không quay đầu
Trời vừa qua giờ Thìn, mây mù giăng ngang núi, phủ tướng quân ngập trong một màn sương mỏng. Lâm Triệt đứng giữa võ đường, sau lưng là ba rương gỗ được canh giữ bởi sáu vệ binh tinh nhuệ. Ba người trẻ quỳ một gối trước mặt ông, y phục đơn giản, gương mặt không còn vẻ hoang hoải như những ngày đầu, giờ chỉ còn ánh mắt trầm lặng, sáng rực như gươm chưa tuốt khỏi vỏ.
Tướng quân trầm giọng:
"Từ khi bước vào đây, các ngươi đã luyện khổ như binh sĩ, sống như người trong phủ, và giữ tâm như kẻ đã quên mình là ai. Ta nhìn thấy... không chỉ sự trung thành, mà cả bản lĩnh không chịu gục."
Ông đưa tay, ra hiệu mở rương thứ nhất. Ánh sáng đỏ hắt ra như lưỡi lửa quét qua đá mài. Là một thanh kiếm, chỉ có một lưỡi, dài vừa tay, thân kiếm đen tuyền như tro nguội, nhưng viền lưỡi lại ánh lên sắc đỏ, như từng ngụm máu khô cháy đọng lại.
"Ngọc Huỳnh. Đây là Hỏa Liêm – Xích Nguyệt, lưỡi kiếm sinh ra từ lửa chiến loạn. Người không đủ quyết đoán sẽ bị nó thiêu rụi. Hãy nhớ… lửa có thể sưởi ấm, cũng có thể đốt sạch tất cả."
Ngọc Huỳnh đứng dậy. Không do dự, không hỏi, cô tiến đến, quỳ xuống một lần nữa rồi vươn tay cầm lấy chuôi kiếm. Trong khoảnh khắc lòng bàn tay cô chạm vào lớp sắt lạnh ấy, không khí xung quanh như co rút lại. Một luồng nhiệt mỏng lan ra — không bỏng, không cháy, mà ấm như ngọn lửa trong đêm đông. Thanh Xích Nguyệt khẽ rung lên, một âm thanh trầm đục vang vọng như tàn tro rơi xuống đá.
Ánh mắt Lâm Triệt thoáng dao động.
Ông gật đầu.
“Nó đã nhận ngươi.”
Rương thứ hai được mở ra, bên trong là hai thanh kiếm ngắn, thân mảnh, lưỡi kiếm cong nhẹ như móng vuốt dã thú. Vỏ kiếm đen tím, ánh kim lấp lánh như sấm ngầm trong mây đêm.
“Như An. Đây là Lôi Ảnh Song – Tử Vân, song kiếm của bóng tối và sấm sét. Từng thuộc về sát thủ mạnh nhất phương bắc. Một khi ngươi rút ra, tiếng sét sẽ gọi tên kẻ phải chết. Nhưng nhớ kỹ… nếu tâm ngươi dao động, lưỡi kiếm sẽ quay đầu về phía chủ nhân.”
Như An siết chặt nắm tay. Cô bước đến, đặt hai tay lên chuôi kiếm. Lúc rút ra, hai luồng khí xoáy quanh lưỡi kiếm, một luồng tím sẫm, một luồng bạc nhạt, như tia điện đang cuộn chặt lấy từng đường rãnh. Không có tiếng gầm, không có sấm nổ, nhưng tất cả mọi người trong võ đường đều cảm nhận được — áp lực của một cơn giông chưa đánh..
Đôi mắt Như An khẽ nhắm lại, như đang lắng nghe tiếng vọng của quá khứ — rồi mở ra, sắc như điện lạnh.
Rương cuối cùng, rộng và sâu, được mở bởi hai binh lính cùng lúc. Bên trong là một cây thương trường dài hơn thân người, cán đen sẫm, viền viền xanh ngọc, mũi thương mài bằng đá quý lục bảo, ánh lên sắc xanh như rừng non dưới nắng.
“Khánh Nguyên. Đây là Mộc Tâm – Trường Thương Lục Bảo, thương của rừng già. Nó không dành cho kẻ muốn sát phạt, mà là người biết trừng phạt đúng lúc, đúng người. Nếu trái tim ngươi lệch khỏi chính đạo… thương sẽ không quay đầu, mà xuyên thẳng ngươi đầu tiên.”
Khánh Nguyên hơi khựng lại — đôi mắt cậu lướt qua những vết sẹo cũ trên tay mình, rồi mới bước đến. Cậu cúi mình thật sâu, rồi đứng dậy nắm lấy cây thương. Tay vừa chạm vào chuôi, mũi thương phát sáng một cách dịu nhẹ, như sương rừng đọng trên lá. Một tiếng ngân như nhịp thở từ trong đất vang lên. Thương không nặng, không nhẹ — vừa vặn như chính trái tim cậu lúc này: bình tĩnh, không thù hận, không vội vàng.
Lâm Triệt nhìn ba người — ba kẻ từng bị truy sát, từng bị xem là phản đồ.
Giờ đây, từng người đều đứng thẳng, binh khí trong tay, dáng người ngạo nghễ.
“Từ hôm nay, các ngươi không còn là người sống nương nhờ phủ tướng quân.”
“Các ngươi… là ba lưỡi đao của ta.”
“Là ánh sáng duy nhất, giữa cái thế gian đã đầy rẫy bóng tối này.”
Sân luyện võ buổi sớm chìm trong màn sương nhàn nhạt, nắng chưa kịp rọi xuống đã bị tiếng gió từ các nhát chém xé toạc không khí. Mùi gỗ mới, mùi đất ẩm và một thứ gì đó sâu hơn — thứ cảm giác kỳ lạ khi có ba sinh vật huyền bí vừa thức giấc — đang len lỏi giữa khoảng trời tĩnh lặng.
Ba người, ba vũ khí. Và lần đầu, họ giao nhau như định mệnh sắp sắp đặt một bước ngoặt.
Ngọc Huỳnh đứng giữa sân. Cô rút thanh kiếm của mình — Xích Nguyệt ra khỏi bao kiếm.
Một tiếng “vù” rít khẽ, nhưng lập tức không khí xung quanh như vỡ ra. Mũi kiếm đen lặng lẽ tỏa ra ánh đỏ, không bừng sáng, chỉ lập lòe như tàn tro — âm ỉ, nhưng cháy mãi không tắt. Bàn tay cô siết chuôi kiếm, mạch máu nơi cổ tay nổi rõ, lòng bàn tay đỏ ửng vì sức nóng dồn vào từ thanh kiếm như đang sống.
“Nặng hơn tưởng tượng…” – cô thầm nghĩ – “Không phải trọng lượng, mà là… sức nặng của nó.”
Cô bắt đầu di chuyển. Những bước chân không vội, từng nhát chém chính xác đến rợn người. Xích Nguyệt không bay lượn, không hoa lệ — nó đâm, cắt, xé theo những đường thẳng tàn nhẫn. Lửa bốc lên nhẹ từ lưỡi kiếm mỗi khi nó xé gió — như đang khao khát máu thật sự.
Ở rìa sân, mấy hộ vệ đứng xem khẽ lùi một bước. Một người thì thào:
“Cô ấy không còn là con người cũ nữa.”
Cùng lúc đó, Như An xoay cổ tay. Cô không cần nói một lời. Hai thanh Tử Vân khẽ rung trong bao, như nghe được chủ nhân đang hít vào một hơi dài để giải phóng nội lực bị dồn nén bấy lâu.
Một cú tung người, hai cánh tay cô rút kiếm ngược, giao nhau phía sau lưng rồi lật lại về phía trước. Tiếng 'xoẹt' sắc bén vang lên như tiếng sấm nhỏ đầu mùa. Tử Vân có thân kiếm mảnh nhưng dài hơn trung bình, sắc ngọt và uốn cong nhẹ — màu đen tím đậm như mực đêm. Mỗi nhát chém của Như An không thẳng băng như Huỳnh, mà uốn lượn, xoay tròn, đổi hướng liên tục — như hai tia sét cuộn mình trong cơn bão.
Tàn gió từ lưỡi kiếm quét qua mặt đất tạo ra những đường rãnh mỏng. Một giọt sương đọng trên phiến đá ven sân bị đường chém cắt đôi trước khi chạm đất.
Ánh mắt Như An không giận dữ, nhưng lạnh và xa như cơn mưa sấm trong đêm. Mỗi động tác đều như vũ điệu chết chóc — đẹp đến rùng mình.
"Tao sẽ tự tay cạo trụi chân mày lão già chết dẫm đó".
Khánh Nguyên bước ra sau cùng. Cậu đứng yên một lúc lâu bên cây Mộc Tâm, tay vẫn chưa chạm vào.
Không như hai vũ khí còn lại, Lục Thương trông... yên bình. Mũi thương màu ngọc lục bảo không phát sáng, không rung lên — nó chỉ lặng im như một khúc gỗ cổ.
Nguyên cúi đầu, đặt tay lên cán thương. Ngay khi ngón tay chạm vào, cậu cảm thấy một hơi thở, rất nhẹ — như gió rừng lướt qua gáy. Cậu xoay thương bằng một tay, cúi thấp người, rồi xoay vòng. Cán thương dài, cần lực mạnh và sự khéo léo tuyệt đối để không lạc nhịp. Nhưng Khánh Nguyên không mạnh mẽ, cậu... mềm dẻo.
Vòng xoay đầu tiên của cậu như một cây liễu đạp gió. Vòng thứ hai, như mưa rừng rơi lên đá. Đến vòng thứ ba, ngọn thương vút lên không trung, mũi thương tỏa sáng nhẹ như ánh sáng len qua lá cây.
“Thương này... không dành cho kẻ hiếu chiến,” – cậu nghĩ – “Mà cho người có trái tim kiên định.”
Từ xa, Tướng quân Lâm Triệt khoanh tay nhìn ba người. Ông không nói gì, nhưng đôi mắt ánh lên sự hài lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip