc nhẫn như muốn bóp nát nó - "Vậy thì ta cũng sẽ ra tay trước một bước."
Lão ra hiệu.
Một võ quan bước vào, bưng một khay lụa đỏ. Trên đó là ba phong thư đã niêm dấu son kín mít.
"Đem ba phong thư này... gửi đến ba vùng kho hàng khác. Dẫn dụ chúng đến chỗ giả, khiến chúng nghĩ rằng ta tiếp tục vận chuyển tài liệu. Mỗi thư đều chứa bản đồ dẫn dụ giả, đủ để chúng mắc bẫy."
Bạch Thư hỏi khẽ:
"Và nếu bọn chúng không xuất hiện thì sao?"
Tạ Vân Đình cười nhạt:
"Chúng sẽ xuất hiện. Những kẻ kiêu ngạo... luôn nghĩ mình đi trước một bước. Ta chỉ cần cho chúng thấy một cánh cửa hé mở, chúng sẽ bước vào ngay."
Lão nhấc lên một bản danh sách - những tên quan bị nghi ngờ dao động, phản bội, hoặc có dính líu đến Lâm Triệt.
"Bên cạnh đó, âm thầm cho người điều tra các quan viên từng liên lạc với phủ Tướng quân trong hai tháng qua. Một khi tìm được điểm trùng khớp, ta sẽ tự biết ai đang nuôi rắn trong nhà."
Đêm hôm đó, ba xe chở hàng rời khỏi kinh thành theo ba hướng khác nhau. Mỗi xe đều được bố trí... mồi nhử.
Không phải hàng. Mà là bẫy. Phía trên ba chiếc xe, có những tên thích khách giấu mặt, những tay cầm kỳ cựu nhất của Tạ Vân Đình - từng là sát thủ lưu vong được lão chuộc về, luyện riêng, chỉ để đối phó với những biến cố loại này.
________________________
Kinh thành lúc sớm mai vẫn nhộn nhịp như mọi khi, chỉ có lòng người là chẳng yên bình. Tại một quán trà nhỏ nằm cuối dãy hàng phố Tân Thạnh, ba người ngồi trong góc khuất, kề bên cửa sổ nhìn ra con đường lát đá xanh. Họ ăn vận đơn giản, chẳng có gì nổi bật giữa đám dân thường. Chỉ là... nếu nhìn kỹ, sẽ thấy đôi mắt mỗi người đều lặng lẽ dò xét từng chi tiết.
Khánh Nguyên uống một ngụm trà, mắt dõi theo dòng người di chuyển trên đường, nhẹ giọng nói:
"Giờ Tý hôm qua, ba cỗ xe rời kho số 4. Mỗi xe một hướng, chuyển hàng như sợ không ai thấy."
Như An gác cằm lên tay, lơ đãng:
"Mày nói cứ như thể tụi nó mong mình đuổi theo không bằng. Hay là... đúng thiệt vậy?"
Ngọc Huỳnh búng hạt trà ra ngoài cửa sổ, lười biếng đáp:
"Đúng hay không thì vẫn là bẫy. Cố tình rải đường, chắc chắn muốn dẫn ta đến đâu đó. Mà cái kiểu rải rác ba hướng thế này, có khi xe nào cũng là mồi giả."
"Tao đang nói là biết đâu có xe thật." - Như An nhăn mặt - "Ba xe thì ít nhất phải có một xe thiệt chứ? Chứ làm màu cả ba thì phí công dựng chuyện."
Khánh Nguyên gật đầu.
"Cũng có thể. Nhưng cho dù có xe thật thì cũng sẽ được canh phòng kỹ hơn mồi nhử. Mày đuổi theo liều lĩnh là xong đời."
"Tức là sao?" - Như An nhướn mày.
"Là không đuổi. Mình sẽ rình."
Ngọc Huỳnh chống tay, nhìn qua khe cửa sổ ra phố xá rồi khẽ hừ:
"Chia ba hướng. Mỗi đứa bám một chuyến xe. Không tiếp cận, chỉ quan sát. Tao muốn biết ai là người canh hàng, và có gì bất thường trong hành trình."
Như An vẫn nhai miếng bánh bao trong miệng, lầm bầm:
"Nghe giống cái vụ ruộng mía hôm bữa ghê... Tao bị rượt suýt trật khớp chân đó nhớ không?"
"Rồi cũng sống tới giờ đấy thôi." - Ngọc Huỳnh châm chọc - "Mày rượt té là chuyện thường, rượt té xong còn tỉnh táo cãi lý mới là kỳ tài."
Khánh Nguyên lặng lẽ mở túi vải nhỏ trong tay, lấy ra ba chiếc mặt nạ tinh xảo màu đen tuyền. Mỗi chiếc đều có viền màu sắc đặc trưng - xanh lục bảo, đỏ máu và tím đậm - tương ứng với người sở hữu.
"Mặt nạ hoàng thượng cho." - Cậu nhẹ giọng - "Mang theo để phòng khi cần ẩn thân. Đẹp thì đẹp, nhưng chỉ dùng khi thật sự cần thiết."
Ngọc Huỳnh cầm chiếc mặt nạ của mình, lướt tay qua mép hồ ly uốn lượn rồi cất đi, gật đầu nhẹ. Như An thì xoay xoay chiếc mặt nạ sói bạc, híp mắt cười:
"Ờ, kiểu này chắc tụi thích khách thấy tao còn tưởng tiên nhân giáng trần."
"Tiên nhân đội sói à? Tao thấy giống mộng du hơn." - Ngọc Huỳnh lạnh lùng đáp.
Không khí lại trở nên yên lặng. Ba người nhanh chóng rời khỏi quán, tản ra theo ba ngả như những thương nhân bình thường. Không ai biết trong lòng áo họ là mặt nạ đen tuyền lạnh lẽo và sát khí đã được mài sẵn, cũng không ai nghĩ, chính ba người bình thản kia sẽ là thứ đập tan chiếc lưới Tể tướng Tạ Vân Đình đang giăng ra.
<>
Khánh Nguyên đi dọc con phố phía bắc thành, dáng vẻ nhàn nhã như một nho sinh đang thảnh thơi đi dạo. Y phục cậu mặc màu lam nhạt, vai mang một giỏ sách đầy bút nghiên và giấy cuộn, bên hông là túi hương gỗ đàn thoang thoảng mùi thanh trầm. Không ai để ý, trong tay áo trái là lưỡi dao nhỏ giấu kín, và trong tay áo phải... là một mảnh giấy ghi ký hiệu.
Ba cỗ xe rời khỏi kho lúc giờ Tý, nhưng đến giờ Thìn mới có chiếc đi hướng bắc. Khánh Nguyên không đi theo sát. Cậu chỉ đứng cách xa, hòa vào dòng người buôn bán, ánh mắt thì không rời khỏi cái mui xe cũ kỹ kia. Hai kẻ ngồi trước xe dáng dấp như dân buôn bình thường, nhưng bộ áo vải thô lại khâu bằng chỉ lụa - không phải người nghèo.
Cậu chậm rãi bước theo, giữ khoảng cách vừa đủ để không gây chú ý. Mỗi lần xe rẽ qua ngã khác, cậu lại dừng lại mua quà vặt: khi là quả lựu chín, khi là miếng bánh nướng... Dù miệng nhai, mắt vẫn sắc bén dõi theo từng động tĩnh.
Qua đến bến nước Giang Bắc, cỗ xe dừng lại trước một ngôi miếu cũ kỹ đã bỏ hoang. Hai người lái xe xuống hàng, giả vờ như muốn dừng chân nghỉ ngơi. Nhưng khi họ vừa vào miếu, Khánh Nguyên đã thấy từ sau xe... không có tiếng lộc cộc của hàng hóa. Cỗ xe trống rỗng.
"Xe rỗng." - Cậu nhíu mày.
Tay lặng lẽ vẽ nhanh vài ký hiệu lên giấy trong tay áo, nhét lại vào bì thư nhỏ có đánh dấu lửa - ám hiệu của nhóm. Sau đó, cậu tiếp tục quan sát. Hai kẻ kia bước vào trong miếu rồi biến mất sau bức tường xiêu vẹo. Khánh Nguyên đoán ngay đây không phải điểm dừng bình thường. Cậu vờ như đi ngang qua, tiện tay thả một đồng xu vào chiếc bát gỗ hương cũ nát trước cửa miếu - ra hiệu mình đang dò xét.
Đi vòng qua lối sau, cậu thấy một kẻ canh cửa giấu mình sau gốc cây dại. Người đó không để ý, vì ai lại nghĩ một thư sinh lom khom đi nhặt mảnh giấy bay dưới đất lại là người theo dõi? Khánh Nguyên nép sát vách, tai dán nhẹ lên lớp gạch mục.
"...Tối nay sẽ chuyển sang kho số 7, không được sơ suất."
"Ngươi chắc không ai bám theo?"
"Chắc. Dù có thì bọn chúng cũng bám hai xe kia rồi."
Một khoảng im lặng.
"Nghe nói có kẻ đang đào sâu chuyện kho số 4. Lão Tạ lo sốt vó."
Khánh Nguyên khẽ cong môi. Lão Tạ? Không phải ai khác ngoài Tạ Vân Đình - Tể tướng Đại An.
Cậu lặng lẽ rút lui, để lại phía sau miếu gió lạnh rít qua vách nứt. Trên đường quay về, cậu gặp lại gánh hàng lữ khách bán bánh ngọt. Nhân lúc chen lấn, cậu nhét bức thư đánh dấu vào đáy giỏ người giao liên. Chắc chắn trước giờ Dậu, Huỳnh và An sẽ nhận được.
Khánh Nguyên không vội vàng. Cậu mua thêm một quyển sách y học cũ ở đầu ngõ, ngồi trong quán trà đối diện bến nước mà lật ra xem. Nhưng chẳng ai biết, giữa những trang sách là bản phác họa sơ đồ miếu hoang, cùng dòng ghi chú gọn gàng: "Xe rỗng. Đường chuyển ngầm. Đích: Kho số 7."
Gió bắc thổi lùa qua cổ áo. Cậu khẽ kéo áo lại, rồi mỉm cười. Dáng vẻ vẫn là một thư sinh nhã nhặn, nhưng trong mắt... đã bắt đầu lộ ra từng nét lạnh lùng đầy toan tính.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip