Đặc sứ

Canh ba. Cả phủ Trần Minh rơi vào im lặng. Chỉ còn tiếng gió khẽ rít qua rặng trúc bên tường.

Trong một góc vắng phía sau kho lương, bóng ba người thoắt hiện dưới ánh trăng mờ. Áo đen, mặt bịt kín, từng bước di chuyển không gây nổi một tiếng động nào, cứ như thể những cái bóng biết đi.

"Cửa thư phòng khoá rồi." - Khánh Nguyên thì thầm, ngón tay lần nhẹ ổ khoá đồng được rèn tinh xảo. "Nhưng còn cái bẫy cơ quan..."

"Để tao." - Ngọc Huỳnh bước lên, môi nhếch nhẹ, tay móc ra một thanh thép nhỏ từ trong ống tay áo.

Chỉ mất ba nhịp thở.

"Xong." - Cô nói, như thể mở cửa khoá tâm hồn ai đó.

Cánh cửa mở khẽ.

Căn phòng ngập trong mùi mực cũ, giấy tờ và hương trầm dịu nhẹ. Dưới ánh trăng hắt qua khe cửa sổ, bàn làm việc của Trần thừa tướng hiện rõ, ngay ngắn một cách đáng nghi ngờ.

Cả ba chia nhau rà soát.

Ngọc Huỳnh tiến thẳng đến kệ sách bên trái. Tay cô lướt qua từng bìa thư tấu, mắt quét dòng đề mục. Đến tập thứ ba mươi, cô dừng lại.

"'Danh mục điều chuyển vật tư - kho số 7'?" - Cô lẩm bẩm. Mở ra, một trang giấy màu vàng sẫm rơi ra, như cố tình được giấu kỹ.

Khánh Nguyên thì đang tra xét các ngăn kéo tủ. Cậu rút ra một hộp gỗ nhỏ, bên trong có các con dấu đỏ rực. Trong số đó có một con dấu mờ, khắc hình... long phụng.

"Chết thật." - Cậu thì thầm. "Là con dấu giả của nội bộ hoàng thất."

Như An, trong lúc đó, vẫn cặm cụi dưới bàn làm việc, rốt cuộc lại tìm ra một hộc bí mật. Cô rút chốt, một ngăn ngầm bật mở - bên trong là một xấp thư tay... tất cả đều ký tên "Triệu Tư Ân."

Cả ba lập tức trao đổi ánh mắt.

"Vậy là Trần Minh đúng là tay chân thân tín của hắn." - Ngọc Huỳnh thì thào, giọng không còn vui vẻ nữa.

"Không chỉ thế," - Khánh Nguyên nhíu mày, đưa con dấu ra - "gã còn tham gia làm giả chỉ dụ hoàng gia để điều binh tiếp tế cho kho của Tư Ân. Đây là bằng chứng quan trọng."

"Chúng ta rút đi." - Như An khẽ nói. Nhưng khi cả ba vừa quay người-

Soạt!

Tiếng cửa mở. Một bóng người trong trang phục hắc y bước vào, trên tay cầm trường kiếm. Là một hộ vệ bí mật - có lẽ Trần Minh vẫn chưa say đến mức mất cảnh giác hoàn toàn.

"Đứng lại!" - tên đó gầm lên.

Không kịp rút vũ khí chính, Như An lập tức nhào tới, tay vung lên chộp lấy... bút lông lớn để bàn. Trong chớp mắt, cô lao đến như một cơn gió, tay xoay bút đâm thẳng vào yết hầu đối phương - khiến hắn nghẹn họng không kêu được tiếng nào, đổ vật xuống không một tiếng động.

Cô đứng thẳng dậy, phủi tay. "Gọi là vũ khí mềm!"

Ngọc Huỳnh bật cười khẽ, nhưng mắt vẫn không rời cửa. "Tốt rồi. Ta có đủ chứng cứ. Rút lẹ."

Khánh Nguyên lấy một bọc vải, cẩn thận gói thư và con dấu lại. Sau khi đảm bảo không để lại dấu vết, cả ba nhanh chóng lướt ra ngoài theo lối cũ.

Bóng đêm nuốt trọn ba bóng người vừa xuất hiện vừa biến mất như gió thoảng.

Sáng hôm sau, trong phủ Trần Minh.

"CÁI GÌ?! Ai đã lục thư phòng của ta?!"

Trần Minh gào lên, mặt tái mét khi nhìn thấy hộ vệ thân tín nằm bất tỉnh trong góc.

"Không thể nào... Không ai có thể qua được vòng canh gác của ta... Không thể..."

Nhưng cái "không thể" ấy đã thành "đã rồi".

Gã không hề biết rằng, giấy tờ trong tay gã đã nằm trong tay người khác. Ba người đứng giữa sân. Một nam hai nữ, ăn mặc đơn giản, dáng vẻ chẳng có gì đặc biệt. Nhưng khi ba ánh mắt ấy cùng lúc xoáy vào ông, Trần Minh bất giác rùng mình.

"Các ngươi là ai? Sao lại xông vào phủ ta mà không có trình báo gì?"

Ngọc Huỳnh đứng giữa, sắc mặt lạnh tanh. "Trần đại nhân, hôm nay chúng tôi đến đây không phải để xin trà, mà để hỏi tội."

Trần Minh nhướng mày, ánh mắt bắt đầu lóe lên nghi ngờ: "Hỏi tội? Các ngươi là quan phủ nào? Có tư cách gì?"

Như An lúc này vẫn đứng khoanh tay phía bên trái. Mặt không giỡn, giọng cũng không đùa:
"Chúng tôi đến để truy xét tội danh liên quan đến kho lương số Bảy - nơi ông điều chuyển lương thực trái phép, và dùng con dấu giả của hoàng thất."

Trần Minh sững người vài nhịp, rồi bất chợt bật cười. Tiếng cười đầy ngạo mạn.

"Chà, diễn giỏi thật đấy. Mấy con ranh con vô danh tiểu tốt mà cũng đòi dọa người à? Người đâu, bắt bọn chúng lại cho ta!"

Hai tên lính gác bên cạnh lập tức rút đao lao về phía Như An - có lẽ nghĩ rằng sẽ được ra oai trước mặt chủ nhân.

Đáng tiếc, chỉ trong nháy mắt.

"Vút!"

Như An đã lao đến. Một cú đá xoay người, đạp thẳng vào ngực tên lính bên trái. Gã bay ngược ra sau, va mạnh vào cột gỗ, miệng há hốc không phát ra nổi tiếng rên.

Tên còn lại chưa kịp rút đao thì đã bị An giơ tay gạt phắt, vặn ngược cổ tay, rồi hất ra đất như ném bao gạo. Mặt đất rúng động, bụi đất tung lên.

Tất cả im bặt.

Bấy giờ, Như An mới thong thả rút từ trong áo ra lệnh bài đen tuyền viền tím. Nét chữ "Đặc Sứ" khắc sâu, ánh sáng buổi sớm hắt lên khiến nó như đang cháy rực.

"Thử lại lần nữa xem, ai mới là kẻ không có tư cách?" - Giọng An trầm xuống, ánh mắt đanh thép, không còn chút gì là cô gái hay giỡn hằng ngày nữa.

Ngọc Huỳnh cũng tiến lên, lấy ra lệnh bài viền đỏ máu, lặng lẽ giơ cao.

Khánh Nguyên đứng sau cùng, bước lên nửa bước rồi cũng rút ra lệnh bài viền xanh lục bảo, ánh mắt vẫn trầm ổn, nhưng nét lạnh nơi khóe môi không giấu được.

Trần Minh đứng chết trân. Trong khoảnh khắc đó, ông ta lùi về nửa bước, đôi mắt hằn rõ sợ hãi.

"Các... các ngươi là..."

Ánh mắt ông đảo qua ba người. Trong đầu bỗng hiện lên ký ức trong lễ sắc phong, ba bóng người mang mặt nạ đen tuyền, từng bước sải bước trên điện Kim Loan khiến triều đình rung chuyển.

"Là... Là ba kẻ mang mặt nạ hôm ấy?!"

Như An gật đầu, không phủ nhận.

Cô nói chậm rãi:

"Vì sứ mệnh của chúng tôi, hôm ấy giấu mặt. Nhưng hôm nay, chính là để ông thấy rõ. Chúng tôi không phải những kẻ 'vô danh tiểu tốt' như ông tưởng."

Ngọc Huỳnh lặng lẽ rút ra một phong thư - có con dấu đỏ sậm của hoàng đế - đập lên mặt bàn.

"Trong này là lệnh bắt giữ, cùng với bằng chứng ông dính líu đến vụ chuyển lương. Bao gồm cả danh sách người ông từng sai đi chuyển hàng, lời khai của các nhân chứng, và dấu vết con dấu giả ông từng dùng."

Trần Minh run lẩy bẩy. Bàn tay không ngừng xoắn lấy nhau. Câu phủ nhận không thể bật ra khỏi miệng, bởi quá rõ ràng.

"Đây là... âm mưu... có người gài bẫy ta..."

Khánh Nguyên đáp, vẫn điềm tĩnh:

"Không ai gài ông cả. Chính ông tự xé mặt nạ mình."

Lúc này, các lính trong phủ đều nhìn chủ nhân bằng ánh mắt bối rối. Không ai dám bước lên, càng không ai dám cản trở ba người đứng đó.

Trần Minh ngồi sụp xuống. Chỉ trong một buổi sớm, phủ của ông trở thành nơi công bố tội trạng, và người mà ông cho là vô danh lại chính là đặc sứ quyền hành to lớn nhất triều đình hiện nay.

<>

Ánh nắng buổi sớm vừa len qua rặng mây, trải dài lên bậc thềm ngọc của Đại Triều điện, nơi hàng trăm ánh mắt quan viên đang dõi về trung tâm. Hôm nay thiết triều không báo trước, chỉ truyền tin khẩn rằng có vụ trọng án cần định đoạt trước mặt bá quan văn võ.

Không khí trên điện ngưng đọng. Ai nấy đều khoanh tay răm rắp, nhưng trong lòng thì rối loạn bởi chính lúc này đây, ba bóng người mặc y phục đen tuyền, viền rực sắc như máu, ngọc và lục đang áp giải Trần Minh - Thừa tướng đương triều bước vào giữa đại điện, gã bị trói gô bằng xích sắt, đầu cúi gầm, mặt mũi bê bết mồ hôi.

Một tiếng "Ầm!" khẽ vang, khi Như An đạp nhẹ gã quỳ xuống giữa điện. Bên cạnh, Ngọc Huỳnh giơ tay rút ra một xấp giấy tấu, và Khánh Nguyên lấy ra một hộp gỗ nhỏ chứa dấu niêm phong giả, cùng sổ sách chứng từ.

Bá quan rúng động.

"Chuyện... chuyện gì vậy?"

"Là Trần đại nhân thật sao?"

"Ba người kia là... là đặc sứ đã được sắc phong hôm trước..."

Càng nhiều tiếng xì xào, thì ánh mắt Tể tướng Tạ Vân Đình càng tối sầm. Ông ta đứng bên phải, mắt nhắm hờ như chưa rõ tình hình, tay siết chặt tay bài vị. Hoàng đế Triệu Tư Nguyên vẫn ngồi trên ngôi cao, y phục đế vương không quá lộng lẫy nhưng từng đường nét đều toát lên vẻ nghiêm nghị.

Ngài nhìn ba người, nhẹ nhàng hỏi:
"Người các khanh mang lên điện là ai?"

Khánh Nguyên khẽ cúi người:
"Tâu Bệ Hạ, người này là Trần Minh - Thừa tướng, đã lợi dụng quyền hạn, tự ý xuất kho lương thực tại kho số Bảy, giả mạo con dấu của triều đình để điều phối hàng trăm bao lương đi không rõ nơi nhận. Bằng chứng đã xác thực, lời khai cũng có đầy đủ, mời Bệ Hạ minh xét."

Ngọc Huỳnh đưa xấp giấy lên tay hoàng đế. Một thị thần bước lên nhận lấy, kính cẩn dâng đến trước long án.

Hoàng đế lật từng tờ. Gương mặt không biểu cảm. Nhưng sự im lặng của ngài khiến cả điện như đóng băng.

Một thoáng, hoàng đế dừng lại, khẽ nghiêng đầu:
"Trần Minh, khanh có lời nào biện minh?"

Trần Minh quỳ rạp xuống, toàn thân run rẩy:
"Hạ thần... bị người hãm hại! Tất cả là bẫy! Hạ thần... bị ép phải ký, không biết đó là lệnh giả..."

Như An không để hắn nói thêm, ngắt lời lạnh băng:
"Giả? Ký bằng máu. Lời khai của ba kẻ vận chuyển là do ông đích thân chỉ đạo. Còn dấu triện... được tìm thấy ngay trong thư phòng của ông."

Gã Trần Minh á khẩu.

Bấy giờ, ánh mắt của mọi quan lại bắt đầu lướt sang bên phải điện - nơi Tể tướng Tạ Vân Đình đứng như pho tượng.
Không một lời, không một cái nhíu mày. Nhưng sự im lặng của lão lại khiến cả triều đình thầm dè chừng.

Hoàng đế đặt xấp giấy xuống, giọng vẫn điềm đạm:
"Vụ án nghiêm trọng, lại có liên quan đến việc giả mạo chiếu chỉ, lạm dụng kho lương. Trẫm tạm giao người này cho Tam Sứ thẩm tra tiếp tục. Sau khi điều tra hoàn tất, sẽ xử theo quốc pháp."

Rồi ánh mắt ngài quét qua triều đình, cuối cùng dừng ở Tạ Vân Đình, chỉ mỉm cười:
"Hy vọng, từ nay trở về sau, những ai được Trẫm ủy thác, đều là người trong sạch. Đừng để lòng tin trở thành gánh nặng... cho những người đáng lẽ phải gánh vác thay Trẫm."

Câu nói ấy không nêu tên, nhưng tất cả đều hiểu người bị nhắm tới là ai.

Tạ Vân Đình khẽ cười. Rất nhạt.
"Bệ Hạ nói rất phải. Lòng tin là thứ đáng quý, càng phải giữ gìn cẩn thận."

Nhưng đôi mắt của lão, sâu thẳm như đáy giếng mùa đông, ánh lên tia nhìn vừa cảnh giác, vừa tức tối.

Trong lòng lão thầm gầm gừ:
Đám ranh con đó... thật to gan lớn mật

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #khùng