kho số 7

Trong lòng phủ Tể tướng, gió đêm lùa qua hành lang dài, khẽ lật những tờ chiếu cáo chưa niêm yết, hắt bóng đèn lồng nhảy múa trên nền đá xanh rêu. Trong thư phòng ở tầng trong, ánh sáng vàng dịu chiếu lên gương mặt nghiêm khắc của Tạ Vân Đình - Tể tướng đương triều, quyền khuynh thiên hạ.

Lão ngồi sau bàn, tay cầm một tấu chương dở, nhưng ánh mắt thì lại dõi về phía bức bình phong có vẽ cảnh sơn thủy tĩnh mịch. Đằng sau lớp vải ngăn ấy, tiếng bước chân khẽ khàng vang lên, đều đặn và vững chãi.
Một bóng người vận lam y bước ra, dáng cao gầy, bước đi thong thả mà mang theo khí chất uy quyền lạnh lẽo. Triệu Tư Ân, nhị hoàng tử, người vẫn luôn tỏ ra an phận trong mắt thiên hạ, giờ đây đứng trước mặt Tể tướng với vẻ điềm tĩnh của kẻ đã nắm cả ván cờ trong tay.

Tạ Vân Đình lập tức đứng dậy, cúi đầu hành lễ.
"Tham kiến điện hạ."

Triệu Tư Ân khoát tay, giọng nhẹ như gió thoảng mà khiến người nghe bất giác rùng mình:
"Không cần đa lễ. Giờ này chỉ còn ta và khanh, không phải giữ phép tắc."

Tạ Vân Đình ngẩng đầu, vẻ mặt hoàn toàn không còn chút ngạo khí từng thể hiện trước triều thần. Trong mắt lão lúc này, Triệu Tư Ân không chỉ là hoàng thân, mà là chủ nhân đích thực.
"Bẩm điện hạ, kế hoạch triển khai theo đúng tiến độ. Người trong Hộ bộ và Công bộ đều đã ngả theo phe ta. Đội binh ở các kho lương cũng sẵn sàng."

Triệu Tư Ân mỉm cười, sải bước đến gần bàn, ngón tay gõ nhịp lên mặt gỗ bóng loáng.
"Lâm Triệt trở về thành mấy hôm nay, người của ngươi có theo dõi kỹ?"

Tể tướng khẽ gật đầu, nhưng khóe miệng hơi trễ xuống.
"Hắn không có động tĩnh gì khác thường, nhưng... ba kẻ mà thần từng cho người truy sát năm trước, hiện lại đang ở lại phủ hắn."

Triệu Tư Ân nhướng mày, ánh mắt lóe lên tia thích thú.
"Ba kẻ ấy, chính là những kẻ giăng bẫy tại kho số bảy?"

Tạ Vân Đình hạ giọng:
"Thần không dám chắc. Nhưng nếu đúng là bọn chúng... thì có thể Lâm Triệt đã biết gì đó. Thần đã cho người điều tra thêm."

Triệu Tư Ân cười khẽ, chậm rãi rót trà, động tác tao nhã mà lại như thể rót vào lòng Tể tướng những giọt sát khí lạnh băng.
"Không cần vội. Chúng chỉ là ba con cờ nhỏ. Giữ nguyên thái độ như trước, cứ để Lâm Triệt nghĩ mình thắng một trận thì sẽ cao giọng với thiên hạ."

Tạ Vân Đình cúi đầu:
"Điện hạ cao minh."

Triệu Tư Ân rót thêm một chén trà nữa, đặt trước mặt Tể tướng.
"Vân Đình, ngươi đã theo ta nhiều năm. Nếu thành công, cả thiên hạ sẽ nhớ tên ngươi như một bậc khai quốc công thần."

Giọng Tể tướng trầm ổn, ánh mắt sắc như dao:
"Thần nguyện dốc cả mạng này để phò tá điện hạ lên ngôi."

Bên ngoài thư phòng, tiếng trống canh ba vang xa. Trong bóng tối, từng vệt sáng nhỏ từ các kho chuyển tiếp vẫn lập lòe giữa màn đêm. Mọi thứ đã vào guồng. Chỉ cần thêm một nhát đẩy, ngai vàng Đại An sẽ đổi chủ.
Mà ở nơi khác, ba kẻ tưởng như bị lãng quên lại đang lần mò từng mối dây rối ren, từng bước gỡ bỏ lớp mặt nạ của âm mưu tưởng chừng hoàn hảo ấy.

_________________

Trăng non treo lửng trên nền trời đen thẫm, ánh sáng yếu ớt rọi xuống con ngõ hẹp sau khu chợ Tây Dương, nơi ba bóng người đang lặng lẽ bước qua từng mái nhà, từng bức tường lở loét. Dưới tấm áo choàng dài, từng chuyển động nhẹ cũng được tính toán cẩn thận, chẳng để lại một tiếng động thừa.

"Ê, mày nghĩ tụi nó giấu sổ sách ở đâu?" - Như An thì thầm, giọng lí nhí mà vẫn mang nét tinh nghịch như thường ngày.

"Im. Chưa tới lúc để mày giỡn." - Ngọc Huỳnh chạm tay lên chuôi kiếm, mắt quét qua một góc tường mờ mờ ánh sáng đèn lồng. "Tao chắc chắn kho sổ tiếp theo phải có người trong giám sát. Mà theo phân tích của Khánh Nguyên..."

"Ở cuối hẻm có căn nhà hai tầng, ánh đèn lập lòe... canh giờ như thể có người đang trực ban." - Khánh Nguyên lên tiếng, giọng nhỏ, trầm tĩnh nhưng sắc bén như dao cắt giấy. Tay cậu nhẹ nhàng vẽ vài ký hiệu lên vách tường bằng than vụn, rồi gật đầu ra hiệu: "Bắt đầu từ đây."

Tối đó, ba người chia ra ba ngả, từng bước luồn lách qua những con đường phụ quanh căn nhà khả nghi. Căn nhà nằm sát khu kho cũ từng bị bỏ hoang, nhưng theo dõi những ngày gần đây cho thấy đêm nào cũng có kẻ ra vào lén lút. Vẫn bộ dạng cải trang quen thuộc: Khánh Nguyên đội khăn trùm kín, vai mang túi đồ giả làm thầy thuốc lưu hành. Ngọc Huỳnh khoác áo xanh lam nhạt, dáng vẻ thư sinh như đang đi tìm học trò mới. Như An... vẫn cái kiểu đầu rối tung sau mũ nỉ, tay cầm một bó tỏi khô, miệng lẩm bẩm như thể mới đi chợ về - dù đang giữa đêm canh ba.

Đột nhiên, một cánh cửa nhỏ phía sau kho bật mở. Hai bóng người mặc áo ngắn, đội nón che nửa mặt bước ra, tay khiêng theo một thùng gỗ nhỏ bọc kín. Cả ba không cần ra hiệu cũng biết - đây là hàng chuyển tiếp. Và giờ là lúc ra tay.

Khánh Nguyên vươn tay, bắn ra một mũi phi tiêu chặn đường rút lui, vừa lúc đó Ngọc Huỳnh xuất hiện phía trước, cản đầu hai kẻ vận chuyển.

"Tao nghĩ tụi mày đang mang thứ gì đó không ai muốn thấy giữa đêm."
Tên cao hơn quắc mắt, toan rút đao, nhưng một bóng người đã từ trên mái nhà bay xuống. Như An cười hì hì:

"Kẻ trộm đi đêm... thì dễ vấp đá lắm đó nha."

Hai kẻ kia chưa kịp phản ứng đã bị tước vũ khí, trói gô lại như gà. Chưa đầy năm hơi thở, ba người đã an vị trong nhà kho.

"Lật ra." - Khánh Nguyên mở thùng gỗ.

Bên trong là những túi giấy mỏng cũ kỹ, niêm phong bằng sáp đỏ. Ngọc Huỳnh cẩn thận kiểm tra từng dấu ấn, rồi rút một cuộn ra đọc lướt qua

"Sổ kho... kho số tám... Địa chỉ ghi Phủ Thái Hưng - thuộc tộc Đàm. Lại là một cái tên nằm trong danh sách cần kiểm tra."

Như An chống cằm: "Ủa kho số tám rồi, sao không đếm ngược về số một luôn đi cho tròn số? Rốt cuộc tụi nó định giấu mấy kho dữ liệu thế này?"

Khánh Nguyên đáp khẽ, nhưng ánh mắt lóe lên vẻ cảnh giác:
"Có thể không phải tất cả đều dùng để cất hàng. Một số có khi là nơi giấu người. Tao nghi có mấy tù nhân từng 'biến mất' trong triều chính là do bị giam ở đó."

Không khí chợt trầm xuống.

Ngọc Huỳnh trầm giọng: "Tụi mình phải quay về sớm. Lúc này mỗi giờ trôi qua đều có thể có biến."

Như An vẫn cười, nhưng ánh mắt dưới mũ trùm lại nghiêm túc lạ thường.
"Mày nói đúng... Nhưng mà, trước khi về, tao thấy cái kho này nên 'bị cháy' thì hay hơn."

Một lúc sau, khi ánh lửa bùng lên rực đỏ phía sau khu chợ bỏ hoang, ba bóng người đã khuất dần vào đêm tối. Và trong khoang thùng bí mật mang theo, là những chứng cứ đầu tiên về sự cấu kết tài lực giữa nhiều phủ lớn dưới danh nghĩa "kho lưu trữ lương thực cho dân nghèo" - thực chất là nơi giấu quân khí và bạc phi pháp.

Ba bóng người dừng lại trước cổng hậu cung, ánh trăng chiếu lên những vệt mồ hôi còn đọng trên trán, quần áo họ lấm lem bụi đất, song ánh mắt ai nấy đều sáng rõ một cách lạ thường.

"Ê... tao cảm giác cái mặt tao dính tro với bụi than chắc sắp chuyển sang màu tường thành rồi đó." - Như An vừa nói vừa lấy tay chùi chùi má, khiến một vệt đen càng lem nhem hơn.

Ngọc Huỳnh liếc cô bằng ánh mắt sắc như dao: "Tao đã nói mày đừng ném củi quá tay. Đốt kho thì được, chứ làm cháy luôn đám cỏ gần đó, lỡ kéo binh lính tới thì toi."

"Thì tao chỉ... đốt phụ tí thôi. Tại nó bén quá." - Như An cười gượng, giọng nhỏ như muỗi.

Khánh Nguyên vẫn lặng lẽ bước đi, giọng ôn tồn vang lên:
"Lúc đó không nhanh tay thì bọn kia đã gọi tiếp viện. Cháy thì cháy, miễn không cháy đến tụi mình là được."

Cả ba vừa đi vừa rảo bước theo lối hành lang hẹp phía đông. Dưới sự sắp đặt của hoàng đế, đường đi của họ tuyệt đối bí mật, chỉ có một thái giám thân tín dẫn đường, gật đầu mà không nói một lời. Khi tới trước Kim Loan điện, nơi hoàng đế đang ngồi chờ, cả ba quỳ gối hành lễ.

Triệu Tư Nguyên, mặc long bào giản lược, ngồi phía sau án thư. Ánh nến vàng cam phản chiếu lên khuôn mặt trẻ tuổi mà u uẩn, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, ra hiệu cho tất cả lui xuống, chỉ để lại ba người và một cận vệ duy nhất.

"Các khanh đã trở về an toàn." - Giọng nói của hoàng đế tuy bình thản nhưng mang theo tia trầm trọng, như gió lặng trước cơn bão.

"Thần đã lấy được chứng cứ ở kho số tám." - Khánh Nguyên đứng lên trước, rút từ túi áo lót bên trong một cuộn giấy bọc dầu, đặt lên bàn.

Ngọc Huỳnh tiếp lời: "Trong đó ghi chép rõ ngày giờ vận chuyển, số lượng bạc, hàng hóa, và đặc biệt có cả dấu ấn của phủ Thái Hưng - nơi được cho là đang phụ trách vận chuyển lương thực cho dân nghèo. Nhưng số lượng ghi trong sổ lại trùng khớp với danh mục chuyển cho doanh trại bí mật vùng biên giới phía nam."

Hoàng đế trầm mặc giây lát, rồi khẽ hỏi:
"Có liên quan tới ai trong số những phủ đang nằm trong tầm điều tra?"

Như An ngồi thẳng lưng, nghiêm túc khác hẳn thường ngày:
"Dạ có, thần nghe người dân bàn tán về phủ Đàm - chủ phủ Thái Hưng - rằng từng mấy lần cử người ra vào doanh trại cũ đã giải tán. Hắn cũng là người có tên trong danh sách mà Lâm tướng quân lưu lại."

Triệu Tư Nguyên khẽ gật đầu. Một nét mệt mỏi thoáng lướt qua ánh mắt:
"Vậy là từng mảnh ghép đang dần khớp lại. Các khanh làm tốt lắm."

Cả ba người không đáp, chỉ cúi đầu.

Sau một lúc im lặng, hoàng đế mới nhỏ giọng:
"Lần này, các khanh cần thận trọng hơn. Bọn chúng đang bắt đầu đánh hơi được gì đó... Và nếu Ân Nhai đã thật sự ra tay từ trong bóng tối, thì bất kỳ sai lầm nào cũng có thể khiến mọi cố gắng tan biến."

"Chúng thần hiểu." - Cả ba đồng thanh.

Triệu Tư Nguyên không tiếp tục, chỉ phất tay ra hiệu cho thái giám thân tín quay vào. Đèn trong điện được vặn sáng thêm, ánh sáng ấm áp đổ xuống gương mặt ba người trẻ tuổi. Trên đó, không còn chỉ là vẻ ngang tàng hay hài hước... mà còn có cả sự kiên định, và sát khí âm thầm.

Khi rời khỏi Kim Loan điện, Như An khẽ lẩm bẩm:
"Chừng nào vua còn tin tụi mình, tụi mình sẽ không để ngài ấy thất vọng."

Ngọc Huỳnh nhướng mày: "Mày đang cảm khái à? Hơi lạ đó nha."

Khánh Nguyên khẽ cười: "Lạ gì, con sói bạc của tụi mình đó. Thấy trăng sáng là bắt đầu sủa lên vài câu triết lý liền."

"Thôi dẹp!" - Như An đuổi đánh hai đứa bạn một cách yếu ớt rồi hậm hực kéo mũ trùm đầu lên. "Lo mà ngủ sớm đi, ngày mai có khi lại có thêm 'quà' bất ngờ nữa đó..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #khùng