Gương mặt sau tấm màn lụa
Trong một tòa biệt viện yên tĩnh nằm phía Đông kinh thành – nơi chỉ có những bức tường đá cao vây kín, lính canh thay phiên không ngơi nghỉ, và tiếng quạ chẳng bao giờ dám đậu lên mái ngói – Ân Nhai ngồi uống trà.
Một ấm trà thanh đạm, pha từ loại lá xanh hái ở vùng núi phía Nam, được nấu bằng nước suối trong, thế mà người rót trà lại không có lấy một nụ cười.
Ân Nhai ngả người dựa vào lưng ghế, bộ trường sam màu bạc thêu hoa văn chìm ánh xanh mực uốn lượn như sóng, phản chiếu dưới ánh sáng yếu ớt nơi đèn đồng. Gã có gương mặt trắng nhợt, thanh tú nhưng tuyệt đối không hiền lành — như thể chỉ cần gã khẽ nheo mắt, là có thể khiến cả một phủ quan sụp đổ.
Trước mặt gã là Tể tướng Tạ Vân Đình.
Lão khẽ cúi người, nhưng chỉ cúi một nửa — như cách những kẻ từng quen đứng trên người khác vẫn luôn giữ lại chút ngạo mạn trong xương cốt.
“Bẩm công tử,” Tạ Vân Đình mở lời, giọng khô khốc như cỏ héo, “vẫn chưa điều tra ra được người nào đã lấy chứng từ trong kho số 7.”
Ân Nhai chậm rãi rót thêm trà. Gã không nhìn lão, chỉ nhướn mày khẽ hỏi:
“Còn kho số chín thì sao?”
Tể tướng cứng người, rồi đáp bằng giọng đầy dè chừng: “Chưa thấy động tĩnh rõ rệt. Nhưng… thiếp lập kiểm tra lại danh sách quan viên từng tiếp cận gần kho. Có thể... có nội gián.”
Ân Nhai cuối cùng cũng đưa mắt nhìn sang.
“Vậy thì xử lý nội gián đi.”
Một câu nói nhẹ như gió, nhưng Tạ Vân Đình lập tức cúi đầu sâu hơn. Lão biết rõ — dưới cái vẻ lạnh nhạt kia là một tâm trí đã không còn coi con người là con người nữa.
Trong đôi mắt đen sâu thẳm của Ân Nhai không có lấy một chút căm giận, cũng không có lo lắng. Chỉ có sự tính toán — từng giọt một — đang lặng lẽ chảy xuống bàn cờ âm mưu mà gã đã dày công sắp đặt nhiều năm.
Tạ Vân Đình chắp tay, giọng trầm xuống:
“Thần nghi ngờ có người đang cố tình che giấu thân phận. Có thể là nhóm Lâm Triệt từng nhận nuôi trước khi ra trận...”
Ân Nhai khẽ cười.
“Lão còn chưa dứt điểm được ba đứa nhỏ ấy à?”
“Chúng không đơn giản như trước nữa. Võ công có tiến bộ, hành tung lại kín đáo. Nhưng… thần vẫn chưa nghĩ bọn chúng có đủ gan để ra tay từ trong cung.”
Ân Nhai cười khẽ, lần này không giấu ý châm biếm.
“Thế nếu đúng là bọn chúng? Thì Tể tướng sẽ nói sao trước mặt ta?”
Tạ Vân Đình cứng người.
Ân Nhai chống tay lên thành ghế, nghiêng đầu nhìn vào ấm trà.
“Lúc trước ta để lão giữ con cờ Lâm Triệt, vì nghĩ ông ta sẽ biết dắt ba con chó con đó vào lồng. Không ngờ… ba con lại bắt đầu học cách cắn ngược lại.”
Tạ Vân Đình hít sâu, nhưng vẫn giữ bình tĩnh. Lão là cáo già triều đình, không thể vì một câu mỉa mai mà lung lay tâm trí.
“Thần xin hứa, sẽ thu thập lại toàn bộ sổ sách từ kho số chín, và điều tra tung tích những người từng liên hệ với hiệu thuốc phía Nam. Còn... ba người kia, nếu thật sự là họ…”
“Giết.”
Ân Nhai ngắt lời.
“Từ giờ, bất kỳ ai nhúng tay vào kho hàng nữa, dù là chó, là mèo… đều không được phép sống.”
Ánh mắt hắn trở nên lạnh buốt như sương trên mộ phần.
“Bởi vì, chỉ cần một mắt xích rò rỉ – cái ngai vàng kia sẽ không còn là của Triệu Tư Nguyên nữa. Mà cũng chưa đến lượt ta.”
Tạ Vân Đình chắp tay cúi đầu. “Tuân mệnh.”
Ân Nhai vẫy tay nhẹ nhàng, như đuổi một con ruồi. “Lui đi. Nhớ dọn sạch kho số chín trước khi trời nổi gió.”
Tể tướng xoay người rời đi. Cánh cửa vừa khép lại, trong phòng chỉ còn lại tiếng gió ngoài sân kéo theo một cánh lá khô lạc vào mép thảm.
Ân Nhai ngồi im.
Ánh mắt gã rơi lên một bức bình phong có vẽ rồng vàng cưỡi mây, nhưng phía sau lớp mây là những nét mực lặng lẽ đen sì – không rõ hình dạng, không rõ giới hạn.
Một nụ cười mỏng vẽ trên môi.
“Trò chơi bắt đầu rồi đấy… Các ngươi nghĩ mình đã cắn được đuôi rắn sao?”
<>
Gió đầu hè thổi nhẹ qua khuôn viên Vương phủ. Trong đình nghỉ cạnh hồ sen, một nam nhân vận trường bào màu lam nhạt đang ngồi đánh đàn cổ. Mỗi ngón tay lướt nhẹ qua dây tơ, âm thanh vang lên như nước suối róc rách, trong trẻo, ung dung.
Triệu Tư Ân.
Vị đại hoàng tử bị đồn là “yếu bệnh, ẩn cư, không màng chính sự” vẫn như bao năm qua – mỗi sáng ngắm hoa, mỗi chiều đọc sách, giữa đêm lại tĩnh tọa nghe tiếng sáo của người hầu tấu khẽ.
Hắn nở một nụ cười dịu dàng, vừa đủ để khiến bất kỳ ai nhìn vào cũng an tâm: "Một kẻ như thế, có thể làm nên sóng gió gì?"
Một tên thị vệ bước đến, cúi người thì thầm vào tai hắn. Hắn chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt không gợn sóng, vẫn tiếp tục gảy đàn như chưa từng có chuyện gì vừa nói ra.
Chẳng ai biết – bản tấu chương mà hắn mới nhận được, chính là báo cáo tình hình ba kẻ đột nhập kho số 7, cùng sơ đồ bố trí lính gác phủ Thượng thư sắp được điều tra.
Hắn chỉ khẽ mỉm cười.
“Không cần vội. Khi thời cơ tới, mọi thứ sẽ tự sụp.”
Lời nói nhẹ tênh như gió lướt mặt nước. Chỉ có con cá chép trong hồ khẽ giật mình, rồi nhanh chóng lặn mất vào bóng sen rậm rạp, như thể chính nó cũng cảm nhận được nguy hiểm đang dâng lên từ phía dưới mặt hồ yên ả ấy.
___________
Ngày mồng sáu tháng năm, trời trong mây thưa. Sau nhiều đêm lẩn khuất giữa bóng tối, cuối cùng ba kẻ mang danh “phản bội tể tướng” lại dạo bước giữa ánh mặt trời. Trên phố lớn dẫn vào quảng trường Thiên Hòa, cờ hoa rợp trời. Tiếng trống múa lân, tiếng rao hàng, tiếng trẻ con cười giòn tan… tất cả đan xen nhau thành một bức tranh sôi động đến lạ thường.
“Ê mày, mày thấy cái gì chưa?” – Như An níu áo Khánh Nguyên, chỉ về phía đám đông đang vây quanh một gánh hàng tò he.
“Người ta đang thổi hình con gà… mà nhìn giống mày lúc sáng ngủ dậy ghê.” – Ngọc Huỳnh chen ngang, giọng đều đều như thể đã nhịn cười hết nổi.
“Ồn ào quá, mày ráng dẹp luôn đi. Tao mà không kiềm chế là giữa phố có người mất mặt đó.” – Như An rít răng, tay đã lăm le móc quạt đánh lên đầu Ngọc Huỳnh.
Nhưng chưa kịp giở trò, Khánh Nguyên đột nhiên khựng lại. Mắt cậu dõi xa về một gian hàng bên góc trái quảng trường – nơi có một gã đàn ông trung niên vận áo quan màu xám, đi cùng hai hộ vệ mặc giáp nhẹ.
“Tên kia… chính là Bàng Tự, thuộc hạ cũ của Lý Tòng Lâm.” – Nguyên nói khẽ, mắt không rời mục tiêu.
Cả nhóm như lập tức đổi sắc. Tiếng cười đùa tắt ngấm. Ba người tản ra, giả vờ như đang mải mê xem trò chơi dân gian, nhưng ánh mắt đã luôn hướng về phía Bàng Tự.
“Bàng Tự giờ chỉ giữ chức nhỏ thôi mà, sao lại xuất hiện đúng lúc này?” – Ngọc Huỳnh thấp giọng hỏi.
“Tao nghĩ lão đâu có đến để vui hội đâu.” – An liếc ngang, che mặt dưới mũ vải, “Lúc nãy tao thấy có người kín đáo dúi cho lão một phong thư.”
“Chắc chắn có liên quan đến cái kho tiếp theo.” – Nguyên gật đầu, rồi quay sang cả hai – “Đi theo lão, giữ khoảng cách.”
Ba người vẫn bám theo Bàng Tự, cách chừng bốn, năm thân người. Hắn không hề vội vã, cứ nhàn tản dạo bước như đang tận hưởng không khí hội xuân. Thi thoảng lại ghé vào một gian hàng, xem vài món đồ đồng, nếm thử miếng bánh mật hay gật gù nghe ca kỹ hát bên đường. Thái độ chẳng khác gì một kẻ về hưu rảnh rỗi.
"Ông này chơi lớn ghê, hẹn người bàn chuyện cơ mật mà cũng chọn ngay giữa hội xuân." – Như An thì thào, tay cầm một xâu hồ lô đường đỏ lòm cắn nhai rốp rốp.
"Chính vì giữa hội mới khó phát hiện, tao mà là hắn cũng chọn chỗ này." – Ngọc Huỳnh đáp, mắt không ngừng liếc theo từng bước chân Bàng Tự.
"Nhưng hắn không đi về phủ... mà là rẽ vào ngõ Hạnh Hoa. Đường đó dẫn ra miếu Từ Ảnh." – Khánh Nguyên thấp giọng. Cậu khẽ nheo mắt, chậm rãi bước chân như thể đang hòa vào đoàn người hành hương.
Miếu Từ Ảnh là nơi thờ Thái hậu quá cố – một nơi thanh tịnh, vắng vẻ và được canh gác đơn giản. Chẳng ai ngờ, giữa ngày hội ồn ào, lại có người chọn nơi đó để gặp mặt.
Cả ba người lần lượt bước vào cổng sau của miếu, núp sau dãy tường bao quanh hậu điện. Bàng Tự đang đứng trước hành lang miếu, tay khẽ xoa miếng ngọc bên hông, ánh mắt chăm chú như đang chờ ai đó.
Vài khắc sau, tiếng gót giày da vang lên đều đặn từ lối bên trái.
Một người xuất hiện.
Khoác áo dài màu xanh lục đậm, tóc búi chỉnh tề, gương mặt hiền hậu, dáng vẻ nho nhã. Nhưng chỉ một khắc nhìn thấy người ấy, cả ba đều giật mình.
"Không thể nào…" – Ngọc Huỳnh cau mày.
"Là Lễ Bộ thị lang – Tạ Nghiêm." – Khánh Nguyên nói khẽ, giọng trầm xuống rõ rệt.
"Thằng cha mặt tròn tròn, lên triều hay cười hiền ấy hả?" – Như An trợn mắt, miếng hồ lô suýt rớt khỏi tay.
Tạ Nghiêm – một người vẫn luôn nổi danh là liêm khiết, cẩn trọng, không dính bè cánh, lại được hoàng đế đích thân giao phụ trách sổ sách tế lễ quốc khánh năm nay. Vậy mà…
Hắn đang đứng đối diện Bàng Tự. Không phải vô tình gặp, mà là hẹn trước.
Cả hai đứng đối diện nhau, không ai cúi chào ai. Ánh mắt Tạ Nghiêm lộ rõ vẻ cao ngạo, trong khi Bàng Tự khẽ cúi đầu như kẻ dưới.
Ngọc Huỳnh nghiêng đầu, giọng nhỏ như tiếng muỗi:
"Chuyện này là sao? Nếu Tạ Nghiêm về phe Ân Nhai… thì nghĩa là bên trong triều có thêm một người rất gần với hoàng đế nữa rồi."
"Nguy thật. Hắn phụ trách khâu sổ sách và lễ tế sắp tới, dễ bề giấu chuyển quân nhu." – Khánh Nguyên chậm rãi phân tích.
Tạ Nghiêm lên tiếng, nhưng vì khoảng cách xa, họ chỉ lờ mờ thấy khẩu hình, không nghe rõ. Tuy nhiên, nét mặt Bàng Tự càng lúc càng nghiêm trọng. Gã rút từ tay áo một bức thư gấp kín, trao cho Tạ Nghiêm.
Cả ba lập tức nhận ra đó là thư lệnh chuyển kho, loại thư chỉ có thể dùng khi cần di dời vật tư quân dụng từ nơi này sang nơi khác – và chỉ những kẻ nắm quyền mới dám dùng thứ đó như một lá bùa hộ mệnh.
"Chết rồi…" – Như An rít lên khe khẽ – "Bọn nó sắp chuyển kho, nếu không bám kịp là mất dấu."
Bàng Tự và Tạ Nghiêm không nán lại lâu. Sau khi trao đổi, Tạ Nghiêm rời khỏi miếu từ cửa chính, hòa vào dòng người như chưa từng xuất hiện. Bàng Tự thì quay đầu đi ngõ nhỏ, hướng về khu chợ ngầm phía đông thành.
Khánh Nguyên vội ra hiệu, ba người không nói thêm lời nào mà chia ra theo dõi.
Dưới ánh sáng lấp lánh của những ngọn đèn hội, gió nhẹ lướt qua đám cờ màu rực rỡ. Tiếng trống rộn ràng vang khắp ngõ ngách.
Không ai ngờ, đằng sau bức màn hội xuân vui vẻ lại là một cuộc rượt đuổi âm thầm giữa chính nghĩa và phản loạn – mà từng bước một, những kẻ tưởng vô hại… đang dần lộ ra móng vuốt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip