Giả dối

Ánh nắng vàng rọi xuống quảng trường rộng lớn trước Kim Loan điện, ánh lên những dải gấm đỏ treo khắp nơi như máu nhuộm trời xanh. Trống tế vang dội, chiêng đồng gióng từng nhịp, báo hiệu buổi lễ "tự nguyện nhường ngôi" của hoàng đế Triệu Tư Nguyên đã bắt đầu.

Dưới đài cao, Triệu Tư Ân vận long bào màu đen thêu chỉ vàng, đuôi áo quét nhẹ lên bậc đá trắng. Nét mặt ung dung, ánh mắt như rồng nhìn xuống muôn dân, nhưng trong lòng là một vực sâu ngập ngụa tham vọng.

Trống cung vang dội từ canh tư, từng nhịp từng nhịp như tiếng đập của tử thần gõ cửa thành Đại An. Cửa thành mở rộng, lễ nhường ngôi được ban truyền khắp nơi, dân chúng từ các lộ phủ lũ lượt kéo về, chen chúc nhau đứng kín cả quảng trường trước điện Thiên An.

Triệu Tư Ân - hay nay được xưng tụng là Tân Thiên Tử, ngồi vững chãi trên ngai vàng giữa Kim Loan điện, khoác long bào gấm vàng thêu hình phượng hoàng đang nuốt rồng. Một nụ cười nửa miệng thoáng qua, kiêu ngạo và toan tính, như thể mỗi bước chân dân chúng dập đầu lạy hắn đều khiến lòng hắn thêm mãn nguyện.

Trên người hắn là vẻ đạo mạo khiêm cung, nhưng ai từng bước qua lớp áo kia đều biết - bên dưới lớp vải gấm ấy là dã tâm hun đúc từ máu và phản bội.

Gần đó, Hoàng đế Triệu Tư Nguyên, không còn là vua, được đưa ra trong chiếc long bào bạc trắng, đầu đội miện, nhưng chỉ đứng bên như một tượng nhân. Gương mặt ngài bình thản như nước, ánh mắt vô hồn, dù lòng đang quặn thắt. Ba ngày bị giam, bị ép phải nói rằng "tự nguyện thoái vị", từng lời từng chữ dường như bóp nghẹt tim ngài.

"Trẫm... truyền ngôi vị cho nhị hoàng huynh, Triệu Tư Ân. Người... là minh quân kế vị, là phúc của Đại An."

Một lời nói ra, tiếng nhạc lễ vang rền. Mùi trầm hương, tiếng đàn sáo, tiếng hô vạn tuế... trộn lẫn vào nhau, huyên náo mà giả tạo đến cùng cực.

Triệu Tư Ân chỉ nhẹ nghiêng người, cười nhạt, giơ tay đón ngọc tỷ, mắt không rời đứa em trai đang lặng lẽ lui về phía sau. Trong lòng hắn dâng trào một nỗi thỏa mãn méo mó, như kẻ vừa hạ được đối thủ lớn nhất đời mình.

Hắn đứng giữa quảng trường, bước lên một bậc rồi xoay người lại, nhìn quần thần bên dưới đang quỳ, bên cạnh là cựu hoàng Tư Nguyêntướng quân Lâm Triệt đang bị ép đứng sang một bên. Riêng ba đặc sứ, tóc tai rũ rượi, thân thể bầm dập, bị trói gô quỳ ngay chính giữa quảng trường - một màn sỉ nhục rõ ràng trước muôn dân.

Tư Ân đưa tay ra hiệu ngừng trống, rồi chậm rãi bước tới trước, cất giọng trầm ấm nhưng lạnh lẽo như gió mùa đông:

"Chư vị có mặt nơi đây hôm nay là chứng nhân cho một giai đoạn chuyển mình của Đại An. Vận nước suy tàn, cơ nghiệp lung lay, chính bởi vì... có những kẻ phá hoại từ bên trong, lợi dụng thân phận đặc sứ để hành sự lỗ mãng, không tuân triều mệnh, tự ý xét xử, khuấy đảo lòng dân."

Hắn xoay người, chỉ tay về phía ba người đang quỳ.

"Chính là ba kẻ này! Họ được phái đi điều tra nhưng lại để tà tâm dẫn lối. Bao lần làm loạn các phủ, lạm quyền, hành xử như thổ phỉ đội lốt quan viên! Không những làm xáo trộn triều cương, mà còn nhiều phen phá hoại vận khí đang lên của Đại An, khiến việc chấn chỉnh đất nước của ta ngày càng khó khăn!"

Như An ngẩng đầu, nhe răng cười khẩy, máu tứa nơi khóe môi:

"Vận khí của mày là vận khí gì, Tư Ân? Là vận khí của một kẻ ăn bám ngai vàng rồi giết anh giành ngôi à?"

Binh sĩ lập tức giáng một cú đánh khiến nàng gục mặt.

Triệu Tư Ân vẫn không đổi sắc, chỉ nhếch mép:

"Nói láo giữa triều, tội càng chồng tội!"

Hắn quay lại, ngước nhìn về phía quần thần:

"Khi ta đăng cơ, nhất định sẽ đưa Đại An bước vào thời kỳ thịnh trị! Lương thực sẽ dồi dào, kho tàng sẽ đầy ắp, quan lại sẽ thanh liêm... Và những kẻ như ba người này, phá hoại hòa khí, làm loạn phép nước - sẽ bị trừng trị để răn đe!"

Rồi hắn bước tới, nhìn xuống tể tướng Tạ Vân Đình đang quỳ bên bậc điện:

"Tể tướng Tạ Vân Đình, người đã luôn sát cánh bên ta, giữ vững quốc sách, diệt trừ gian nịnh rất xứng đáng được trọng thưởng!"

Một tiếng hô vang dậy từ lính canh:
"Vạn tuế! Vạn tuế! Vạn vạn tuế!"

Trong mắt Triệu Tư Nguyên, lúc ấy, chỉ còn lại nỗi đau bị lột trần giữa quyền lực, nhìn những người trung thành với mình bị chà đạp dưới danh nghĩa "chính nghĩa".

Tướng quân Lâm Triệt nghiến răng đến bật máu, nhưng vẫn bị lính giữ chặt hai tay. Ông cúi đầu, ánh mắt lóe lên tia lạnh lẽo.

Gió Bắc thổi mạnh làm cờ xí trước quảng trường hoàng cung phần phật, sắc đỏ như máu rách toạc giữa nền trời xám xịt.

Và thêm một đàn trống lớn được dựng ngay giữa điện Thiên An, không để chúc mừng, mà là để hành hình.

Giữa quảng trường rộng lớn, ba người bị trói chặt bằng xích sắt, quỳ rạp trước mặt toàn thể bá quan văn võ. Trên người họ là áo vải rách nát, máu khô dính loang lổ. Trên mặt vẫn là ba gương mặt trẻ trung nhưng ánh mắt lại rắn rỏi và kiên định, như chưa từng biết sợ hãi là gì.

Khánh Nguyên, đôi mắt sưng tím, nhưng vẫn lạnh lùng như một con gấu giận dữ.

Ngọc Huỳnh, gương mặt lấm lem máu, vẫn giữ khóe môi cong lên trào phúng, như thể cả cái pháp trường này chẳng hơn gì một vở tuồng rẻ tiền.

Như An, hai tay đầy vết thương, nhưng mắt vẫn sáng, và... cứng đầu một cách ngạo nghễ.

Ngay sau lưng họ là Triệu Tư Ân, tân Thiên Tử, trong long bào vàng, chắp tay đứng trên bậc thềm điện, giọng vang dội, sắc như lưỡi đao:

"Ba tên phản tặc, lợi dụng thân phận đặc sứ được triều đình sắc phong, ngấm ngầm phá hoại nội bộ, gây nhiễu loạn dân tâm, cấu kết với thế lực bên ngoài nhằm làm rối loạn cơ đồ Đại An."

Hắn bước từng bước chậm rãi xuống thềm đá, ánh mắt quét ngang ba người đang quỳ.

"Tội danh đã rõ ràng. Trẫm - nay là Thiên tử Đại An - phán xử Trảm!"

Hàng ngàn ánh mắt sững sờ. Những người từng tán tụng họ trong lễ sắc phong giờ đây im phăng phắc, không ai dám thốt nửa lời. Không ai còn dám gọi họ là "đặc sứ". Giờ đây, thiên hạ biết đến họ bằng cái tên "ba phản thần bị bắt giữ". Người đời chưa từng thấy ai nghênh ngang bị hành hình mà mắt vẫn kiên cường đến vậy.

Triệu Tư Ân tay giơ cao như đang ra lệnh dựng cờ chiến thắng.
"Trẫm trảm công khai là để cho các ngươi thấy kết cục của những kẻ ngu xuẩn từng trung thành với triều đình cũ."

Hắn nở một nụ cười chậm rãi, nghiêng đầu về phía Triệu Tư Nguyên:

"Đệ nhìn cho kỹ. Đây là cái giá của lòng nhân từ và sự yếu đuối. Nếu đệ không chọn họ, có lẽ bây giờ... đã không đến nỗi bị kéo lê như chó ra đây."

Lâm Triệt giận đến nỗi cả người run lên, môi bật ra một câu, dù giọng khản đặc:

"Ngươi không phải người..."

Gã ra hiệu cho tên quan pháp trường.
"Hành hình! Trảm từng người một! Cho cả kinh thành biết, kẻ nào cản đường Trẫm... đều sẽ có chung kết cục."

Tiếng trống trận dội lên từng hồi.

Lưỡi đao ánh lên sắc lạnh... dần hạ xuống.

Nhưng ở ngay giây khắc ấy - một tiếng nổ lớn vang lên từ phía cổng
Ngay khoảnh khắc ấy - một tiếng nổ lớn vang lên từ phía Tây thành. Cột khói đen bốc lên giữa không trung như một cây thương đâm thủng bầu trời.

Lũ lính hoảng loạn nhìn nhau.

Triệu Tư Ân quay phắt lại. Gương mặt hắn thoáng biến sắc.

"Chuyện gì?!"

Tiếng vó ngựa gấp gáp từ xa vọng đến. Một tên thân tín chạy vào, thở dốc:

"Bẩm bệ hạ! Có người... tập kích phía Tây thành! Lửa cháy ngùn ngụt, quân ta rối loạn, chưa rõ kẻ chủ mưu!"

Triệu Tư Ân siết chặt nắm tay. Hắn liếc nhìn ba người đang quỳ, mắt tối lại.

"Tạm hoãn hành hình. Đưa ba đứa này về thiên lao. Canh phòng cẩn mật."

Triệu Tư Nguyên cười nhẹ, nụ cười như nhát dao đâm vào lòng kiêu hãnh của tân hoàng.

"Ngươi sợ rồi à?"

Triệu Tư Ân không đáp. Hắn quay lưng, áo bào phất mạnh. Mặt trời bị khói đen nuốt trọn, để lại quảng trường chỉ còn sự ngột ngạt và những bước chân lính vội vã.







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #khùng