lộ đuôi


Phù Dương về đêm không còn náo nhiệt như buổi sáng, nhưng các ngõ nhỏ lại trở nên nhộn nhịp một cách khác - mờ ám, bí mật, và đầy rình rập.
Tại khu nhà kho bỏ hoang bên bờ sông, nơi từng được niêm phong dưới danh nghĩa "tu sửa tuyến giao vận số 4", hai bóng người lặng lẽ lách qua cánh cửa gỗ đã được bẻ khóa từ trước. Họ mang theo đèn lồng, túi bạc, và sự chủ quan của những kẻ đã làm việc này quá nhiều lần đến mức coi đó là lẽ thường.

"Mở cửa rồi. Không thấy ai canh." - tên đi đầu thì thào, nhìn quanh vài vòng rồi bước vào.

"Tụi mình nhận hàng, lấy bạc, rồi đi thôi. Nhanh." - tên còn lại đóng cửa cẩn thận.

Tầng hầm chất đầy những thùng hàng in dấu "Tê Giác" - biểu tượng của kho số 4. Trong ánh sáng le lói, hai tên bắt đầu kiểm hàng, không mảy may nhận ra có ba cặp mắt đang nhìn từ trên xà nhà xuống. Ở bên trên, ba người nín thở quan sát.

"Tụi nó vào rồi." - Khánh Nguyên nói khẽ, mặt nạ gấu trúc che gần hết gương mặt điềm tĩnh của cậu. "Chuẩn bị."

"Cẩn thận đừng để vướng áo." - Ngọc Huỳnh chỉnh lại mặt nạ cáo đỏ, vừa trườn ra sát mép xà ngang.

"Tao mà té là mặt nạ này mẻ mất." - Như An đeo mặt nạ sói bạc, giọng thì thào không giấu được vẻ hào hứng.

"Hồi chiều ai bảo thấy đẹp là đòi mua bằng được?"

"Mặt nạ đêm hội là để đi dọa người đó nha!"

"Dọa xong rồi thì bắt luôn đi."

Ngay khoảnh khắc tên phía dưới cúi xuống lôi bản ghi hàng ra khỏi thùng, bóng trắng vụt qua như chớp. Như An phóng từ trên xuống, hạ cánh bằng một cú đá thẳng vào lưng tên đó. Hắn chưa kịp kêu lên thì đã bị quật ngửa, dao găm lạnh ngắt kê sát cổ. Tên còn lại giật mình toan rút vật gì đó từ tay áo thì một sợi dây mềm thít chặt cổ tay hắn, là Ngọc Huỳnh. Cô quấn dây ngược lại một vòng, kéo mạnh khiến hắn té sấp mặt xuống đất.

Ngay sau đó, Khánh Nguyên nhẹ nhàng nhảy xuống, tay cầm đoạn gỗ gõ nhẹ vào gáy hai tên đó vừa đủ choáng, không hôn mê. Năm phút sau, cả hai tên bị trói gọn gàng, bịt miệng và lôi tới giữa kho. Ba người ngồi đối diện, mặt nạ vẫn không tháo xuống. Trong ánh sáng nhập nhoạng, bầu không khí như biến thành một nghi lễ kỳ dị.

Ngọc Huỳnh lấy một cuốn sổ nhỏ từ áo khoác, lật vài trang trắng tinh, rồi ngẩng đầu lên.
"Bắt đầu thôi."

Cô tháo miếng vải bịt miệng một tên. Hắn vừa định kêu thì ánh mắt sắc lạnh phía sau chiếc mặt nạ cáo khiến hắn nghẹn họng.
"Bọn tao hỏi, mày trả lời." - giọng Huỳnh đều đều. "Nói sai, bạn tao sẽ cho mày ăn đá... bằng đầu gối."

Như An búng nhẹ dao găm vào thùng gỗ cạch cạch, ngồi dựa lưng vào thùng, một chân gác lên chân kia.

"Tụi mày được ai thuê chuyển hàng?"

"T-tôi... không biết rõ... chỉ là người trung gian đưa túi tiền. Người mặc áo lam..."

"Chi tiết hơn." - Khánh Nguyên nói, giọng trầm, không to nhưng khiến cả gian phòng lạnh thêm vài độ.

"Người đó không nói tên. Chỉ nói... giao đủ hàng, nhận đúng bạc. Chỉ liên lạc qua tiểu nhị quán rượu Tích Hoa. Nếu hỏi nhiều... sẽ mất mạng."

"Vậy còn người mở cửa kho?"
"Hắn là người của kho số 4. Quan Hàn Lâm Thừa trấn Phù Dương cho phép."

"Chắc chứ?" - Huỳnh nhấn mạnh, tay gõ nhẹ lên bìa sổ.

"Có lần tôi thấy hắn nhận bạc trực tiếp... gọi là Thẩm... Thẩm Quân Dật."
Cả ba liếc nhau trong im lặng.

Thẩm vấn xong, Như An lôi hai tên ra một góc, dội thêm ít nước có pha chút thuốc mê thảo dược khiến trí nhớ chúng mờ mịt. Khi tỉnh lại, chúng sẽ nhớ mình bị đánh úp bởi hai kẻ lạ mặt bịt mặt, không rõ hình dạng, chỉ nhớ một tiếng hú dài và mùi hương trầm ám mũi.
Trong khi đó, ba người bắt đầu dàn dựng hiện trường giả, dao găm cắm chéo trên bàn, một dấu vẽ kỳ lạ trên vách, vốn là ký hiệu giả mạo của tổ chức phương Bắc, và cả một túi tiền thấm máu để lại cạnh cửa.

"Lát nữa người của kho tới, thấy vậy là tin có người khác ra tay." - Huỳnh nói.

"Người bịt mặt... mặt nạ sói bạc, cáo đỏ và gấu trúc đen trắng. Nghe đồn là bộ ba sát thủ mới nổi." - An lẩm nhẩm, tự dựng nên một truyền thuyết vớ vẩn.

"Truyền thuyết này mà nổi thiệt là bị truy nã đó mày." - Nguyên đáp, nhưng khoé miệng hơi cong.

Khi họ rời khỏi kho, đêm vẫn tĩnh lặng như cũ. Nhưng trong tĩnh lặng ấy... vài quân cờ đã bị hất tung ra khỏi bàn cờ, và không ai - kể cả Tể tướng Tạ Vân Đình có thể ngờ được người ra tay... chỉ là ba kẻ mà ông từng coi là rác rưởi bị thải loại.

_________________________

Một buổi sáng sớm ở phủ Tể tướng, khi ánh dương còn chưa kịp xuyên qua màn sương xám xịt, thì người hầu canh gác cổng chính đã vội vàng chạy vào bên trong, khuôn mặt tái mét không giấu được hoảng sợ.
Chỉ một khắc sau, trong sảnh chính, Tể tướng Tạ Vân Đình đã khoác áo choàng lông chồn ngồi trên ghế chủ tọa, chén trà còn bốc hơi chưa kịp đưa lên môi.

"Ngươi nói lại." - Lão trầm giọng, mắt sắc như lưỡi dao mỏng cắt vào không khí. "Cái gì... 'bị tập kích'?"

Tên thân vệ quỳ dưới sàn, mồ hôi rịn đầy trán:
"Dạ... kho số 4... bị người lạ đột nhập. Hai kẻ chuyển hàng bị đánh ngất. Bên trong có... có dấu hiệu xô xát. Một... một ký hiệu lạ bằng máu, không thuộc bất kỳ thế lực nào trong triều..."

Tạ Vân Đình đặt chén trà xuống bàn cạch! một tiếng khô khốc.
"Người của ta thì đâu? Bọn đi đón hàng lẽ nào lại để lộ hành tung?"

"Bẩm... đã bị dụ đi đường khác từ trước. Kẻ đột nhập rõ ràng biết rõ lịch trình vận chuyển."

Lão trầm mặc một hồi lâu. Mắt khẽ nheo lại, từng nếp nhăn sâu như khe nứt đá cổ. Cả căn phòng chìm trong một tầng khí lạnh.
"Có ai sống không?"

"Dạ, cả hai tên vận chuyển đều còn sống... nhưng khi tỉnh lại thì liên tục nói năng lộn xộn. Bẩm... có vẻ như bị đầu độc bằng loại thảo dược gây mê trí nhớ. Chỉ nhớ vài hình ảnh mơ hồ, tiếng hú lạ, và đeo mặt nạ "

Lông mày Tạ Vân Đình giật nhẹ.
"Mặt nạ...?"

Tên thân vệ gật đầu run rẩy: "Dạ, cả hai đều khẳng định những kẻ tấn công không phải binh lính thường, mà là... sát thủ."

"Vớ vẩn!" - Lão đập mạnh tay lên bàn. "Nếu sát thủ thật thì chúng đã chết từ lâu. Đây là... một đòn cảnh cáo."

Lão đứng dậy, đi từng bước chậm rãi quanh bàn lớn, trầm tư như một con mãng xà già đang rình mồi.
"Đặt dấu máu, vẽ ký hiệu, để lại kẻ sống. Thủ pháp quá sạch sẽ, không giống bọn trộm hàng, càng không phải kiểu làm của gián điệp Bắc Vực..."

Tạ Vân Đình dừng lại, ánh mắt tối sầm nhìn về phương xa.
"Có kẻ muốn ta nhìn về hướng khác."

Một tên thân cận bước lên, nhỏ giọng:
"Liệu có thể là... tướng quân Lâm Triệt?"

Tạ Vân Đình bật cười khẩy.
"Hắn còn đang ở biên giới. Mà cho dù hắn có về... hắn cũng không chơi kiểu lén lút như vậy."

"Vậy... có cần báo với ngài Ân?"

Câu hỏi vừa rơi xuống đã khiến không khí trong phòng ngưng lại một nhịp.
Tạ Vân Đình quay đầu, ánh mắt sắc như chém:
"Không. Tạm thời chưa cần. Việc này... ta sẽ tự xử lý. Nếu để ngài ấy nghi ngờ đây là sơ hở của ta, thì không chỉ kho số 4, mà toàn bộ mạng lưới phía Nam sẽ bị kiểm tra."

Tên kia lập tức cúi đầu.

Lão Tể tướng bước chậm về phía cửa sổ, tay chắp sau lưng.
"Cho người giả vờ điều tra kho. Làm lớn chuyện lên - cứ rêu rao là do phương Bắc cài người, cho cả đám quan lại run rẩy lo giữ mũ."

"Vậy... hai tên vận chuyển xử lý thế nào?"

"Giữ lại. Nhưng nếu chúng nhớ thêm điều gì... thì nhớ gọn gàng giúp ta."

"Rõ."

Khi thân vệ lui ra, Tạ Vân Đình mới khẽ lẩm bẩm:
"Ba con chuột... lại lòi đuôi rồi sao?"

Nhưng dù ánh mắt có sắc đến đâu, dù lão có nghi ngờ đến tận đáy lòng, thì mọi dấu vết vẫn đang chỉ về một nơi khác - nơi không có Ngọc Huỳnh, Như An và Khánh Nguyên. Ba kẻ phản chủ ấy... giờ đây như thể tan vào bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #khùng