Hang cọp
Trời chập choạng. Trống canh điểm từng hồi vang vọng khắp kinh thành Phong Đô. Hôm nay là đại lễ mừng thọ bảy mươi của Thái hậu - mẫu nghi thiên hạ, mẫu thân của cố tiên hoàng. Đèn lồng đỏ thắm giăng đầy lối đi dẫn vào điện Chiêu Hoa, nơi tổ chức đại yến long trọng.
Quan lại, quý tộc, tướng lĩnh lục phủ ngũ bộ đều tề tựu đông đủ. Đội nhạc dạo khúc tấu cổ, tiếng trống, tiếng tiêu, tiếng đàn cùng hòa nhịp giữa không khí vừa trịnh trọng vừa rộn ràng.
Phía sau điện là khu vực phụ nhân và nhạc quan lui tới, nơi ấy... có ba bóng người lặng lẽ bước vào, mỗi người một vai, một vẻ, nhưng trong mắt họ - đây không phải buổi tiệc, mà là chiến trường.
Khánh Nguyên - nay hóa thân thành thái giám Tiểu Triệu - tay cầm khay trà, mắt cúi xuống, bước chân nhịp nhàng. Dáng vẻ thanh nhã, lễ độ đến nỗi mấy vị nội giám đi ngang cũng phải nghiêng đầu đánh giá một phen.
Ngọc Huỳnh - vai nhạc công đàn cổ - ngồi chỉnh dây đàn, mắt khẽ đảo qua mọi ngóc ngách điện đường, tai nghe âm thanh nhưng tâm không rời mục tiêu. Bộ y phục nhạc sinh đơn sắc không che lấp được khí chất lạnh lẽo tựa gươm, khiến đồng nghiệp bên cạnh không dám bắt chuyện.
Như An - tỳ nữ dâng rượu, bưng khay sứ nhỏ đi qua từng hàng bàn thấp. Nàng cười tủm tỉm, nhẹ nhàng rót rượu, động tác dứt khoát không chê vào đâu được. Trong lòng thì nghĩ: "Cái kiểu rót này mà thêm trái cây và vài cọng bạc hà thì chắc thành quầy bar mất..."
Ba người hòa vào đám đông, giả trang hoàn hảo, không ai mảy may nghi ngờ.
**
Giữa điện, Thái hậu ngồi trên bảo tọa dát vàng, đeo trâm ngọc phỉ thúy, gương mặt uy nghi mà hiền từ. Bên trái bà là hoàng đế Triệu Tư Nguyên, y phục xanh lam thêu loan phượng, thần thái điềm đạm, ánh mắt khó dò.
Bên phải, chậm rãi tiến vào, là Nhị vương gia - Triệu Tư Ân, sắc phục trắng ngà, cổ áo đính ngọc, dáng người cao lớn, miệng cười nhẹ, đôi mắt giấu kín muôn trùng mưu kế.
Tể tướng Tạ Vân Đình đã có mặt từ trước, ngồi hàng đầu phía bên dưới, mặt mày rạng rỡ nhưng lòng chẳng hề an yên.
Yến tiệc khai tiệc.
Từng quan viên nâng chén, chúc mừng thái hậu. Nhạc nổi lên - khúc "Xuân vãn hoa khai", tiếng đàn réo rắt ngân vang khắp điện. Ngọc Huỳnh gảy đàn, tay linh hoạt, mi mắt khẽ hạ thấp để che đi tia quan sát từ ánh nhìn lạnh như băng.
Bên trong góc, Như An vẫn ung dung rót rượu, khẽ thì thầm với Khánh Nguyên khi cả hai bước gần nhau:
"Mày nhìn lão tể tướng kìa, cười mà mắt liếc lia lia."
Khánh Nguyên đáp lại bằng nụ cười thái giám chuẩn mực: "Tập trung. Lỡ tao lỡ tay đổ trà lên long bào hoàng thượng thì mày nhớ đốt vàng mã cho tao."
Tiếng cười ngắt ngang khi một vị thái giám bước lên thông báo danh sách ban thưởng từ Thái hậu. Không khí lại quay về nghiêm cẩn, ánh mắt các phe phái lặng lẽ dò xét nhau. Đám người của Triệu Tư Ân vẫn ngồi nghiêm trang, im lặng.
Đột nhiên, một âm thanh va chạm phát ra ở cuối điện.
"Choang!"
Một chiếc chén ngọc vỡ. Cả điện lặng thinh trong tích tắc. Một tỳ nữ lỡ tay ngã quỵ. Cận vệ lập tức áp sát.
Trong khoảnh khắc đó, Như An - đang đứng cách đó vài bước - nhanh như cắt quỳ xuống đỡ lấy nàng ta, ánh mắt xẹt qua đám người đang rục rịch. Ngọc Huỳnh ngưng tay đàn, giả vờ chỉnh dây, mắt liếc xéo lên khán đài. Khánh Nguyên thì chầm chậm đi tới, lấy tay áo lau sàn rượu đổ, bình tĩnh như chưa từng có chuyện gì.
Mọi thứ chỉ là tai nạn.
Hoặc... chỉ là vỏ bọc cho một điều gì lớn hơn đang rục rịch.
**
Cuối buổi, khi nhạc dứt, Thái hậu rời điện, hoàng đế Triệu Tư Nguyên khẽ nâng mắt, nhìn thoáng qua khu vực nhạc công.
Ánh mắt hắn chạm nhẹ vào ba bóng người đã hoà tan trong đám đông.
Không nói gì.
Chỉ gật đầu rất khẽ.
_________________________
Đêm buông xuống, phủ đệ của Nhị vương gia - Triệu Tư Ân - chìm trong ánh đèn lồng lặng lẽ.
Trong thư phòng, hương trầm nhè nhẹ lan ra, hòa cùng tiếng gió xào xạc của cành liễu ngoài hiên. Bên trong, Triệu Tư Ân khoác áo lụa mỏng, ngồi sau án thư, tay cầm chén trà, ánh mắt trầm mặc như dòng suối tối lặng, không gợn sóng.
Trên bàn là một tấm bản đồ, bên cạnh là một quyển sổ tay ghi chép chi tiết tuyến chuyển quân, số lượng lương thảo, cùng vài cái tên bị khoanh tròn bằng mực đỏ.
Gã cận vệ thân tín - Phó Úy Lạc - bước vào, quỳ gối trước thư án.
"Bẩm điện hạ, bọn người được phái đi dọ thám kho số bảy... đều mất liên lạc."
Triệu Tư Ân vẫn không ngẩng đầu. Tay hắn xoay chén trà, giọng nhàn nhạt:
"Lại là bọn 'bóng đêm' cản đường?"
Úy Lạc trầm giọng: "Vẫn chưa rõ. Nhưng theo dấu vết để lại, có khả năng là những kẻ đã đột nhập các kho trước đó. Khác lạ ở chỗ... lần này chúng ra tay rất gọn, không để lại thi thể."
Triệu Tư Ân bật cười khẽ.
"Chúng đã bắt đầu cảnh giác rồi."
Một khoảng lặng kéo dài.
Hắn đứng dậy, bước đến bên cửa sổ nhìn ra khoảng sân ngập ánh trăng. Ánh mắt ánh lên tia lạnh lẽo:
"Tiệc mừng Thái hậu hôm nay... có vài gương mặt thú vị đấy."
Úy Lạc ngẩng đầu, do dự: "Điện hạ nghi ngờ người nào?"
"Không nghi ngờ. Ta chắc chắn."
Triệu Tư Ân chậm rãi quay lại, ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn:
"Thằng nhãi Thái giám rót rượu kia, dáng đi không giống người bị thiến. Nhạc công quá bình tĩnh, lại dám đánh nhạc theo tiết tấu của chiến khúc ngụy trang. Còn cô tỳ nữ dâng rượu... ánh mắt như sói hoang rình mồi. Mỗi bước đi đều được tính toán."
"Vậy... có cần lập tức bắt giữ không?"
"Không." Triệu Tư Ân lắc đầu, mắt hắn ánh lên vẻ thích thú như mèo vờn chuột.
"Nếu là người của Lâm Triệt - thì Lâm Triệt chết rồi."
"Nếu là người của hoàng đế - thì chỉ cần để ta tế trời xong, hoàng đế cũng xong."
Hắn nói đến đó, quay người lại, chỉ tay vào bản đồ:
"Bắt đầu chuyển quân. Đêm tế trời năm ngày sau, bốn đạo binh chia thành ba hướng đánh úp hoàng cung. Cánh quân chủ lực sẽ do ta dẫn đầu."
"Còn phủ Tướng quân?"
"Dùng đám người của Tạ Vân Đình cản chân bọn chúng. Giao hẹn với lão ấy rồi - chỉ cần giúp ta lật được ngôi vua, ngai vàng này... lão muốn gì cũng được."
Úy Lạc hơi chần chừ: "Nhưng... tể tướng dạo gần đây có vẻ không yên lòng."
Triệu Tư Ân cười nhạt.
"Thì để lão ta nghĩ rằng mình mới là người nắm thiên hạ đi."
Hắn quay lại bàn, rót thêm một chén trà, ánh mắt sâu như đáy vực:
"Dù có là hoàng đế... hay kẻ giấu mặt kia... đều chỉ là quân cờ."
"Thế cuộc này - do ta định đoạt."
____________________
Cửa tiệm mang tên "Trúc Sương Quán", tọa lạc ở con phố nhỏ phía tây Phù Dương, bề ngoài chẳng có gì đặc biệt - một căn tiệm khiêm nhường, bán trà thảo mộc, lác đác vài khách quen, người ra vào đều mặc thường phục, không hề để lộ thân phận. Nhưng chính vì quá "bình thường", nơi này lại càng đáng nghi.
"Vào thôi." - Ngọc Huỳnh thì thầm, chỉnh lại dải băng vắt hờ trên vai.
"Vào làm gì, mày có tiền uống trà hả?" - Như An hất cằm, tay vẫn nhét trong tay áo, ánh mắt đảo quanh.
"Tiền không có, nhưng có... mặt đẹp." - Khánh Nguyên cười nhẹ, bước vào trước, giọng đủ để hai người kia nghe thấy. "Còn không thì tao nói tao là thư sinh đi lạc, vô xin nước."
"Thôi đi, mặt mày nhìn y như tiểu nương tử đang chạy trốn nợ." - Như An khịt mũi, nhưng rồi cũng len theo sát.
Ba người bước vào quán, dáng vẻ khác nhau nhưng lại đồng điệu một cách kỳ lạ. Ngọc Huỳnh hôm nay cải nam trang, trông lạnh lùng như một công tử bệnh tật. Khánh Nguyên thì đóng vai tên tú tài đi buôn sách. Riêng Như An mặc áo nâu gọn gàng, tóc vấn thấp như một tiểu nhị mới đến xin việc.
Họ gọi một bình trà ô long, chọn bàn gần cửa sổ, nhưng ánh mắt thực sự thì liên tục quét quanh gian quán.
"Thấy gì chưa?" - Như An lẩm bẩm, đổ trà ra chén nhưng không uống.
"Có. Cửa hầm dưới kệ bình sứ. Nhưng có hai tên gác ngầm - một đứng sau vách gỗ, một tên giả làm ông già ngủ gật góc kia." - Ngọc Huỳnh thì thào, tay vẫn giữ dáng nâng chén trà, cử chỉ không sơ hở.
Khánh Nguyên gật nhẹ: "Phía sau có lối nhỏ dẫn xuống tầng hầm. Tao để ý lúc có người gánh hàng vào, luôn có một khoảng im ắng như tiếng gỗ bị che đi - có thể là sàn gỗ rỗng."
"Lúc nào hành động?" - Như An cười gian.
"Chờ lúc tiệm sắp đóng cửa. Tao sẽ đánh lạc hướng, Huỳnh lo phía vách ngầm, còn mày - làm bộ đi quét dọn, mò xuống trước."
"Chà, làm tiểu nhị rồi còn bị sai vặt... mày ác thật đó Huỳnh."
"Lúc mày giấu bạc trong giày tao hồi sáng, tao chưa tính sổ đâu." - Ngọc Huỳnh đáp nhẹ nhàng.
"Tao xin lỗi..." - Như An lầm bầm, rót trà cho cả bàn, rồi thở dài - "Còn bị bắt đóng vai tiểu nhị, thiệt là oan nghiệt."
Giờ Hợi. Ánh đèn trong tiệm mờ dần, khách cuối cùng vừa rời khỏi. Ba người họ vẫn giả vờ thong thả, riêng Như An lách qua quầy, vờ dọn dẹp. Một cú khẽ gõ ba lần xuống mặt gỗ phát ra âm thanh rỗng.
"Chuẩn." - Như An nhếch môi, chậm rãi nhấc nắp kệ trà. Dưới đó là một cửa hầm nhỏ vừa đủ một người chui lọt.
Cùng lúc ấy, Ngọc Huỳnh đã lặng lẽ tiếp cận kẻ giả vờ ngủ - một cú chạm khẽ vào gáy, kẻ đó đổ gục xuống không kịp kêu. Còn Khánh Nguyên đứng ở ngoài, làm bộ chỉnh lại đèn lồng.
Chỉ vài hơi thở, cả ba đã biến mất dưới cửa hầm, như thể chưa từng tồn tại.
Hầm tối, không khí ẩm ướt, mùi gỗ mục và thảo dược pha trộn. Họ lần theo lối nhỏ, tránh va chạm vào các vật dụng trong kho. Đến một gian phòng sáng đèn, họ nấp sau kệ thùng hàng.
Có tiếng người đang nói:
"...sáng mai chuyển đến kho số chín. Phải kịp trước ngày tế trời. Chậm một bước là chết cả lũ."
"Lệnh từ phủ Thái Hưng sao?" - người khác hỏi.
"Không. Lệnh từ 'Ngài ấy'."
Ngọc Huỳnh nheo mắt. Ba người họ liếc nhau - 'Ngài ấy' trong bóng tối gần đây chỉ có thể là Triệu Tư Ân.
Cuộc điều tra một lần nữa lại tiến gần thêm một bước. Nhưng phía sau tiếng nói kia... còn những cái bẫy chưa lộ mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip