Danh trong tối - Lệnh trong tay
Kim Loan điện đã vắng người từ lâu, chỉ còn tiếng gió lùa khe khẽ qua những ô cửa sơn son. Triệu Tư Nguyên ngồi một mình dưới ánh đèn dầu, không đội mũ miện, chỉ khoác áo bào nhẹ màu lam nhạt. Ánh sáng rọi nghiêng khiến khuôn mặt trẻ tuổi ấy như gầy đi đôi phần, nhưng ánh mắt lại không hề yếu ớt.
"Thần từng nghĩ, có ngày người sẽ biết nhìn thẳng." - Một giọng nói chậm rãi vang lên từ phía sau, trầm và nhẹ như gió sương đầu núi.
Thanh Phong tiên sinh bước vào, y phục vải thô, không mang theo hộ vệ hay tùy tùng, chỉ chống gậy gỗ, dáng người vẫn thẳng và dứt khoát như năm xưa đứng giảng đạo lý cho một vị hoàng tử nhỏ.
"Thầy vẫn hay xuất hiện không báo trước." - Triệu Tư Nguyên cười nhẹ, nhưng nụ cười không giấu được vẻ ưu tư.
Thanh Phong ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh long ỷ, rót trà cho cả hai.
"Và người vẫn hay giữ im lặng đến phút chót." - Ông đáp.
Triệu Tư Nguyên nâng chén, ánh mắt nhìn về ngọn lửa.
"Ta đã lật một quân cờ. Nhưng cờ còn nhiều... mà tay ta chỉ có một."
"Không ai nói vua cần đi tất cả các nước." - Thanh Phong chậm rãi. "Chỉ cần đi đúng nước quan trọng nhất."
"Và ta chọn đánh phủ đầu Thẩm Quân Dật."
"Lựa chọn đúng." - Ông gật đầu. "Không động đến Tạ Vân Đình, nhưng làm gãy một chân bàn. Lão sẽ phải rối."
Im lặng một lúc. Rồi hoàng đế hỏi, giọng khẽ như sợ chính mình:
"Thầy nghĩ... ba người họ đủ sức không?"
"Không ai đủ khi bắt đầu. Nhưng chính trong hành trình, họ sẽ tạo ra thực lực." - Ánh mắt Thanh Phong ánh lên một nét bình thản. "Ta đã truyền lại những gì có thể. Giờ là lúc họ thử sức mình."
"Tướng quân Lâm Triệt gửi họ về đây... như gửi lại hy vọng."
"Không." - Thanh Phong nhấp một ngụm trà, ngắt lời. "Là gửi lại những kẻ có thể làm điều mà ông ta không thể: làm trong bóng tối.
Triệu Tư Nguyên gật khẽ, rồi đứng dậy.
Dưới ánh đèn, bóng dáng vị quân vương trẻ tuổi cao lớn hơn tưởng tượng. Dù đôi vai chưa mang nổi cả triều đình, nhưng khí chất đã không còn là của một con rối ngồi trên ngai vàng.
"Thầy." - Ngài nói, mắt nhìn thẳng vào Thanh Phong. "Lần này... ta sẽ không để lũ chúng thao túng mãi được nữa."
Thanh Phong mỉm cười. Không nói gì. Chỉ chậm rãi đứng lên, rồi lặng lẽ rời khỏi Kim Loan điện, như một bóng cây cũ bước ra khỏi ánh đèn, để lại sau lưng là một vị vua - và một đêm sắp nổi bão.
...
Trời mới tang tảng sáng, Kim Loan điện đã mở cửa đón ba vị khách đặc biệt. Không rước lọng. Không nội thị dẫn đường. Chỉ có tiếng bước chân nhè nhẹ vang lên giữa nền đá lạnh lẽo, khi Khánh Nguyên, Ngọc Huỳnh và Như An bước vào chính điện.
Trên ngai, Triệu Tư Nguyên đã ngồi sẵn. Y phục lam gấm, gương mặt sáng bừng dưới ánh nến, đôi mắt đen sâu phản chiếu không phải sự uy nghi, mà là sự tỉnh thức - tỉnh thức của một vị vua đã bắt đầu tự mình cầm cờ.
Phía sau ngài là Thanh Phong tiên sinh, vẫn dáng dấp đạm bạc, nhưng ánh mắt lại có phần trang trọng hơn mọi lần.
"Ba người các ngươi." - Hoàng đế cất lời, trầm ổn - "Từ hôm nay, không chỉ hành động vì lẽ riêng, mà vì long mệnh của trẫm."
Cả ba đồng loạt cúi đầu. Như An ngẩng lên đầu tiên, cười nửa miệng:
"Giao luôn đi, bệ hạ, chứ cứ nhìn bọn thần kiểu đó thần nổi da gà."
Khánh Nguyên huých nhẹ vào tay cô. "Lễ độ một chút."
Ngọc Huỳnh khoanh tay, cười nhạt: "Chưa gì đã tấu hài, sắp nhận lệnh mà như đi dạo vậy."
Thanh Phong tiến lên, mở ra một hộp ngọc nhỏ. Bên trong là ba chiếc ngọc phù - chạm khắc hình rồng ẩn mây, mặt sau khắc dòng chữ: "Hộ long - lệnh đặc thù, hành xử bất kể lễ luật thường."
"Đây là Hộ Long Phù, chỉ được truyền khi hoàng đế tín nhiệm tuyệt đối." - Thanh Phong nói. "Từ nay các ngươi là 'Ẩn Tướng Tam Phù' - kẻ hành động trong bóng tối, không bị luật lệ thông thường trói buộc."
Hoàng đế đứng dậy, đích thân trao từng phù lệnh vào tay ba người.
"Trẫm không cần các ngươi quỳ. Chỉ cần các ngươi nhớ rõ từ giờ phút này, mọi hành động của ba người - là vì nước Đại An."
Khánh Nguyên tiếp nhận đầu tiên, gật đầu kính cẩn.
Ngọc Huỳnh nhìn ngọc phù trong tay, khẽ nheo mắt.
"Vậy là... chính thức lên chức sát thủ quốc doanh?"
Như An cầm phù rồi quay sang hai người bạn, giơ cao lên cười hí hửng
"Ê, có phù rồi nè! Tối nay tao đeo lên ngủ chắc mơ thấy làm quan!"
Hoàng đế bật cười nhẹ. Lần đầu tiên, nụ cười ấy không có vẻ gượng gạo.
"Các ngươi vẫn nên cải trang như thường, không để lộ thân phận. Nhưng nếu bị dồn vào đường cùng, hãy cho đối phương biết các ngươi không phải thứ dễ xóa khỏi bản đồ quyền lực Đại An."
Thanh Phong trải một tấm bản đồ trên bàn. "Địa điểm là kho giám sát nội cục. Phải lấy được cuốn sổ vận chuyển thật, kẻ đang giữ nó là một trong những người thân tín của Thẩm Quân Dật. Hắn không dễ dụ."
Ngọc Huỳnh vuốt cằm, ánh mắt lấp lánh:
"Có người không dễ dụ à? Tao khoái mấy trò này."
Như An gật gù: "Mày dụ đi, tao đấm phụ."
Khánh Nguyên im lặng suy nghĩ một lát rồi nói:
"Lần này, chúng ta nên chia làm hai hướng. Một vào, một bọc hậu."
Sau khi nhận phù lệnh và kế hoạch chi tiết, cả ba người rời Kim Loan điện khi trời vừa sáng rõ. Gió sớm mát rượi. Ánh nắng nghiêng chiếu lên ba chiếc ngọc phù được giấu kỹ dưới lớp áo vải giản dị. Ba người, ba tính cách khác nhau. Nhưng từ giờ trở đi - họ là một mũi kiếm ba lưỡi, cắm thẳng vào trái tim của thế lực đen tối đang nuốt dần Đại An.
"Ê, mày cầm phù ngược rồi kìa!"
"Ủa vậy hả? Sao tao thấy rồng vẫn quay mặt vô trong mà?"
"Tại vì mày xoay cái đuôi rồng lên trên như cây củ cải thì con rồng nào chả ngu!"
"..."
Trong một góc quán nhỏ ven chợ Tân Phúc, ba người ngồi quây quanh một bàn gỗ, trên bàn là trà nóng, bánh mật, và một tập giấy vẽ nguệch ngoạc bản đồ kho giám sát. Mỗi tờ đều dính dấu tay mỡ gà hoặc vụn bánh.
"Khánh Nguyên, mày không ăn hả?" - Như An vừa cắn miếng bánh vừa liếc sang.
"Chút tao ăn sau." - Cậu thư sinh đáp, mắt vẫn dán vào sơ đồ đang vẽ.
"Đừng nói là đang vẽ đường đột nhập đấy nha." - Ngọc Huỳnh nhướng mày, "Tụi mình có phải chuột đâu mà đi chui ống khói."
"Không, tao đang vẽ sơ đồ gác đêm. Tụi canh kho này thay ca mỗi bốn canh giờ, còn có một đoạn tường phía tây khuất tầm mắt lính gác..."
"Đừng nói nữa. Đỉnh. Tao bái mày làm đầu bếp." - Như An vỗ tay, rồi ăn tiếp như chưa có gì vừa xảy ra.
Cả ba bật cười. Sau buổi trà bánh rôm rả, họ quay về ngôi nhà nhỏ mà hoàng đế đã sắp xếp sẵn ở rìa khu nội thành nhìn, ngoài thì chẳng khác gì tiệm thêu vải bình thường, bên trong thì đủ thứ như ngụy trang, công cụ, thảo dược, và cả...
"Ba bộ đồ cải trang. Nữ tử, thương nhân và... cái này là... bà bán cá?"
"Đừng nhìn tao!" - Như An la lên. "Tao không chọn bộ đó nha!"
"Thế ai hồi sáng bảo 'cho tao cái gì mùi cá một chút cho khó bị nghi ngờ'?"
"...Tao chỉ nói bâng quơ!"
Khánh Nguyên vẫn điềm đạm chỉnh lại tay áo, không xen vào. Nhưng khóe môi cậu rõ ràng giật giật. Buổi chiều, họ ngồi trong sân nhỏ sau nhà, ánh nắng đổ nghiêng xuống gốc bạch đàn đang ra hoa. Gió mát, trà thơm, ba người không nói chuyện quốc sự nữa.
"Ê." - Ngọc Huỳnh lên tiếng, "Nếu mai tụi mình lỡ thất bại thì sao?"
"Thì mày chết trước, tao chạy sau." - Như An đáp tỉnh bơ.
"Vậy thì khỏi lo, tao giết mày trước." - Ngọc Huỳnh nheo mắt.
Khánh Nguyên mỉm cười nhẹ, tay rót thêm trà.
"Tao không tin tụi mình thất bại. Nhưng nếu có... thì tao tin tụi mình vẫn biết cách xoay chuyển. Như mọi lần."
"Nghe ông thầy đời chưa." - Như An gật gù. "Chuẩn gấu trúc."
"Thôi dẹp đi, đi ngủ sớm. Mai là chơi lớn đó." - Ngọc Huỳnh đứng dậy, vươn vai. "Không biết lần này có được chặt vài cánh tay bọn cặn bã không nữa..."
Đêm xuống. Trong sân chỉ còn tiếng gió thổi nhẹ qua lá cây. Ba cái bao vũ khí vẫn treo trên móc, chưa ai rút ra. Vì trận chiến ngày mai, không phải vũ khí làm nên thắng bại...mà là trí óc, và lòng không dao động.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip