dưới trướng
Gió quật mạnh, thổi tung lớp bụi mỏng trên mái ngói. Dưới ánh trăng nhợt nhạt, bóng người vận áo đen vút qua từng mái hà như bóng ma. Mỗi bước nhảy đều chính xác, không một tiếng động. Hắn nghĩ rằng mình đã thoát.
Hắn đã sai
Phía sau lưng có dáng hình đang đuổi theo sát gót, không hô hoán, không tiếng nói, chỉ có sát khí lạnh buốt dần lan theo từng bước nhảy của cô gái phía sau.
Như An
<>Quay về tầm nửa giờ trước
Ở một tửu lâu nhỏ phía Tây thành, ba người vừa kết thúc bữa ăn muộn sau một ngày căng thẳng.
Như An xoa bụng:
"Mày nói xem... trà gừng của ông ấy sao ngon dữ vậy trời..."
Ngọc Huỳnh vừa thổi bát cháo nóng vừa nói:
"Lo mà để bụng chứa thêm manh mối đi. Mày khen trà mà người ta sắp thành... hương rồi."
Khánh Nguyên bất giác nheo mắt.
Anh nhìn ra cửa sổ - nơi ánh đèn lồng lấp lánh phản chiếu lên mái nhà phủ kho số 5 xa xa - và khẽ nói:
"Chúng ta nên quay lại."
Như An nhăn trán:
"Gì? Mày muốn uống thêm trà?"
"Không." - Ngọc Huỳnh đặt đũa xuống - giọng cô đột ngột nghiêm lại - "Là trực giác."
Nửa canh giờ sau, ba người đã đứng trên mái nhà sát bên kho.
Khói nhẹ bốc lên phía sau nhà kho. Một bóng người nhảy lên tường rào, tay nắm chặt thanh đoản đao loang máu.
Khánh Nguyên khựng lại:
"Không kịp rồi."
Một cơn gió lùa qua - máu vẫn còn tươi trên lưỡi đao.
Ngọc Huỳnh nắm chặt tay:
"Hắn đã ra tay trước... chúng ta bị chậm một bước."
Như An nghiến răng:
"Không, chưa hẳn... nếu tao bắt được tên sát thủ đó, có thể moi ra được ai là kẻ giật dây."
Cô lao người phóng theo bóng đen vừa rút lui. Trận truy đuổi giữa những mái nhà bắt đầu. Trong màn đêm tĩnh lặng, tiếng chân chạm ngói vút qua như bóng chim đêm. Đoản đao lấp lánh như ánh sao lẻ loi. Song kiếm lóe lên trong tay Như An, sắc bén và lạnh buốt như cơn gió cuối thu.
Lần này, nỗi tức giận không còn là trò đùa. Mà là sát khí.
<>Hiện tại
Cô không còn là dược đồng ngốc nghếch, cũng không phải kẻ hay cà khịa trong bữa cơm chiều. Khi đã đeo mặt nạ, cô chính là bản năng sống sót thuần túy - kẻ từng sinh tồn trong lằn ranh giữa sống và chết.
Gió lướt qua tai, tiếng vải áo đen xé gió.
Tên sát thủ quay đầu, bắt gặp ánh mắt lạnh tanh lóe lên dưới ánh sáng của trăng bạc. Hắn khựng chân giữa mái nhà thứ mười một, bất ngờ xoay người vung đoản đao phản kích.
"Keng!"
Song kiếm vung lên từ dưới áo choàng - hai thanh kiếm lóe sáng, cầm ngược, giao nhau như lưỡi kéo chắn lấy đòn chém trong gang tấc.
"Ngươi là ai?" - hắn gằn giọng, giật lui.
Như An không đáp.
Cô không cần nói. Một bước. Hai bước. Như bóng sói trườn trong rừng đêm, cô nghiêng người, lướt vòng sang phải, kiếm ngắn cắt sượt tay hắn. Máu bắn ra nhưng hắn vẫn giữ thế trụ, lùi hẳn ba bước rồi nhảy lên mái nhà bên cạnh.
Hắn còn chưa đứng vững thì một thanh kiếm khác đã lao tới như roi thép. Là kiếm ngắn còn lại của Như An - vừa được cô phóng ra theo lối "kéo" - tay trái vẫn giữ kiếm, tay phải kéo ngược kiếm còn lại về từ khoảng cách xa.
Cú rút bất ngờ khiến hắn lộ sơ hở bên sườn. Như An lập tức xoay người, song kiếm như hai nhát xé gió, vẽ thành hình chữ X trên nền trời.
"Rẹt!"
Cả hai cùng bật ra sau.
Tên sát thủ ôm ngực - máu đã thấm đỏ y phục.
"Ngươi... là ai trong phủ Lâm tướng?" - hắn thở dốc.
Như An cúi đầu, gương mặt lạnh lẽo khẽ nghiêng, ánh mắt hững hờ đáp:
"Chỉ là một người ghét bị lừa."
Không cho hắn thêm cơ hội, cô lao tới lần nữa, lần này không né, không tung chiêu hư. Song kiếm lướt trong không khí, đường đâm thẳng, lạnh và tàn độc.
Một chiêu kết liễu.
"Phập!"
Máu nhuộm tay áo. Hắn ngã khuỵu, đoản đao rơi lăn trên mái nhà. Cô chụp lấy áo hắn, thô bạo kéo vào bóng tối của bức tường sau một ngôi miếu bỏ hoang.
Mười lăm phút sau.
Ngọc Huỳnh và Khánh Nguyên lặng lẽ xuất hiện bên trong.
Như An đã trói chặt tên sát thủ, quăng xuống góc, máu vẫn đang nhỏ giọt từ vai hắn.
"Còn sống." - cô nói, ném một bình thuốc qua cho Khánh Nguyên - "Cầm máu đủ để hắn khai."
Ngọc Huỳnh bước tới, khẽ cười:
"Mày ra tay càng lúc càng giống tao rồi đó."
Như An chống tay:
"Tao chỉ... mượn cái độc của mày một chút. Kẻ nào đã xuống tay với Phan bá, tao không tha."
Khánh Nguyên nhìn tên sát thủ đang gắng gượng thở, đôi mắt hằn học:
"Giờ thì chúng ta xem... ai đã ra lệnh cho hắn."
_______________
Bầu trời sáng sớm phủ một màu xám tro u ám. Phủ Tể tướng như bao ngày, lính gác chỉnh tề, hầu nhân đi lại nhẹ bước như không muốn để lão gia nổi giận. Nhưng trong phòng nghị sự phía sau hậu viện, kẻ đang ngồi tự nhiên như thể là chủ nhân thật sự - không phải Tạ Vân Đình.
Mà là Ân Nhai.
Gã khoác áo choàng tối màu, ngồi ngay chính vị. Tóc vấn gọn, mắt sắc như rắn hổ mang, từng cử động đều có vẻ vừa nhàn nhã, vừa mang theo uy lực khiến cả căn phòng như ngột ngạt thêm vài phần. Trên bàn đặt ba bản tấu. Một từ Tổng sự viện. Một từ kho số 7. Một... là lệnh thất bại từ nhóm sát thủ vừa bị cắt liên lạc đêm qua.
Ân Nhai gõ nhẹ lên mép bàn. Mỗi nhịp gõ khiến không khí trong phòng như lún thêm một tầng căng thẳng.
Bạch Thư đứng phía sau, cung kính nói nhỏ:
"Vẫn chưa tìm ra xác tên thứ tư, thưa ngài."
"Không cần." Ân Nhai lạnh nhạt, "Không có xác, tức là hắn còn sống. Mà nếu còn sống mà chưa quay về... tức là rơi vào tay ai đó."
Bạch Thư chợt ngẩng đầu.
Ân Nhai khẽ nhếch môi.
"Có kẻ đang chơi cờ với ta. Nhưng hắn chưa đủ lực để lật bàn. Hắn chỉ muốn ta hoảng loạn."
Gã chậm rãi đứng dậy, vuốt nhẹ tay áo:
"Càng thú vị."
Nửa canh giờ sau, tại thư phòng Tể tướng. Đối diện hắn lúc này là Tạ Vân Đình, Tể tướng nắm trọn triều cục bên ngoài, vẫn phải cúi đầu chắp tay.
"Ta đã điều thêm người đến kho số 5 và 7. Nhóm sát thủ bị bắt sống chỉ là sơ suất nhất thời." - Lão nói, giọng khô khốc.
Ân Nhai không đáp. Chỉ cầm ly trà, nhẹ nhàng xoay trong tay như đang đợi nó nguội. Rồi thong thả buông một câu:
"Ngươi nói như thể ngươi vẫn đang kiểm soát mọi thứ."
Tạ Vân Đình khựng lại. Mồ hôi lạnh rịn ra sau gáy. Dù lão đã là Tể tướng nhiều năm, từng xử lý bao phen sinh tử, nhưng mỗi khi gặp Ân Nhai, lại luôn như con mèo bị rút móng, không thể phản kháng. Ân Nhai đặt ly trà xuống bàn. Âm thanh nghe rất khẽ, nhưng lại khiến cả gian phòng như rung lên theo một tầng khí áp vô hình.
"Ngươi đã để ba đứa trẻ... chỉ ba đứa, khiến ta phải mất ba kho, mất một nhóm sát thủ, và sắp mất luôn cả tuyến giao dịch ở phía Bắc. Đó gọi là sơ suất sao?"
Tạ Vân Đình nuốt khan.
"Ta tưởng ngươi từng khôn ngoan." - Ân Nhai tiếp lời, "Hóa ra chỉ là một con mèo già mượn oai hùm. Lúc ngươi leo lên chức Tể tướng, là ai nhét danh sách vào tay ngươi, là ai xử lý từng kẻ cản đường cho ngươi? Đừng quên."
Lão im lặng, tay giấu trong tay áo siết chặt.
"Hửm?" Ân Nhai nghiêng đầu, giọng vẫn đều, nhưng từng chữ như rạch vào lòng tự trọng của Tể tướng. "Ngươi là Tể tướng thật. Nhưng là Tể tướng của ta."
Sau một thoáng căng thẳng, lão mới chậm rãi cúi đầu:
"Vâng."
Ân Nhai khẽ cười. Nụ cười lạnh, nhưng không có niềm vui.
"Vậy thì bắt đầu làm việc cho tử tế. Ta muốn cái kho tiếp theo được chuyển trong vòng năm ngày. Nếu thất bại... ta sẽ không để ngươi chết. Nhưng ngươi sẽ chứng kiến con cháu ngươi lần lượt biến mất khỏi dòng họ."
Tạ Vân Đình run nhẹ. Nhưng vẫn cúi đầu. Không một lời than vãn.
Khi lão rời đi, gian phòng chìm trong im ắng. Ân Nhai cầm lại ly trà đã nguội. Nhìn bóng trà in trong đáy ly, hắn khẽ lẩm bẩm:
"Ba đứa trẻ... đến lúc ta nên xem mặt thật của các ngươi rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip