Gió đổi chiều
Ánh nắng đã lên cao. Ba người ngồi trong một quán nhỏ nép bên bờ kênh, trước mặt là ba chén trà còn vơi nửa. Bản đồ được trải ra giữa bàn, đè bằng một chén lạc rang và nửa củ hành luộc bị Như An không thương tiếc gác lên.
"Đây là bản đồ gì vậy trời? Đường gì mà ngoằn ngoèo như rắn lột xác vậy?" - Như An vò đầu, tay cầm xiên thịt mà quên mất đã cắn dở từ nãy.
Ngọc Huỳnh cúi sát, ngón tay mảnh mai lần theo các dấu đỏ:
"Không phải đường vận chuyển bình thường... Xem đi, những điểm đánh dấu này toàn là nơi không ai để ý tới miếu nhỏ, lối mòn, trạm giao hàng cũ đã bỏ hoang."
Khánh Nguyên rút từ tay áo ra một tờ giấy mỏng, so sánh chồng lên:
"Phủ Hàn Lâm không có ghi những tuyến này. Chắc chắn là tuyến phụ để chuyển hàng nhạy cảm... tránh bị phát hiện."
"Mày có chắc không đó gấu?" - Như An nhăn mặt - "Tao không muốn đến nơi rồi phát hiện toàn rơm rạ với phân ngựa đâu nha."
"Muốn biết thì phải đi." - Ngọc Huỳnh khẽ cười, gập bản đồ lại - "Sợ thì ở nhà may áo cưới với tiểu thư Tiểu Cẩm đi."
"Đứa nào nhắc nữa là tao đốt cả áo cưới lẫn sính lễ luôn đó!" - Như An trợn mắt.
Ba người cải trang đơn giản áo vải thô, mũ nón nông dân, mang bao vải chứa đồ nghề cần thiết. Họ không đem theo vũ khí lộ liễu, tất cả đều được giấu kín trong bao quấn vải vác theo bên vai. Vũ khí, thứ chỉ được rút ra khi buộc phải chiến đấu.
Điểm đến đầu tiên trên bản đồ là một ngôi miếu bỏ hoang gần mé sông Lộ Khê, nằm sát giữa ranh giới hai quận thành. Dân thường nói nơi này từng dùng làm trạm đổi ngựa thời chiến, sau bị bỏ trống do lũ lụt. Gần đây có vài người buôn nước tương thuê đất canh tác, nhưng tuyệt không ai bén mảng đến ngôi miếu.
Trời ngả chiều, ba người len lỏi theo lối cỏ cao um tùm. Mùi bùn non và xác rơm ẩm sực lên dưới chân, khiến Như An khịt khịt mũi:
"Tao không tin lũ thương nhân nào chở ngọc quý lại thích chui vô cái đống này."
Ngọc Huỳnh thì đang cúi xuống vạch đám cỏ:
"Nhưng tao tin người giấu chứng cứ thì rất thích mấy nơi thế này."
Sau một hồi quan sát, Khánh Nguyên chợt gọi khẽ:
"Ở đây - đất bị nén, có dấu bánh xe cũ... sâu, nặng. Có thể từng có xe chở hàng đi qua."
Cả ba lặng lẽ dò bước, lần theo dấu bánh mờ nhạt dẫn đến một hầm đất kín đáo, nửa chôn dưới bụi cây mọc chồng lên nhau. Cửa hầm nhỏ, chỉ đủ cho một người chui lọt. Bên cạnh cửa là một ổ khóa gỉ, nhưng vừa nhìn là biết đã bị thay gần đây - kim loại mới, lưỡi khóa vẫn còn sáng.
Ngọc Huỳnh khẽ liếc Như An: "Tao thấy có trò vui rồi."
Như An cười mím môi, rút ra một đoạn dây sắt nhỏ từ trong túi áo.
"Để tao mời cái ổ khóa này... đi ngủ sớm."
Bên trong hầm, ánh sáng yếu ớt nhưng đủ để nhìn thấy những rương gỗ nhỏ xếp chồng. Phủ ngoài là rơm, giấy lụa rách... nhưng khi mở một rương lên, bên trong lại là vải gấm cực tốt, giấy tờ cũ được đóng ấn quan triều...
Khánh Nguyên cẩn thận lật từng xấp giấy. Mắt cậu lóe lên:
"Đây là... phiếu chuyển kho. Có dấu của phủ Thượng Bảo Khố. Nhưng ngày tháng lại bị sửa bằng mực mới."
Ngọc Huỳnh thì lôi từ đáy rương ra một túi nhỏ chứa những thỏi bạc ngắn, mặt bạc khắc ký hiệu lạ - không phải của Đại An. Cô nhíu mày:
"Tiền của nước ngoài... Có thể là khoản hối lộ?"
Như An bỗng ngẩng đầu, tay nắm chuôi kiếm sẵn trong bao:
"Có tiếng bước chân."
Ngay khoảnh khắc ấy, cả ba lập tức tắt đèn lồng. Không khí im phăng phắc.
Tiếng người vọng từ phía trên hầm:
"Rõ ràng khóa đã bị mở..."
"Có ai đụng vào hầm..."
Bọn họ - đã bị phát hiện. Bên ngoài miệng hầm, tiếng người vẫn vọng xuống từng nhịp, kèm theo ánh đuốc nhấp nhoáng phản vào bức tường đá ẩm.
"Khóa bị phá cách đây chưa lâu... chắc chắn có người vào."
"Lục soát xung quanh, không được để ai lọt lưới!"
Trong hầm, không gian như nén lại. Khánh Nguyên cúi thấp, rút từ bao lưng ra một túi vải nhỏ chứa bột phấn mịn - thứ dùng để tạo dấu vết giả.
Cậu nói rất khẽ:
"Chia ra. Tao sẽ để lại dấu chân men ra cửa sau. Hai đứa phụ tao dựng lại mấy rương đồ."
Ngọc Huỳnh hiểu ý, liền kéo hai rương chứa giấy tờ giả và vải vụn lên trên, đặt chéo với rương chứa chứng cứ thật. Như An thì vội vã rắc tro lên nền, tạo dấu như thể có ai đó đốt giấy phi tang. Chỉ trong chưa đầy một khắc, toàn bộ hầm trông chẳng khác gì một nơi bị đột nhập vụng về của những kẻ trộm bình thường đồ đạc bị lục tung, rương bị đổ, nền đất có vết chân loạng choạng đi từ cửa vào rồi vòng ra phía sau.
Ngọc Huỳnh nhét viên bạc ngoại tệ vào một hốc tường ẩm rồi nhét rơm khô lên, cười nhạt:
"Chừa lại chút dấu vết để dẫn hướng điều tra. Cho bọn chúng tin đây là do dân buôn lén lút vào kiếm chác."
Khánh Nguyên đứng lên, vỗ nhẹ vai Như An:
"Đi thôi. Tụi nó mà vào đây mà ngửi thấy mùi thật, là rắc rối lớn."
Ba người thoát ra bằng lối nhỏ phía sau hầm, dẫn ra một bãi lau sậy mênh mông phía bờ sông. Mặt trời đã lặn, chỉ còn ánh hoàng hôn vàng rực vắt qua những ngọn cỏ.
Vừa chạy vừa thở dốc, Như An hổn hển:
"Tao nói thiệt nha, nếu lần sau có cái hầm nào nữa, mày -" (chỉ Ngọc Huỳnh) "- chui trước đi. Tao không hợp với không gian hẹp!"
Ngọc Huỳnh phẩy tay:
"Không gian hẹp mà không hợp, chứ không gian lộ thiên mày dám thò đầu ra à?"
"Bớt cà khịa tao đi!"
Khánh Nguyên lúc nào cũng bình tĩnh, vừa nói vừa kéo mũ xuống che mặt:
"Chuyện ở đây chắc chắn sẽ đến tai Tể tướng. Nhưng không thể liên hệ tới tụi mình - chưa có lý do."
Quả nhiên, sáng sớm hôm sau, trong một góc ngầm của Phủ Tể tướng, một bản tấu mật không rõ người gửi được trình lên Tạ Vân Đình. Trên đó ghi lại ngắn gọn: "Một hầm hàng ở Lộ Khê bị phá khóa, nghi do dân lén vào trộm giấy tờ trong kho số 4."
Tạ Vân Đình chau mày, nhưng chưa quá nghi ngờ - vì chính các thủ hạ thân cận của lão đã điều tra hiện trường và xác nhận chỉ là dân thường hoặc buôn lậu muốn trộm đồ quý, vội vàng đốt vài giấy tờ không quan trọng rồi bỏ chạy.
Lão nhún vai, hất tay áo:
"Việc vặt. Cử người canh gác kỹ hơn là được. Đám thấp cổ bé họng, dù chạm được chút giấy rách cũng chẳng biết được giá trị thật đâu."
Lão không hay, chính những "kẻ thấp cổ bé họng" ấy đã giữ lại bản sao của toàn bộ phiếu chuyển và khắc lại dấu ấn trên bạc ngoại tệ bằng khuôn gỗ. Tối hôm ấy, ba người ngồi trong một quán mì ở ngã ba phố.
Như An vẫn gặm bánh quai chèo, miệng lúng búng:
"Cái kho đó là chốt đầu tiên trong bản đồ. Còn hai điểm nữa."
Ngọc Huỳnh chống cằm:
"Mỗi điểm đều được canh giữ lỏng lẻo. Cố tình... để khiến người khác tưởng vô giá trị."
Khánh Nguyên gật nhẹ:
"Cái gì được che giấu vụng về nhất... thường là thứ quan trọng nhất."
____________________
Chiều hôm ấy, đại môn hoàng cung mở rộng. Tiếng trống trận từ xa dội vào vang dội, từng hồi như sấm động. Tướng quân Lâm Triệt cưỡi ngựa bạch, áo giáp nhuốm bụi đường trường, dẫn đầu ba vạn quân sĩ trở về kinh sau ba tháng dẹp loạn phương Bắc. Quân kỷ nghiêm chỉnh, người người rợp trời chiến kỳ, khiến toàn kinh thành ngẩng nhìn.
Phía Kim Loan điện, Triệu Tư Nguyên đã ngồi ngay ngắn từ sớm. Vị hoàng đế trẻ với ánh mắt trầm tĩnh, dáng người thẳng tắp trong hoàng bào, hai tay đặt trên long án.
Khi Lâm Triệt bước vào, ông không quỳ lạy như quan lại thường dân, mà chỉ chắp tay cúi đầu thật sâu:
"Thần - Lâm Triệt - phụng chỉ bình loạn, nay đã hoàn tất. Quân lệnh không mất, binh sĩ không loạn. Tâu bệ hạ, Đại An vẫn giữ được bình yên nơi biên giới phía Bắc."
Triệu Tư Nguyên đứng dậy, tự tay bước xuống bậc ngọc, đưa tay đỡ Lâm Triệt dậy.
"Tướng quân vất vả. Đại An có thể còn trụ được hôm nay... là nhờ người."
Lâm Triệt chỉ cười nhạt, nhưng ánh mắt thoáng qua sự cảnh giác. Dù thắng trận, ông thừa hiểu nơi nội triều vẫn chưa hề bình yên. Sau khi ban yến mừng công tượng trưng, đêm đó tại tẩm điện Kim Loan, đèn vẫn sáng đến tận canh ba. Triệu Tư Nguyên và Lâm Triệt ngồi đối diện nhau, giữa bàn là một hộp gấm được khoá bằng lụa vàng.
Hoàng đế mở hộp, lấy ra từng tờ mật tấu, ánh mắt chăm chú đọc.
"Đây là bản sao của phiếu chuyển kho số 4, cùng chứng cứ về dòng tiền được chuyển bất hợp pháp tới phủ Lâm Châu - toàn bộ được ba người kia thu thập."
Lâm Triệt gật đầu, ánh mắt hiện rõ niềm tự hào:
"Chúng đã trưởng thành nhiều hơn thần tưởng. Chưa đến một năm, từ những kẻ từng bị truy sát, nay có thể tạo hiện trường giả đánh lạc cả tai mắt của Tạ Vân Đình."
"Thế... Tể tướng có nghi ngờ chưa?" - Hoàng đế hỏi
.
"Chưa." - Giọng Lâm Triệt chắc nịch. "Người của hắn vẫn nghĩ kho số 4 chỉ bị bọn buôn lậu dòm ngó. Thậm chí còn xem nhẹ vì mồi nhử của ba người đã tạo ra đủ thứ lộn xộn để hắn tin vào hướng sai."
Triệu Tư Nguyên thở dài, khẽ siết chặt tờ giấy trong tay:
"Bao năm nay ta mang tiếng là bù nhìn... nếu không có các người, e rằng cả ngai vàng này cũng đã đổi chủ."
Lâm Triệt im lặng một lúc, rồi khẽ nói:
"Bệ hạ, chúng ta vẫn chưa thể phản công. Dù chứng cứ có thật, nhưng đám quan lại đứng sau Tạ Vân Đình còn quá đông. Chỉ cần một kẻ phản cung... thì người chịu tội đầu tiên sẽ không phải là hắn."
"Ta biết." - Triệu Tư Nguyên ngẩng lên, mắt đầy tỉnh táo - "Nhưng ta không còn sợ nữa. Nếu lần này, người giúp ta là những kẻ từng bị ông ta đuổi giết, thì càng xứng đáng để đạp đổ ngôi vị mà hắn đang ngồi."
Giữa đêm, khi gió từ sông Thủy Bình thổi qua những ngọn đèn dầu nơi cung thành, Lâm Triệt đứng lặng nhìn ra phía trời sao.
Sau lưng ông, giọng nói hoàng đế vang lên - không to, nhưng vững chãi:
"Hãy để ba người đó... tiếp tục điều tra. Nếu họ cần thứ gì - cứ nói, ta sẽ ban."
Lâm Triệt khẽ cúi đầu, đáp:
"Thần hiểu. Giờ, đã đến lúc gió đổi chiều."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip