không theo luật
Phù Dương đang độ xuân. Gió mang hương hoa từ bờ sông thổi nhẹ qua từng con ngõ nhỏ, len lỏi vào các tường viện phủ quan. Nhưng giữa khung cảnh nhàn nhã ấy, có một đôi mắt chẳng hề thư thả. Ngọc Huỳnh đứng nép mình trên tầng hai một quán trà đối diện Phủ Hàn Lâm, tay nâng chén, mắt dõi theo cổng chính không chớp.
"Ra rồi à." - Cô thì thầm, chỉ đủ để chính mình nghe thấy.
Thẩm Quân Dật bước ra như thường lệ, áo trường sam màu tro nhạt, ngọc bội nhỏ đeo bên hông, mặt hiền hậu và dáng đi nhàn tản của một viên quan giấy mực chẳng màng quyền lực. Nhưng chỉ có những kẻ từng mài mòn ranh giới sống chết mới nhận ra: bước chân hắn không lười biếng, mà đều đặn và tính toán.
Huỳnh bỏ lại bạc trả trà, xoay người men theo lối hành lang gỗ, bước xuống phố chậm rãi, luôn giữ khoảng cách ba cột đèn. Thẩm Quân Dật không đi về phủ riêng. Hắn rẽ qua chợ nhỏ, ghé tiệm giấy, dừng ở một hiệu trà, rồi mới men theo con hẻm nhỏ lối sau, dẫn tới một khoảnh sân kín đáo thuộc hậu phủ cũ của một Thái phó đã mất.
"Vắng người. Không lính canh. Không bảng tên. Nhưng có hai chiếc xe chở hàng phủ kín bạt vải ở góc tường." - Huỳnh lẩm bẩm. Cô dừng lại, nấp sau xe đẩy bán chè thảo mộc của một bà cụ, mắt không rời cánh cửa hậu viện.
Chỉ vài khắc sau, một người mặc áo lam, không phải hắn ta từng xuất hiện trong quán Tích Hoa, mà là một kẻ hoàn toàn khác, từ trong hậu viện bước ra, cúi đầu với Thẩm Quân Dật rồi trao đổi nhanh một cuộn giấy.
"Không dùng người cũ. Luôn thay đổi." - Cô nhíu mày.
Nhưng chỉ có thế. Giao dịch diễn ra chưa đầy mười nhịp thở, Thẩm Quân Dật lại thong thả rời đi như chưa từng ghé. Hắn quay ngược lại hướng phố lớn, ghé mua vài trái quýt rồi trở về phủ như một lão quan nhàn rỗi đang tự thưởng chiều. Huỳnh đợi thêm một lúc. Khi mặt trời bắt đầu nghiêng về tây, cô mới len vào con hẻm. Không khó để cạy ổ khóa cửa hậu, càng không khó để phát hiện bên trong chẳng có gì ngoài những thùng hàng trống, giấy cũ và vài vết bánh xe còn mới.
"Một điểm trung chuyển." - Cô khẽ cười. "Vậy là kho số 4 không phải nơi bắt đầu... mà là nơi kết thúc."
Trên vách tường là vết mực mờ, như dấu hiệu được vẽ vội - một đường thẳng gạch chéo qua hình tròn.
"Ký hiệu ngừng chuyển?" - Ngọc Huỳnh khẽ chạm tay lên.
Trở về quán trọ, cô trải bản đồ Phù Dương ra, đánh dấu các tuyến vận chuyển từng biết, chấm thêm một vệt đỏ vào hậu phủ hôm nay.
"Thẩm Quân Dật không chỉ là kẻ lo giấy tờ. Hắn là kẻ giữ nhịp cho cả hệ thống."
Và có lẽ... không chỉ một hệ thống.
Cửa phòng bật mở. Như An bước vào, tay cầm theo bịch bánh khoai lang chiên khét lẹt.
"Ê Huỳnh, tao nghe nói người áo lam hôm nay đổi người. Mặt nhỏ, dáng ốm, nhưng tay trái đeo nhẫn đen. Lúc trả bạc, ngón tay run run. Mày nghĩ sao?"
Ngọc Huỳnh không trả lời ngay. Cô chỉ gật đầu, tay siết nhẹ chuôi kiếm đặt bên bàn.
"Vậy là tụi nó bắt đầu sợ. Mỗi bước đi đều thay đổi người, thay đổi hướng."
Khánh Nguyên từ phía sau buông một câu gọn
"Nhưng không thay đổi lỗi."
Ba người nhìn nhau, cùng mỉm cười rất nhẹ.
___________________
Trong Kim Loan điện, rèm trướng rủ xuống tầng tầng lớp lớp như sương khói, ánh nến chập chờn soi bóng một người đang đứng bên án thư, tay cầm tập mật tấu mà trán khẽ nhăn lại.
Triệu Tư Nguyên mặc thường phục màu ngà, bên hông không đeo ngọc bội, chân trần dẫm lên nền đá lạnh. Hắn không nói gì đã hơn nửa canh giờ. Bên ngoài, Lễ giám cung kính đứng chờ, lưng thẳng đơ, mồ hôi nhỏ giọt dù gió đêm thổi mát rượi.
"Người của Lâm Triệt..." - cuối cùng, hoàng đế cất giọng, khàn nhưng dứt khoát - "...đã không khiến trẫm thất vọng."
Lễ giám cúi đầu thật sâu
"Bệ hạ có ý muốn triệu họ về cung?"
Triệu Tư Nguyên lắc đầu chậm rãi:
"Chưa. Họ mới chỉ vừa nhúng tay. Lúc này, đem họ về chẳng khác nào dâng mạng cho Tạ Vân Đình."
Hắn đặt bản tấu xuống bàn, tay xoa nhẹ thái dương.
"Chuyện kho số 4, trẫm đã ngờ từ lâu. Nhưng không có bằng chứng. Bao năm nay chỉ nghe lời đồn như gió thoảng, dù đã cài người bao lần cũng chẳng thu được gì."
Giọng hoàng đế dần trầm lại, gần như thì thầm
"Chỉ khi Lâm Triệt ra trận, hắn mới để lại cho trẫm ba quân cờ không tên... Mà từng bước, ba người đó lại mở ra con đường."
Hắn lật tờ tấu, trên đó ghi lại ba điểm:
Hậu phủ cũ của Thái phó: điểm trung chuyển bí mật.
Tiểu nhị quán Tích Hoa: trung gian truyền tin.
Người áo lam thay người mỗi lần xuất hiện.
Không ai trong số ba người đó dùng đến thân phận thật, không một ai để lại dấu vết gì ngoài "tin tức" trôi nổi khắp phố chợ. Nhưng kết quả... lại rõ ràng hơn cả năm mật thám đã chết.
Triệu Tư Nguyên khẽ cười.
"Thật lạ. Trẫm chưa từng thấy ai điều tra bằng... bánh khoai lang chiên, chén rượu giả say, và mặt nạ hình cáo."
Lễ giám im lặng không dám cười, nhưng khóe miệng khẽ co giật. Hoàng đế bỗng sải bước ra cửa, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm. Gió thổi, áo mỏng bay nhẹ. Mắt hắn ánh lên thứ gì đó rất khó gọi tên, có lẽ là niềm tin chớm nở, có lẽ là sự tính toán xa hơn cả nghìn dặm.
"Hãy lệnh cho Nội các tạm thời ngừng bàn chuyện trùng tu kho cũ ở Phù Dương." - hắn nói mà không quay đầu - "Việc đó, giao cho trẫm xử lý sau khi... 'giải quyết' nội dung bên trong."
Lễ giám cúi đầu:
"Tuân chỉ."
Một lúc sau, hắn chợt hỏi tiếp:
"Còn động tĩnh từ Tạ Vân Đình thì sao?"
"Thưa bệ hạ, vẫn án binh bất động. Có vẻ hắn không biết kho đã lộ sơ hở. Người của hắn vẫn tiếp tục xuất - nhập đều đặn, nhưng càng về sau càng thưa dần."
Triệu Tư Nguyên cười nhạt.
"Thưa đi là đúng. Vì nếu hắn biết mình đã bị dòm ngó... thì việc hắn không thưa mới nguy"
Đêm đó, hoàng đế ngồi lại trong thư phòng đến gần sáng. Trước mặt hắn là bàn cờ chưa đánh xong, quân trắng đã mất hơn nửa, nhưng quân đen lại bắt đầu lùi về thế phòng ngự.
Hắn đặt ba quân cờ nhỏ lên góc bàn, thay vì xếp chúng vào trận.
"Gấu trúc, sói bạc, hồ ly... Các ngươi là ba quân cờ không theo luật. Nhưng chính vì thế... trẫm mới cần các
ngươi."
___________________
Phù Dương, một góc khu vận chuyển hàng sát rìa ngoại thành - đêm đã buông, nhưng đường vẫn chưa vắng người. Tiếng xe kéo lạo xạo, tiếng rao hàng vội vàng, tiếng mưa bụi lách tách rơi xuống mái ngói, tất cả như một bản nhạc đệm hoàn hảo cho thứ mà ba người họ đang chuẩn bị làm.
"Chắc chắn là tuyến này có gì mờ ám," Khánh Nguyên khẽ nói, mắt dõi về phía nhà kho phía trước nằm lọt thỏm giữa hai tiệm buôn bỏ trống, không đèn, không biển hiệu, nhưng lại có người vừa vào.
"Chắc chắn tụi mày bắt tao đi canh là vì thấy tao nhỏ con dễ luồn lách," Như An lầm bầm, người ép sát vào bức tường loang lổ. "Chứ không phải vì tao là đứa duyên dáng nhất nhóm."
"Đúng, mày là đứa duyên dáng nhất nhóm... trong vai con chồn hôi." - Ngọc Huỳnh nhếch môi.
