Hồng Phong


Trời mờ sáng, mưa đã tạnh, nhưng mây vẫn sà thấp như muốn đè xuống cả dãy núi phía Tây Đại An. Dưới tầng tầng sương bạc, một đoàn xe ba chiếc ngựa kéo chậm rãi rời khỏi trấn Dương Phong, hòa lẫn vào dòng người ngược xuôi trên quan lộ số 9 - con đường dẫn thẳng tới vùng biên phía Tây, nơi Hồng Phong trại được cho là đã bị xoá tên.

Chiếc xe đầu tiên, phủ bạt cẩn thận, chất đầy vải đen và bao tải mỡ trâu, người đánh xe là một nam nhân mặt mũi uể oải, tay luôn gảy một khúc sáo gỗ như thể không quan tâm đời. Không ai nghĩ cậu có thể giết người chỉ bằng một cú xoay thương. Đó là Khánh Nguyên.

Chiếc xe thứ hai do một nữ nhân mặc áo vải bạc, tay luôn bận sổ sách và đếm hàng như thể là một quản sự chuyên nghiệp, thỉnh thoảng lại mắng người đi đường lỡ đụng vào xe mình.

Đó là Ngọc Huỳnh, giờ đây vào vai người nắm quyền trong đoàn thương nhân giả.

Chiếc xe cuối cùng do một tiểu thư trông có vẻ mảnh mai yếu đuối, lúc nào cũng rút khăn tay lau mồ hôi, nói năng ngọt lịm với lính trạm gác, khiến họ tưởng là con gái nhà phú thương thật. Không ai ngờ cô từng giấu song kiếm trong tay áo để mổ bụng sát thủ. Đó là Như An.

Ngay ngày đầu tiên rời khỏi Dương Phong, đoàn xe đã bị hai lần chặn lại để tra xét. Nhưng với giấy thông hành giả được làm từ giấy mực thật, cùng cặp mắt biết đánh giá người của Ngọc Huỳnh, cả hai lần họ đều vượt qua.

Tuy nhiên... đến ngày thứ ba, bắt đầu có những điều bất thường.
Một gã tiều phu đụng nhẹ vào xe họ rồi chạy mất mà không nói gì. Một con chim đêm đậu suốt hai canh giờ trên xe mà mắt không chớp. Và chiều tối, họ dừng chân ở một trạm dịch đổ nát, nơi chỉ có một lão già giữ trạm mù mắt bên phải, nhưng vẫn biết rõ họ là ba thương nhân "chuyên chạy tuyến Dương Phong - Tây Quận".

"Lão ấy không nên biết điều đó." - Khánh Nguyên nói nhỏ bên đống lửa

"Tao chưa từng nói ta đi Tây Quận. Mày cũng không."

"Ý mày là..." - Như An lặng lẽ lau kiếm "...tao đang bị theo dõi?"

"Không phải 'đang'. Là 'vẫn luôn'." - Ngọc Huỳnh nói, giọng đều - "Chúng ta bị dẫn đường."

Đêm đó, khi tất cả giả vờ ngủ trong xe, Ngọc Huỳnh lặng lẽ rời trại, một mình lần theo dấu vết bánh xe khác in bên bìa rừng. Cách đó không xa, cô phát hiện ra xác của một người - chính là gã thương nhân có tên trên thông hành mà Khánh Nguyên đang dùng.

Hắn bị cắt cổ, không lấy đồ, không mất tiền.

Trở về, cô chỉ nói một câu

"Chúng ta không phải ba thương nhân giả. Chúng ta là ba cái xác chưa chôn. Và kẻ gửi thư mời... đang chờ đến đêm."

Ngày thứ năm, khi vượt qua rặng núi Dã Trúc, cảnh vật bắt đầu thay đổi. Đất đá đỏ hơn, cây cối thưa dần, gió mang theo mùi thuốc súng và mồ hôi nóng. Ngay giữa trưa, một tốp lính áo đen cưỡi ngựa chặn đầu đoàn xe. Kẻ dẫn đầu là một người đàn bà, thân mặc y phục da thú, tóc búi cao, bên hông đeo roi sắt. Ả bước đến, nhìn chằm chằm vào Khánh Nguyên rồi quát:

"Ba người các ngươi, xuống xe. Giao hàng, trình hiệu lệnh."
Ngọc Huỳnh bước ra, mắt lạnh

"Hiệu lệnh ở đây." - cô chìa thẻ bài đỏ có dấu mộc.

Người đàn bà xem qua, cau mày, nhưng không nói gì. Thay vào đó, ả liếc sang phía sau, giơ tay ra hiệu. Bốn tên lính bước lên. Một tên kéo vải bạt xuống, thấy đúng là mỡ trâu và vải đen. Tên khác cầm túi thuốc súng, ngửi qua rồi gật đầu. Cuối cùng, ả đàn bà kia gằn giọng.

"Các ngươi đi tiếp. Qua rừng Đằng Tiêu, rẽ trái theo khe suối, sẽ có người đón. Cấm hỏi. Cấm quay đầu. Cấm vẽ đường. Nếu làm trái - chết!."

Ba người gật đầu, không nói thêm. Nhưng khi leo lên xe, ánh mắt của Ngọc Huỳnh chạm vào ánh mắt Khánh Nguyên, cả hai hiểu.

Đêm đó, khe núi nhỏ nằm giữa rừng Dã Trúc lặng như tờ. Không trăng, không gió, chỉ có thứ không khí ẩm ướt đặc quánh như thể đang đứng trước cổng một thứ gì... không hẳn là trại, mà giống lò mổ ngầm có quy mô.

Ba chiếc xe ngựa dừng lại trước lối mòn chật hẹp, vắng lặng đến rợn người. Ngọc Huỳnh liếc quanh, môi khẽ nhếch
"Không bảng, không người gác, không tiếng chó sủa. Nơi này chỉ thiếu khói ma trơi là đủ quà tặng chào đón rồi."

Khánh Nguyên đang ngồi gác chân trên càng xe, lười biếng cắn hạt dưa
"Nếu có thêm hương đàn hương và tiếng chuông mộ cổ thì đủ thành nơi ma trú ngụ nhiều rồi."

Như An vén mái tóc sang một bên, vẫn quấn chiếc khăn lụa mỏng trên mặt như một tiểu thư quý tộc sợ bụi. Giọng nàng dịu như nước, nhưng câu chữ thì sắc như đá mài dao

"Nơi này không có chó sủa đâu. Chó đến đây toàn bị lột da làm trống."

Vừa dứt câu, tạch!

Một viên đá nhỏ lăn ra từ bụi rậm bên trái. Từ bốn hướng, tám bóng người áo đen bịt mặt nhảy ra như đã chờ sẵn. Chính giữa, một kẻ tóc bạc, cao gầy, tay cầm roi xương, từ tốn bước tới. Trên áo hắn có thêu hoa văn hình rắn cuộn quanh vầng trăng - cái kiểu thẩm mỹ chỉ có ở người nào đó rất thích làm màu và cực kỳ tin vào bản thân.

"Các ngươi là đám thương nhân được chỉ dẫn?" - hắn nói, giọng khàn như kẻ uống nước mực thay trà.
Ngọc Huỳnh giơ thẻ bài đỏ, mắt nhìn thẳng

"Giấy thông hành đây. Hàng trong xe. Có cần kiểm thì làm lẹ, bọn ta đói rồi."

Gã tóc bạc không cầm thẻ. Chỉ nhếch môi

"Giấy có thể giả, người cũng có thể trá hình. Muốn vào trại, phải có máu. Một người ra đấu. Nếu sống thì cả ba vào. Nếu chết... thì tiện thể chôn ở khe luôn cho ấm."

Khánh Nguyên rướn vai, định bước ra thì bị một cánh tay nhỏ xíu nhưng rất cứng rắn kéo lại. Như An phủi áo, tháo khăn, để lộ gương mặt thanh tú nhưng ánh mắt sắc như gươm trui đá.

"Đàn ông các ngươi chỉ biết dùng cơ bắp. Để ta - phụ nữ lên tiếng cho dễ đàm phán... bằng kiếm."

Không ai kịp phản ứng. Một luồng gió xoẹt ngang - hai thanh Tử Lôi Song Kiếm đã nằm gọn trong tay nàng. Cổ tay đảo một vòng, hai lưỡi kiếm cong ánh tím phản chiếu lên mặt đất lốm đốm sương.

Gã kia cười lạnh

"Tay nhỏ thế này mà đỡ roi ta? Coi chừng gãy xương cổ tay đấy, cô nương."

"Cũng mong vậy. Đỡ mất công ta chém, ngươi tự gãy thì đỡ tội nghiệp." - Như An đáp tỉnh bơ.

Vút!
Roi xương lao đến như rắn điên, rít lên trong không trung. Đầu roi lượn vòng dưới thấp, vòng lên trên, đánh cùng lúc vào bụng và cổ nàng.

Nhưng nàng không hề lùi.

Chỉ hơi nghiêng người, tay trái gạt roi, tay phải chém chếch ngược lên như rạch một vết sét.

Chát!

Roi... gãy. Một đoạn ba đốt văng ra, đập xuống đất lạch cạch. Phục Lưu, gã tóc bạc mặt đã biến sắc. Gã không ngờ đòn đầu bị phá dễ như bẻ đũa.

"Roi của ta... là xương nhân ngưu! Ngươi dùng gì cắt?"

Như An nhún vai
"Dao thái thịt! À không... kiếm thánh lôi. Cũng gần giống nhau."

Gã rít lên, tung liền ba đòn liên hoàn. Roi từ phía sau quật vòng lên lưng nàng, từ dưới đất cuốn lên cổ, từ đỉnh đầu quét thẳng xuống như muốn bẻ gãy xương sống. Nhưng Như An như lướt trên mặt nước, đôi chân nhẹ như sương, lưng nghiêng 45 độ tránh thế chém từ trên. Tay nàng xoay nhẹ - hai kiếm đánh theo hai hướng ngược chiều, tạo thành một vòng lôi quang tím thẫm.

"Tử Lôi - Phản Vị!"

Xoẹt!

Roi đứt thêm ba khúc.

Phục Lưu văng ngược, ngã phịch xuống đất, tay run run giữ phần chuôi còn lại. Trán hắn đã rịn mồ hôi lạnh. Như An không đuổi theo. Chỉ bước tới, một kiếm đặt ngay yết hầu, tay còn lại nâng nhẹ cằm gã như thể đang kiểm tra độ tươi cá ngoài chợ.

"Này. Nếu ngươi còn quất thêm một roi nào nữa...ta không cắt roi. Ta cắt cổ."

Cả đám sát thủ... không dám ho. Không khí đông cứng. Ngọc Huỳnh vỗ tay ba cái, thong thả nói:

"Tốt lắm.Chúng ta thử hàng xong rồi. Mở cổng đi".

Khánh Nguyên nhún vai

"Ta biết để nàng ra tay là đúng. Ta mà đấu thì lát lại phải xin lỗi vì giết mất chủ trại."
Phục Lưu run rẩy đứng dậy, giọng lạc đi

"...Các ngươi... không phải thương nhân..."

"Chính xác. Tụi ta là thương nhân bán bạo lực, bất cần và mồm miệng hiểm ác." - Như An nheo mắt, rút kiếm về, xoay người - Còn ngươi là món tráng miệng suýt làm ta nghẹn."

Cánh đá lớn mở ra. Một con đường đá dốc dẫn xuống lòng đất hiện ra, ánh đuốc lập lòe như đom đóm say rượu, sâu thẳm và hứa hẹn những thứ không ai nên biết. Ba người bước vào. Sau lưng, Phục Lưu cắn răng nhìn theo, tay nắm chặt đoạn roi gãy như muốn nghiền nát xương chính mình. Và như thế, lần đầu tiên trong lịch sử của Hồng Phong trại, cổng mở bởi tay một nữ nhân trẻ tuổi.

Mà người canh giữ - suýt mất cổ vì dám khinh thường dáng vẻ tiểu thư ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #khùng