Hậu truyện xả sì trét


Gấu Trúc, Sói và Hồ Ly Tái Xuất

Thành Đông - phủ Hồng Thượng thư

Buổi sáng trời đẹp. Chim hót, hoa nở, quan tham ngồi đếm vàng.

Hồng đại nhân - người nổi tiếng với câu nói:
"Ta không ăn của dân, ta chỉ giữ hộ!"

Hôm nay vẫn như mọi ngày, mặt trét đầy phấn thơm, ngồi vuốt ve... rương bạc.

"Đinh tai nhức óc vì đám dân đen kêu ca, chỉ mong sống trong yên ổn mà giữ được túi tiền nhỏ bé này..." - Hồng đại nhân ngâm nga.

Chưa kịp vuốt xong râu, cánh cửa phủ đột ngột bung ra.

Một bà lão run rẩy chống gậy bước vào.
Tóc bạc, răng rụng, lưng gù, miệng kêu:
"Đại nhân... cứu mạng!"

"Gì nữa vậy má?" - Hồng đại nhân trợn mắt.
Nhưng chưa kịp hiểu gì thì bà lão nọ lảo đảo nhào đến, dùng gậy đập... rầm rầm vô đầu ông.

"Ngươi ăn chặn lương thực của dân, vét sạch ruộng muối, còn dám xưng là thanh liêm?!"

Cạch! Cây gậy gãy đôi. Tóc bạc... bung ra. Răng giả rơi xuống.

"Ngươi... ngươi là ai?!"

Như An phủi lớp bột trắng trên mặt, nhếch mép cười:

"Xin chào! Ta là gấu trúc về hưu, hiện đang làm thêm ngành pháp luật. Có nhu cầu 'tét mông tội phạm', gọi ta là tới!"

Cùng lúc đó...

Một tiểu đồng ngoan ngoãn bưng trà bước vào, trông chẳng khác gì thần tiên đồng tử. Nhưng chỉ vài giây sau, hắn lật tung khay trà, đạp bay rương bạc, búng ngón tay một cái - đám gia nhân trong phủ lập tức bị trói như bánh tét.

Khánh Nguyên, với bộ dạng "thiếu niên thiên tài", đẩy kính:

"Dữ liệu từ sổ sách này cho thấy ông biển thủ... bốn mươi ba rương bạc. Tội nặng đấy. Cần giúp ghi đơn sám hối không?"

Cuối cùng...

Một ca nương váy đỏ chót từ đâu bước ra, mái tóc xoã dài, dáng vẻ uyển chuyển, bước từng bước như múa.

"Ông trời có mắt! Hôm nay bổn cô nương đến hát tiễn ngài vô thiên lao!"

Ngọc Huỳnh búng tay một cái, thanh Xích Nguyệt lóe lên.
Chỉ một đường kiếm, cuốn sạch đống giấy tờ phi tang dưới chân Hồng đại nhân.

"Ánh sáng công lý đã rọi tới nơi ngươi giấu vàng!" - nàng nhe răng cười, nửa phần duyên dáng, nửa phần... máu lạnh.

Hồng đại nhân ngất xỉu.

Khi tỉnh lại, đã thấy ba người đứng giữa phủ, lệnh bài đặc sứ sáng loáng trước mặt.
Phía sau là dân chúng chen nhau vỗ tay như đi hội.

Một bà cụ trong đám dân reo lớn:

"Gấu trúc đại nhân oai phong quá!"

Một thanh niên khác gào:

"Hồ ly tỷ tỷ ơi, chém thêm đứa nữa đi!"

Có người gật gù:

"Thằng bé thái giám hôm qua té giếng hoá ra là sói đấy!"

Và cứ thế, từ phủ này sang phủ khác, ba đặc sứ rong ruổi khắp Đại An.

Họ lúc thì giả ăn xin, khi thì hóa thành đầu bếp, lúc lại làm ông thầy bói...
Chỉ cần nghe có quan tham, có dân bị áp bức - là y như rằng ba "thánh tấu hài" xuất hiện ngay sau gáy tên tham quan như tiếng chuông chùa gọi hồn.

Khi có người hỏi tên ba người, chỉ nhận được ba chữ được rỉ tai:

"Gấu Trúc, Sói và Hồ Ly."

Mỗi lần họ đi qua là một nơi được trả lại công lý.

Mỗi lần dân chúng nhắc đến họ, là một tràng cười vang lên giữa phố phường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #khùng