"Ồ, cảm ơn nha. Tao sẽ hít cho tụi mày biết thế nào là chết vì duyên."
Cả ba lặng người ngay sau câu nói đó. Một bóng người vừa lướt qua phía trên mái nhà, quá nhanh để nhìn rõ, nhưng đủ để biết rằng... họ bị theo dõi.
"Tách ra, ba hướng," Khánh Nguyên nói nhỏ, giọng trầm và bình tĩnh.
Họ không rút vũ khí. Bao vũ khí dài, dày, được giấu kỹ và hiện vẫn đang để lại trong một tiệm trà gần đó. Họ không mang theo hôm nay, vì chỉ định do thám đơn thuần.
Nhưng đời mà. Định "đi chợ", ai ngờ lại thành "vào bếp".
Tiếng bước chân. Một nhịp... rồi hai.
"Đứng lại."
Giọng nói kia quen thuộc. Lạnh lẽo như nước giếng sâu, và lười biếng đến mức gần như khinh thường.
Bạch Thư.
Hắn bước ra từ bóng tối, bộ áo lam dính vài giọt mưa, cặp mắt xám mờ hững hờ. Theo sau là ba tên hộ vệ, kiếm đã rút sẵn.
"Mày đi rình kho hàng mà không xin phép à?" - Như An hỏi, mắt nheo lại.
"Vấn đề là... mày cũng thế." - Hắn dừng lại, liếc cả ba từ đầu đến chân. "Còn nhớ nhau chứ?"
"Khó quên lắm, cái mặt mày giống cây mía xắt khúc." - cô đáp, giọng lười biếng nhưng mắt không rời kiếm hắn.
Ngọc Huỳnh nhấc tay áo, gài lại nút: "Mày tới đây làm gì?"
"Canh hàng." - Hắn cười. "Và bắt những đứa chui lủi. Như tụi mày."
"Có lệnh bắt à?" - Khánh Nguyên hỏi.
"Không cần. Có kiếm là được."
Rồi... hắn phất tay.
Ba tên hộ vệ xông tới. Không ai kịp rút vũ khí thật. Ba người họ chỉ có đôi tay trống và phản xạ đã rèn hàng tháng.
Tên hộ vệ đầu tiên lao vào Như An. Cô cúi người, lật tay gạt mũi kiếm qua một bên, rồi đá ngược vào đầu gối đối phương. Khi gã loạng choạng, An đã xoay người, đoạt kiếm khỏi tay hắn, vừa vung lên vừa nói:
"Lấy tạm xài đỡ nha!"
Ngọc Huỳnh né một cú đâm, xoay người ép sát đối thủ, dùng khuỷu tay gạt mạnh vào cổ tay gã. Thanh kiếm rơi xuống, cô nhặt lên một cách cực kỳ nhã nhặn: "Kiếm cùn như cái rìu chặt rau muống."
Khánh Nguyên thì không nói gì. Một cú xoay người kẹp tay đối thủ, rồi một đòn thúc mạnh vào ngực. Gã kia ngã ra, anh chỉ đơn giản nhặt thanh kiếm lên và bước về vị trí trung tâm.
Ba người đứng lưng chạm lưng.
Đối diện chỉ còn lại Bạch Thư, chưa động thủ.
Hắn nhìn cả ba, im lặng.
Một nhịp thở.
Hai.
"...Không còn là mấy đứa chỉ biết đánh lén rồi hả?"
"Người lớn rồi." - An đáp, khẽ nhún vai.
"Đánh trực diện cũng biết luôn." - Huỳnh mỉm cười.
Khánh Nguyên thì chẳng nói gì. Chỉ hạ thấp trọng tâm, tay siết chặt chuôi kiếm. Bạch Thư rút kiếm. Một tiếng kim loại ngân ngắn - không phải để tấn công. Hắn xoay kiếm, cắm ngược mũi xuống nền đất ướt. "Hôm nay...may cho chúng mày."
Hắn quay lưng, bỏ đi.
Im lặng trở lại.
"Tưởng vậy là ngầu hả má".
Tiếng mưa thấm vào vải áo. Ba người thở ra một hơi, gần như cùng lúc.
"Tao không thích đánh bằng đồ người khác." - An càu nhàu, ném kiếm về phía đám hộ vệ đang nằm sấp
"Mai đem vũ khí theo." - Ngọc Huỳnh gật đầu.
Khánh Nguyên thì liếc lên mái nhà, bình thản nói: "Bị theo dõi nãy giờ rồi."
"...Lại nữa?"
"Chắc của phe hắn. Nhưng chưa động."
"Vậy còn đứng đây làm gì? Về đi." - An đẩy vai hai người. "Mai tao đặt thêm một túi bánh bao. Ăn xong rồi đánh, không có sức thì sao mà giết địch?"
Cả hai không trả lời, nhưng đều bật cười khẽ. Họ rời đi, để lại kho hàng và đêm mưa nhòe nhạt phía sau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip