không lối thoát

Ánh đèn lồng dầu lập lòe, vàng đục, in hằn những bóng người méo mó trên bức tường đá loang lổ. Nơi giam này không phải ngục thất thường, mà là mật lao được xây sâu dưới lòng phủ Thừa tướng - nơi bao đời chỉ dùng để tra khảo những kẻ phản nghịch mà không ai được phép nhắc đến.

Giữa căn phòng tối lạnh, ba thân người rũ xuống, bê bết máu, tay chân trói ngược. Mùi máu tươi hòa quyện cùng mùi da cháy khét lẹt, không khí đặc quánh như có thể cắt thành từng lớp.

Ngọc Huỳnh bị treo bằng xích sắt từ hai cổ tay, vai lệch xuống vì trật khớp, môi bật máu nhưng mắt vẫn sắc như dao. Cô không nói một lời, chỉ nhìn đám người trước mặt bằng ánh mắt như muốn lột da họ.

Khánh Nguyên ngồi quỳ, tay bị trói ngoặt ra sau, đầu cúi nhẹ, mái tóc dính máu phủ xuống trán. Nhưng thần sắc hắn vẫn tĩnh lặng - vẻ bình thản đến đáng sợ, như một bức tượng đá chuẩn bị nứt tung.

Còn Như An, bị trói bằng dây thừng thô, cả người dính đầy vết bầm và roi quất, mái tóc rũ xuống, mặt sưng húp, khóe miệng nứt toác. Dù vậy, môi cô vẫn nhếch lên cười - cái cười cố gắng trêu ngươi dù sắp không còn thở nổi.

Tiếng guốc gỗ vang lên khô khốc. Từ sau bức rèm nặng, Tạ Vân Đình bước ra, sau lưng là Triệu Tư Ân - nhị vương gia.

Tể tướng thong thả chắp tay sau lưng, bước từng bước như đi giữa hoa viên. Lão nhìn ba người với ánh mắt... ngán ngẩm. Không hề giận, cũng chẳng hề thù. Chỉ là một cái nhìn như đang thấy ba con chó hoang lạc vào sân phủ.

"Vẫn chưa chết à?" - Giọng Tạ Vân Đình nhẹ tênh, lười biếng. "Bộ da này coi vậy mà dai hơn ta tưởng."

Như An cố ngẩng đầu, môi run run vì đau nhưng vẫn chọc lại:
"Phủ thừa tướng mà lại dùng gậy cùn để tra khảo... Không lẽ bần hàn tới mức không mua nổi cây roi mới?"

Lão không đáp, chỉ nghiêng đầu nhìn cô rồi bật cười khinh khích.

"Chó hoang cũng biết sủa. Đáng tiếc... không ai quan tâm."

Triệu Tư Ân không cười. Hắn bước tới, nhìn thẳng vào mắt Khánh Nguyên.
"Là ai đứng sau các ngươi? Đã giao chứng cứ cho ai? Bao nhiêu bản?"

Khánh Nguyên không trả lời. Nhưng ánh mắt cậu vẫn nhìn thẳng vào hắn - thẳng, không chút lay chuyển.

Triệu Tư Ân ra hiệu.

Chát!

Một tên lính quật roi vào lưng Khánh Nguyên. Máu tóe ra, đỏ như vệt sơn trên nền đá xám. Nhưng Khánh Nguyên không rên một tiếng. Cậu chỉ khẽ nghiêng đầu, thở ra một hơi dài, rồi... cười nhẹ.

"Ngươi đánh nữa cũng vậy thôi."

Tạ Vân Đình tiến lại, ngó cậu như thể đang nhìn một món đồ gốm nứt.
"Ta vẫn chưa hiểu." - Giọng lão chậm rãi. "Với vài trò hề như các ngươi, có gì để ta phải bận tâm? Một lũ được Lâm Triệt vớt về từ bùn, lại tưởng mình có thể đổi vận sao?"

Lão quay sang Triệu Tư Ân, hờ hững cười:
"Thần thấy cũng không cần hỏi lâu. Nếu chúng có gì đáng giá, đã khai từ khi roi đầu tiên giáng xuống rồi."

Rồi lão hất cằm. "Thôi thì... cứ lóc từng miếng thịt ra. Biết đâu miếng nào trong đó chứa sự thật."

Một tên lính rút dao, bước tới.

Như An chợt quát:
"Khoan đã!"

Tất cả dừng lại. Triệu Tư Ân nhướng mày. Tạ Vân Đình bật cười:
"Ồ, đến giờ mới sủa được rồi à?"

Như An thở dốc, máu ứa ra nơi môi.

Cô gằn giọng:
"Muốn giết thì giết. Nhưng đừng có mơ lấy được lời nào từ miệng tụi tao. Mày cứ nhớ... tụi tao chết, không có nghĩa là tụi mày yên."

Ánh mắt Tạ Vân Đình lạnh đi. Nhưng lão không nổi giận. Lão chỉ nhếch môi, bước ra cửa.

"Tạm tha cho chúng." - Lão phẩy tay, như đang đuổi đám muỗi.

Rồi quay đầu lại, ánh nhìn khinh bạc:
"Cứ để chúng sống... để thấy mọi thứ mà mình tin vào - sụp đổ như cát."

Cánh cửa sắt khép lại, một tiếng cạch vang lên.

Bóng tối lại phủ xuống. Chỉ còn tiếng thở dốc, tiếng máu nhỏ tí tách xuống nền.
Và... niềm căm hận trong lòng ba người, đang âm ỉ lớn dần như một đám cháy đang chực bùng lên.

__________________

Trong hoàng cung, Kim Loan điện sáng đèn từ sớm. Lễ tế trời - một nghi lễ trọng đại của triều đình, chỉ còn cách một ngày. Đây không chỉ là nghi thức cầu quốc thái dân an, mà còn là lúc toàn bộ đại thần, bá quan văn võ tụ họp đông đủ, quy phục trước thiên mệnh của hoàng đế. Vậy nên từ khắp các phủ trong kinh thành, xe ngựa, thị vệ, lính canh đều được điều động tăng cường, từng ngóc ngách của cung thành đều dày đặc bóng người.

Thế nhưng giữa cái náo động ẩn hiện một bầu không khí lạnh ngắt.

Hoàng đế Triệu Tư Nguyên vẫn ngự tại Kim Loan điện, sắc mặt bình lặng, thần thái ung dung như mọi ngày. Người không nói quá nhiều, cũng chẳng tỏ rõ cảm xúc, chỉ âm thầm chuẩn bị. Bên cạnh là Lâm Triệt đang dâng tấu sớ.

"Thần đã cho người tăng cường thủ vệ quanh tế đàn. Mọi đội lính canh đều được hoán đổi luân phiên, không để bất cứ ai chiếm vị trí cố định." - Lâm Triệt nói, giọng trầm đều.

Hoàng đế gật đầu, tay vuốt nhẹ bên chén trà, không nhìn ông mà chỉ trầm giọng:
"Chỉ sợ... người nguy hiểm nhất lại không cần đứng giữa hàng ngũ."

Lâm Triệt khựng lại một khắc. Đôi mắt sắc lạnh ánh lên sự hiểu ngầm.

"Triệu Tư Ân..." - ông khẽ nói.

Hoàng đế khẽ cười, nụ cười như tan giữa sương mù:
"Hắn vẫn giả như không biết gì, nhưng từng bước chân trong cung thành này đều có dấu vết hắn để lại."

Bên ngoài, một thái giám tiến vào, cúi đầu báo tin:

"Bẩm hoàng thượng, Nhị vương gia vừa gửi tấu biểu, ngỏ ý xin được đi cùng đoàn tế trời lần này, mong có thể thay người dâng hương cho tổ tông."

Lâm Triệt siết nhẹ tay áo.

Hoàng đế không thay đổi nét mặt. Người chỉ nâng tách trà, thổi nhẹ lớp khói mỏng.

"Hắn biết ta không thể từ chối. Từ đầu, hắn luôn muốn đứng ngay bên cạnh ta trong giờ phút ấy."

Người đặt chén xuống, giọng bỗng trở nên lạnh lùng:
"Nếu là vậy, thì cứ để hắn đứng gần."

Lâm Triệt ngẩng lên, thấy trong ánh mắt hoàng đế... là một đốm lửa nhỏ. Không dữ dội. Nhưng rất kiên định.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #khùng