đổ máu
Tiếng kèn đồng vang lên như xé toạc bầu trời rực đỏ lửa.
Quân của Triệu Tư Ân áp đảo về số lượng lẫn trang bị. Những binh sĩ trung thành với Thanh Phong tuy dũng cảm, nhưng từng lớp, từng lớp ngã xuống dưới móng sắt giày xéo của kẻ đã tự xưng là hoàng đế.
Giữa màn khói mù, Thanh Phong vẫn đứng đó-như một cây cổ thụ dẫu cành đã gãy, lá đã rụng, vẫn không đổ.
Ông cầm trường kiếm của một người lính đã ngã, mái tóc bạc tung bay, chiến bào lam dính đầy máu. Ánh mắt không hề dao động, từng đường kiếm vẫn đều đặn, vững chãi, tựa như muốn dùng thân già này chắn giữa nhân dân và tai họa.
Nhưng tuổi tác không thể chống lại cơn lũ.
Một bóng áo giáp đen xé màn khói mà lao tới. Là một trong những đại tướng thân cận nhất của Tư Ân, mắt đỏ ngầu, tay vung thương dài. Thanh Phong vung kiếm đỡ, nhưng phản ứng đã chậm. Một đường đâm hiểm độc lướt qua tầm kiếm chắn, xuyên qua sườn trái ông.
"Tiên sinh!"
Tiếng thét bật ra từ nhiều người.
Thanh Phong khựng lại. Máu ộc ra từ khóe môi, mắt ông mở lớn, nhưng thân thể già nua vẫn không ngã. Ông quay mặt, cố nhìn về phía sau.
Và lúc đó, giữa loạn quân và khói bụi... một bóng áo lụa vương giả xông tới như mũi tên lạc.
"TIÊN SINH!!!"
Là Triệu Tư Nguyên.
Không biết bằng cách nào thoát khỏi vòng vây, nhưng đôi mắt vị cựu hoàng đế lúc này rực lửa. Y lao tới, gạt phăng binh lính của Ân Nhai, không quan tâm thương tích của bản thân, chỉ biết gào thét trong tuyệt vọng.
Ông ngã.
Tư Nguyên ôm lấy thân hình gầy yếu ấy vào lòng, máu thấm cả áo bào.
"Là ta... ta khiến người bị liên lụy... là ta yếu đuối, ngu dại..." - y gào lên, lệ tuôn xối xả, như đứa trẻ vừa mất đi chốn nương tựa duy nhất trên đời.
Thanh Phong mở mắt lần cuối, đôi môi khẽ mấp máy, không còn rõ tiếng, nhưng như đang gọi:
"Bệ hạ... đừng khóc..."
Giữa chốn binh loạn, giữa máu đổ thịt rơi, khung cảnh hai thầy trò ôm nhau hóa thành một nhát dao xuyên lòng trời đất. Cây cột trụ của Đại An đổ xuống. Và cả thành như nín thở.
Triệu Tư Ân đứng trên cao, nhìn xuống, nụ cười méo mó dần tắt. Hắn không nghĩ lão già đó sẽ ngã như vậy, càng không nghĩ đứa em nhu nhược lại dám chạy đến.
Triệu Tư Ân đứng giữa tầng binh sĩ với ánh mắt lạnh như tro tàn. Hắn nâng tay ra hiệu.
Một cung thủ phía sau lập tức kéo căng dây.
Mũi tên xé gió lao thẳng về phía Tư Nguyên, nơi hắn đang cúi người ôm lấy người thầy.
Tiếng rít vang lên trong không trung...
Nhưng khi mũi tên ấy cách vai Tư Nguyên chưa đầy nửa gang tay, thì-vút!
Một tiếng gió khác vang lên. Một mũi tên khác từ hướng ngược lại lao tới, cắm thẳng vào mũi tên đầu tiên, làm cả hai vỡ tung trong không khí.
Mọi người trên chiến trường như nín thở.
Một tiếng vó ngựa chậm rãi vang lên giữa không gian hỗn loạn. Rồi một tiếng nữa. Rồi một tiếng nữa.
Ba bóng người cưỡi ba con ngựa chiến cao lớn tiến ra từ màn khói.
Sau lưng họ là một đội kỵ binh áo đen, cờ hiệu không rõ là của nơi nào nhưng hàng ngũ cực kỳ chỉnh tề, từng bước ngựa như rung chuyển mặt đất.
Và ở cuối đội ngũ ấy - Lâm Triệt mặc chiến bào, vết thương vẫn chưa lành hẳn, nhưng dáng người vẫn kiêu hùng, ánh mắt sắc như kiếm.
Toàn bộ chiến trường im lặng.
Triệu Tư Ân nắm chặt thanh kiếm bên hông, ánh mắt lóe lên tia khó hiểu. Hắn không nhận ra họ? Không-hắn đã từng thấy họ trên điện, trong bộ y phục sắc phong. Hắn đã từng xem thường họ, gọi họ là lũ vô danh tiểu tốt.
Nhưng giờ đây...
Chúng đã không còn là những cái bóng ẩn mình.
Chúng đứng đó, mang gương mặt của huyết thù, của công lý, và của tử thần.
Bầy sói đã về, và lần này, chúng không đến để rình mò - chúng đến để xé xác.
Gió nổi lên. Lửa cháy rần rần khắp thành.
Tư Ân ngồi trên chiến mã cao lớn, áo giáp đen phủ ánh vàng, tay cầm ngân thương, từ xa nhìn đoàn quân dần tiến đến qua làn khói bụi. Đám tinh binh đi sau vẫn trật tự, nhưng hắn nhíu mày - có điều gì đó không ổn.
Ánh mắt hắn rơi xuống ba thân ảnh đang cưỡi ngựa dẫn đầu.
Ba người - một nam hai nữ - vận chiến phục màu đen tuyền. Người bên trái cầm thương lớn, bước ngựa vững như núi. Người giữa tay cầm đôi đoản kiếm cong, phong thái nhẹ nhàng nhưng sát ý rực lên như lửa. Người còn lại khoác ngoại bào, thanh kiếm dài chỉ giắt ngang bên hông, nhưng ánh mắt lại sắc bén như lưỡi đao vừa ra khỏi vỏ.
Hắn sững người.
Cái tên... gương mặt đó...
Không thể!
Mi tâm Triệu Tư Ân nhíu chặt, ngực phập phồng. Giọng hắn như bị nghẹn, bật lên một tiếng thấp:
"Ngươi... là...?"
Kẻ cưỡi con bạch mã ở giữa, người từng được gọi là "kẻ dở hơi nhất", giờ lại là người đầu tiên cất tiếng:
"Không lẽ ngươi quên nhanh vậy sao, nhị vương gia? Chúng ta vừa mới bị người tuyên án tử đấy."
Giọng nói dí dỏm, nhưng ánh mắt thì sắc lẻm như dao.
"Như... An..." - Tư Ân gằn tên, máu dồn lên thái dương. Gã không tin nổi vào mắt mình - ba kẻ đã bị đem đi hành hình, bị đánh đến hấp hối, bị chém đầu và còn bị treo đầu... lại sống sót?!
Như An quay đầu nhìn hai người còn lại, mỉm cười:
"Xem ra hẳn vẫn chưa quên mặt bọn ta."
Khánh Nguyên bước lên một bước, giọng điềm đạm:
"Không chỉ là không quên... mà còn kinh hoàng. Có phải lúc này trong lòng ngươi đang tự hỏi ai là kẻ đã giải thoát chúng ta? Ai là kẻ có thể vượt qua tầng tầng lớp lớp trại canh để đưa chúng ta ra ngoài?"
Ngọc Huỳnh nhếch môi, ánh mắt sắc bén như sương giá:
"Hay ngươi đang lo rằng, những gì mình cố giấu, đã bị chúng ta moi ra hết rồi?"
Sắc mặt Tư Ân trở nên vặn vẹo.
"Không thể nào... các ngươi phải chết rồi mới đúng! Thi thể đã được đem bêu trước thiên hạ! Các ngươi... là thứ gì?"
"Là người." - Như An cười đáp. "Chỉ là chưa chết, thì không phải ma."
Tư Ân rít lên:
"Là ai... là ai dám can thiệp vào hình pháp của trẫm?!"
Ngọc Huỳnh chỉ tay về phía sau - nơi những toán quân tinh nhuệ của Thanh Phong và Lâm Triệt vừa tiến lên, lặng lẽ mà dứt khoát. Thanh Phong dẫn đầu, áo bào tung bay, ánh mắt già dặn nhưng cứng cỏi.
"Tên đó."
"Là người mà ngươi đã bỏ qua khi tính toán ván cờ này."
Khánh Nguyên nâng cao cây thương Mộc Tâm, ánh sáng ngọc lục bảo ánh lên sắc xanh lạnh thấu xương.
Ngọc Huỳnh rút Xích Nguyệt ra khỏi vỏ - ánh đỏ như máu. Cô hướng đến một binh lính phía sau ra lệnh
"Ngươi đem Thanh Phong về chữa trị".
Còn Như An - hai thanh Tử Vân cong vút từ sau lưng được rút ngược, cầm ngược tay, đứng giữa khói lửa, ánh mắt chẳng khác gì một thần sát.
"Ngươi nghĩ, giết chúng ta dễ thế sao?"
"Giết cho trẫm!!"
Lệnh truyền của Triệu Tư Ân vang lên giữa lửa khói. Hàng trăm kỵ binh áo giáp sầm sập xông lên, trường đao rút trần, tiếng hô sát phạt dội xuống như bão gầm.
Nhưng đứng giữa chiến trường là ba người - một thương, một kiếm dài, hai đoản kiếm - không hề nao núng.
Khánh Nguyên là người đầu tiên xông lên, Mộc Tâm thương quét thành vòng cung lớn. Cổ tay hắn vững như tường đồng vách sắt, từng đòn nặng như búa tạ, đánh bay cả người lẫn ngựa. Một kỵ binh lao đến, gào lên chém thẳng vào đầu - Khánh Nguyên nghiêng mình, mũi thương xoay ngược, đâm thẳng vào bụng hắn, máu phụt thành tia.
Một tên khác định từ sau lưng tập kích - Ngọc Huỳnh đã kịp tới. Xích Nguyệt rút ra như một đường sáng đỏ. Cô không tấn công bằng sức mạnh, mà bằng sát khí lạnh như băng. Lưỡi kiếm lướt qua cổ tên lính, hắn chỉ kịp thốt lên một tiếng "hự" rồi rụng đầu trong im lặng.
"Chúng nó mạnh quá!"
Tiếng hét hỗn loạn lan khắp hàng quân của Tư Ân. Quân lính chưa từng được cảnh báo - rằng đối phương là sát thần bước ra từ địa ngục, không phải những người từng bị bắt trói!
Và rồi, một cơn gió dữ tràn đến giữa đội hình - Như An đã lao vào.
Cô không hét, không gào, chỉ im lặng... nhưng mỗi bước chân là máu văng tung tóe.
Hai tay cô cầm ngược đôi Tử Vân, mũi kiếm cong sáng như móng vuốt. Không đâm - mà chém. Không phòng thủ - mà xé nát tất cả kẻ đứng trước mặt.
Một kẻ định đâm lén sau lưng - cô quay người, tay trái gạt kiếm, tay phải kéo cổ hắn xuống và đâm ngược mũi Tử Vân xuyên qua yết hầu.
Máu bắn lên mặt Như An - cô liếm mép, mắt sáng như thú hoang:
"Cái này... cho lần các ngươi treo xác ta ngoài thiên lao."
Một tên lính khác gào lên: "Con nhỏ này điên rồi!"
"Điên thì điên," Như An xoay người, nắm tóc hắn, "nhưng vẫn đủ tỉnh để giết hết các ngươi."
Một cú đá bay thẳng vào ngực hắn, xương gãy gập như cành khô.
Ở phía sau, Khánh Nguyên và Ngọc Huỳnh phối hợp như thể từng luyện tập hàng năm. Ngọc Huỳnh bước nhẹ như mèo, luôn ra tay khi đối phương sơ hở. Có kẻ vừa bị Khánh Nguyên hất ngã thì liền bị Huỳnh kết liễu bằng một nhát xuyên ngực.
Từng đòn, từng chiêu đều là một kết thúc.
Gió thổi mạnh hơn. Lửa cháy cao hơn. Mùi máu lan rộng khắp chiến trường.
Triệu Tư Ân đứng từ xa, mặt tái xanh - hắn không nghĩ ba người này... lại có thể giết đến mức không cần thở. Thậm chí, quân của hắn bắt đầu rút lui. Người này giẫm lên người kia để chạy, cảnh tượng loạn đến mức hắn phải tự rút đao ra.
Tư Ân cắn răng:
"Chúng mày chỉ là ba kẻ trốn ngục - dám động đến thiên tử thì sống không được, chết cũng không toàn thây!"
Hắn phi ngựa về phía trước - một mình xông thẳng vào giữa trận.
Ba người lập tức đổi đội hình. Khánh Nguyên chắn phía trước, cây Mộc Tâm vung mạnh, gạt thẳng đòn đánh từ thương của Tư Ân.
Lực va chạm như tiếng sấm giữa trời xanh. Ngựa Tư Ân lùi ba bước. Gã rít lên:
"Ngươi muốn chết thay hắn sao?"
"Muốn chết thì để ngươi chết trước." - Khánh Nguyên đáp.
Ngay khi Tư Ân định ra đòn thứ hai, hai bóng người từ hai bên áp sát.
Ngọc Huỳnh như một mũi tên đỏ, lướt nhanh từ bên trái, kiếm vung ngang.
Như An từ bên phải lộn nhào dưới bụng ngựa, cắt đứt dây cương và chém thẳng vào chân ngựa khiến nó ngã rạp.
Tư Ân mất đà ngã khỏi yên, nhưng hắn vẫn là chiến tướng - lật người chạm đất bằng vai, ngay lập tức bật dậy.
Nhưng hắn đã lọt vào giữa ba người.
Ba ánh mắt lạnh lẽo nhìn hắn. Ba vũ khí lấp loáng.
Triệu Tư Ân - bắt đầu run.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip