hành động

Đêm phủ xuống thành Phù Dương như một tấm lụa đen mượt, im ắng và lạnh lẽo. Kho giám sát nội cục toạ lạc giữa cụm doanh thất nơi tập trung hàng hóa triều đình - vẫn sáng đèn như thường. Vẻ ngoài không khác gì một kho lương thực bình thường, nhưng bên trong là địa ngục của giấy tờ và bí mật. Giữa những mái nhà tối om, ba cái bóng di chuyển không tiếng động.

Phía tây kho có một đoạn tường khuất khỏi lối tuần tra chính. Khánh Nguyên đã tính giờ từng lượt bước chân lính, biết chính xác khoảng trống 14 nhịp thở giữa hai lượt đổi gác. Cậu là người đầu tiên vượt lên tường, dùng một dây móc có móc treo được giấu trong đai áo. Một nhát móc gọn vào khe rãnh mái, cậu lộn người qua như một cơn gió.

Ngọc Huỳnh nối theo sau, nhanh và nhẹ. Cô chọn nhảy xuống đúng sau xe đẩy chứa bao tải, lưng ép sát vào thùng, lặng như một cái bóng. Cuối cùng là Như An, người lúc này đang... cười.

"Ủa, mày cười cái gì?" - Ngọc Huỳnh thì thào, nghiến răng.

"Tao thấy giống đi ăn trộm gạo ghê."

"Im, đồ sói ngố!"

Bên trong kho chia làm ba tầng. Tầng một chứa bao hàng hoá ngụy trang, tầng hai là sổ sách thường lệ, và tầng ba - nơi đặt két sắt và tài liệu tuyệt mật - được canh giữ bởi bốn tên hộ vệ cấm quân luân phiên gác cả đêm.

"Chia ra." - Khánh Nguyên thì thầm, chỉ tay.

Như An vòng trái, Ngọc Huỳnh lên thẳng, còn Khánh Nguyên lẻn xuống tầng dưới để đánh lạc hướng bằng cách... ném một thỏi đồng cũ vào đống hàng khiến nó đổ sập một góc.

"Có tiếng động!" - Một lính hô. Hai tên canh tầng ba lập tức chạy xuống kiểm tra.
Và đó là lúc... song kiếm rút ra khỏi bao. Như An xuất hiện như một làn khói giữa tầng ba, thanh kiếm bên tay trái chém nghiêng từ hông đến vai kẻ canh, còn tay phải xuyên ngược lưỡi thứ hai vào khe sườn của tên còn lại. Không một tiếng hét. Không một giọt máu văng trúng sàn đá.

"Xong." - Cô thì thầm, rồi quay lại nhìn Ngọc Huỳnh.

Cô gái áo đen đang đứng trước két sắt, dùng một chiếc đoản tiễn mảnh như kim để khẩy nhẹ từng cơ cấu khoá.

"Tao ghét đồ khoá mà nhiều núm lắm..." - Cô càu nhàu. "Cảm giác như mở hộp trang điểm."

"Tao tưởng mày hay mở của người khác lắm rồi?" - An nhếch mép.

"Tao mở lòng người, không mở két!"

"Cạch."

Cửa két mở. Bên trong là một chiếc rương nhỏ bằng sắt đen, khóa đôi bằng cơ cấu xoay và niêm phong bằng sáp triều đình. Ngọc Huỳnh không gỡ, mà cẩn thận rút ra một con dấu sáp giả đã chuẩn bị từ trước.
Khánh Nguyên vừa quay lại, cầm theo một túi vải nhỏ chứa một số sổ sách ngụy trang.

"Đi." - Anh nói khẽ.

Trên đường rút, họ men theo đường hẻm phía sau, tránh mọi điểm chạm. Khi ra khỏi kho được mười trượng, Như An mới thở nhẹ
"Ê tụi mày..."

"Gì?" - Huỳnh quay lại.

"Công nhận mình giỏi thiệt á!"

"..."

"Im. Tao tặng mày một cành vinh quang... nhưng nhét vô miệng mày được không?"

Sau hai canh giờ, ba người đã trở về an toàn. Chiếc rương đen mở ra trong căn phòng nhỏ, bên trong là sổ vận chuyển thật - với tên quan chức, số tiền hối lộ, hành trình tàu thuyền, và đặc biệt là... một con dấu ghi 'Ngự chuẩn - lưu'.

Cả ba nhìn nhau.
"Có cả con dấu... có nghĩa là..." - Khánh Nguyên trầm giọng.

"Có người trong triều lén dùng quyền hoàng thượng để che đậy vụ này." - Ngọc Huỳnh thì thầm.

"Chắc chắn..." - Như An cắn môi, tay siết chặt chuôi kiếm - "Là phe Tạ Vân Đình."

Một bước nhỏ trong đêm tối...nhưng là bước đầu tiên để lột trần những cái bóng cao nhất Đại An.

Trong gian phòng nhỏ rọi ánh đèn dầu, chiếc bàn gỗ dài giờ đây đầy ắp giấy tờ. Cuốn sổ vận chuyển được mở phẳng, từng trang một được lật bằng tay đeo găng, ánh mắt cả ba đổ dồn vào từng hàng chữ viết tay gọn ghẽ nhưng đầy dấu vết của một mạng lưới ngầm tinh vi.

"Thuyền số 11, chở 'gạo' từ Tam Giang, cập bến vào mùng 4 tháng 6, người nhận là Trương Duy, chức vụ: Tham tri Bộ Hộ..."

Ngọc Huỳnh nhíu mày, mắt dán chặt vào một ký hiệu nhỏ ở cuối dòng.
"Đây nè. Dấu mực tím - tức 'mặt hàng đặc biệt'." - Cô nói. "Trong ghi chép, 'gạo' là từ ám chỉ cho đá quý hoặc vật cấm."

Như An phồng má thổi vào chén trà nguội:
"Cứ tưởng hàng cấm thì lén lút, ai ngờ có cả sổ ký tên!"

"Chính vì quá trắng trợn nên mới không ai nghi." - Khánh Nguyên điềm đạm - "Người đọc không để tâm sẽ cho rằng là một cuốn ghi chép vận chuyển tầm thường, nhưng toàn bộ tên thuyền và ngày bốc hàng đều khớp với kho số 4."

Ngọc Huỳnh liếc sang. "Tao đang ghép tên các quan nhận hàng... nè, nhìn nè, có lặp."

Cô đặt hai trang giấy cạnh nhau:

Lý Thanh Hạo, Hộ bộ thị lang - xuất hiện 4 lần trong vòng một tháng.
Phùng Văn Du, Nội thị giám - nhận 'hàng' qua tên người khác.
Tống Chấn Ngôn, cựu Thượng thư, nhưng vẫn còn lộ tên?

Như An chống cằm:
"Ủa, Tống Chấn Ngôn không phải bị cách chức rồi sao? Vẫn còn nằm trong danh sách?"

Khánh Nguyên vuốt nhẹ xuống cuối trang, nơi có dấu niêm phong giả mạo - con dấu khắc y như "Ngự chuẩn - lưu", nhưng nếu để ý kỹ, nét khắc trên chữ 'Chuẩn' hơi cong, lỗi khắc chuyên dùng để nhận diện hàng ngụy tạo.

"Chứng cứ này..." - Cậu nói chậm - "...không chỉ chứng minh có người dùng danh nghĩa hoàng thượng. Nó còn chỉ ra kẻ đó có người trong cục khắc ấn triều đình."

Ngọc Huỳnh gật đầu. "Tức là - có nội ứng trong hoàng cung. Có thể cao hơn Tể tướng."

Không ai nói thêm. Chỉ có âm thanh của giấy lật, lách cách nhẹ nhàng trong đêm.

Một lát sau, Như An ngẩng lên:
"Ê tụi mày..."

"Gì?"

"Có phải bọn mình đang đứng trên đống phân rồng không?"

"...Ý mày là sao?" - Ngọc Huỳnh nhăn mặt.

"Là càng đào sâu càng thúi. Tụi mình mới chạm lớp đất đầu tiên mà tao thấy mùi nó bay ra khắp luôn á..."

"Ừ, mà tụi mình sắp bị bốc lên nướng luôn rồi."

Cả ba bật cười. Nhưng ngay sau tiếng cười là một khoảng lặng kéo dài.
Khánh Nguyên nói khẽ:
"Phải cẩn thận. Kể cả Hoàng thượng cũng chưa chắc đã ngờ đến mức độ này."

Ngọc Huỳnh cất tất cả tài liệu lại cẩn thận vào hộp ngụy trang. Mỗi trang giấy đều được sao lại một bản, giấu ở ba nơi khác nhau. Một cái trong túi Khánh Nguyên. Một dưới sàn nhà. Một... giấu trong hộp gạo của Như An

"Tối mai," - Huỳnh nói - "báo cho hoàng thượng. Nhưng không đưa hết. Đưa một phần để dò thái độ."

Khánh Nguyên gật đầu. "Đúng. Phải thử nước."

"Còn tao," - An ngáp dài - "Tao đi ngủ. Sáng mai tao mà chết thì cho thiêu với chén chè nha."

"Có ai thèm đốt mày với chè..."

Đêm ấy, ngoài sân, gió lặng như thể cả bầu trời đang nín thở theo dõi từng dòng chữ trên cuốn sổ cũ. Và đâu đó, bóng của thế lực đang thao túng triều đình bắt đầu chuyển động.

__________________

Phủ Tể tướng, giữa buổi chiều nắng vàng, vẫn toát ra một sự tĩnh lặng ngột ngạt. Tạ Vân Đình ngồi ở án thư, ánh mắt trầm lặng như cơn bão chưa nổi. Gã chỉ im lặng nhìn một báo cáo trên bàn - không dài, không phức tạp, nhưng chính sự đơn giản ấy mới là điều khiến lão chau mày.
Trên tờ giấy là nội dung tóm tắt

"Hai tên vận chuyển hàng bị hành thích. Không còn ai sống sót. Không có nhân chứng. Kho số 4 bị người lạ đột nhập nhưng không lấy gì đáng kể."

Lão ngẩng lên.
"Bạch Thư."

"Có thuộc hạ." - Một giọng nam trầm ổn vang lên. Người đàn ông áo xám, mái tóc buộc gọn, ánh mắt sắc như lưỡi kiếm, đứng ở góc phòng đã từ lâu như cái bóng của Tể tướng.

"Ngươi nói xem..." - Lão đưa ngón tay gõ nhịp xuống bàn - "...cái gì gọi là 'không lấy gì đáng kể' trong một nơi ta đích thân ra lệnh niêm phong?"

Bạch Thư đáp, giọng không dao động:
"Đã có kiểm tra sơ bộ. Không mất tài liệu. Không ai thấy người ra tay. Chỉ có điều-"

"Chỉ có điều gì?"

"Có mùi tro trong phòng giấy. Có dấu hiệu như người đột nhập muốn tạo hiện trường giả."

Tạ Vân Đình im lặng. Một lát sau, lão rút ra một cuốn sổ nhỏ, lật đến trang thứ bảy. Trang ghi tên các kho, mã hàng, người vận chuyển, nhưng góc trái của trang... có một vết mực hơi nhòe. Không ai khác có thể để ý ngoại trừ Tạ Vân Đình.

"Có ai báo lại chuyện này cho Ân Nhai chưa?"

"Chưa. Ngài dặn phải im lặng."

Tể tướng khẽ vuốt râu, ánh mắt sắc lại như thể một con rắn ngửi thấy mùi máu trong tổ.
"Không thể là người ngoài. Chúng đã biết kho số 4 - chứng tỏ... có người trong hàng ngũ của ta để lộ."

"Có cần thuộc hạ thanh trừng nội bộ?"

Tạ Vân Đình lắc đầu.
"Không... chưa đến lúc. Bây giờ ra tay sẽ kinh động. Ta muốn biết... ai đang dám chơi trò trí tuệ trong địa bàn của ta."

Bạch Thư gật đầu, rời khỏi phòng. Khi đi ngang sân, y liếc qua khu luyện võ, nơi đám hộ vệ đang đánh tập. Một vài tên mới gia nhập, vài tên lâu năm - tất cả đều bị Bạch Thư ghi nhớ không sót. Y biết rõ, bất kỳ ai chạm đến một cọng râu của Tể tướng...sẽ không còn sống để thấy bình minh ngày kế.

Trong thư phòng, Tạ Vân Đình vẫn ngồi yên. Lão cầm bút, chấm mực, viết một dòng lên giấy lụa
"Tạm hoãn vận chuyển kho số 6. Chờ chỉ thị mới."

Rồi gọi một tiểu đồng lại, đưa mảnh thư.
"Đem đến cho Lý Thanh Hạo. Bảo rằng: đã đến lúc chôn nửa con cá, chừa nửa con chim."

Cậu bé không hiểu gì, chỉ vâng dạ.

Lúc cửa vừa khép, Tạ Vân Đình ngồi lại, môi mấp máy.
"Ngươi là ai... kẻ đột nhập trong bóng tối? Đủ gan, đủ mưu - nhưng chưa chắc đủ mạng để thoát khỏi ta."

Đằng sau tấm bình phong, một người áo đen im lặng ghi lại những mệnh lệnh của Tể tướng, tay không ngừng khắc từng ký hiệu lên thẻ tre. Một trong số đó là hình vẽ... con quạ đen.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #khùng