lời không thể nói

Chiều hôm ấy, trong một căn phòng nhỏ thuê tạm sau quán trà ven đường, ba người ngồi quanh chiếc bàn gỗ ọp ẹp, bên trên là vài mảnh giấy, một bản đồ đơn giản vẽ tay và... một rổ bánh bao chưa ăn.

Ngọc Huỳnh chống cằm, chọc đũa vào cái bánh:
"Phủ họ Lý. Được canh gác nghiêm ngặt. Làm ăn với triều đình, có dính tới kho số 4. Tiểu thư nhà họ vừa được cứu sáng nay bởi một 'công tử mặt như con nít'. Mọi thứ đều hoàn hảo, ngoại trừ việc... công tử đó là một con sói bó ngực."

Như An nhăn mặt:
"Tao không thích cái cách tụi mày nhìn tao như con mồi đang nằm giữa rọ á."

"Không phải mồi." - Khánh Nguyên chỉnh giọng, vẫn ôn tồn. "Là... mồi câu. Khác nhau."

"Cảm ơn mày đã phân biệt rõ." - Như An rít lên.

Ngọc Huỳnh bật cười, rồi ngồi nghiêm chỉnh lại, dáng vẻ như đang bước vào chế độ "bàn chuyện đại sự".
"Nghe tao nói cái này. Con gái nhà quyền quý, một khi đã để ý tới ai, thì... tin tức sẽ được truy cho ra. Mày chỉ cần làm đúng một chuyện đi ngang qua cửa phủ họ Lý một lần nữa. Không cần đột nhập, không cần chào hỏi. Chỉ cần để người ta thấy."

"Để làm gì?" - An nhướng mày, rõ là chưa thích nghi với việc trở thành "người được để ý của phủ thượng thư".

Khánh Nguyên lên tiếng:
"Để họ nhận ra mày. Để phủ Lý biết ân nhân của tiểu thư là ai. Nếu Lý Tòng Lâm thật sự đang bị ép từ phe Tể tướng, ông ta sẽ muốn giữ thể diện. Gặp gỡ mày là cách giữ thể diện ấy."

"Và biết đâu, chính ông ta sẽ mời mày vào nhà uống trà." - Ngọc Huỳnh nheo mắt.
Như An gãi đầu:
"Lỡ ổng bắt tao cưới con gái ổng thì sao?"

Cả hai người bạn im lặng trong đúng một giây.

Rồi Ngọc Huỳnh nói thẳng:
"Thì... tao đi phá lễ cưới. Khánh Nguyên đem pháo, tao đem thuốc nổ. Không cưới được đâu, yên tâm."

"Chưa kể, mày là nữ. Cưới xong lộ ra thì chết cả đám." - Khánh Nguyên góp vui.

Cuối cùng, kế hoạch được chốt gọn, ngày mai, "công tử áo xám" sẽ vô tình lướt ngang cửa phủ họ Lý. Không cười, không nói, không dừng chân. Chỉ để lại một bóng dáng đầy "hào khí", một ánh nhìn thoáng qua - và hy vọng phía bên trong sẽ có người nhìn thấy. Cùng lúc đó, Ngọc Huỳnh sẽ bám theo mấy người hầu ra ngoài chợ để dò thông tin. Khánh Nguyên thì trà trộn vào các quán trà gần phủ để nghe ngóng động thái.

Trước khi đi ngủ, Như An còn rầu rĩ hỏi:
"Tao có nên... tô thêm tí phấn không? Cho đẹp trai thêm?"

Ngọc Huỳnh phán như thầy bói mở quẻ:
"Tao nghĩ không cần. Cái mặt mày sáng nay đã làm con gái nhà người ta đứng hình rồi, giờ tô thêm chắc nó ngất luôn."

Khánh Nguyên đăm chiêu nhìn An rồi nói khẽ:
"Chỉ cần nhớ kỹ. Mày là mồi. Mồi thì không được... run tay."

Trong lòng cả ba người đều biết, nếu gặp được Lý Tòng Lâm và khéo léo khiến ông ta mở lời, họ có thể tiếp cận được hàng loạt hồ sơ quan trọng thậm chí có thể lần ra ai đang khống chế ông ta từ phía sau. Bước tiếp theo của kế hoạch, đang nằm trong tay... một cú đi ngang cổng phủ.

<>

Kinh thành sáng sớm, trời hửng nhẹ.
Con ngõ nhỏ dẫn ra chợ Đông Thăng vốn náo nhiệt, nhưng giờ này còn lặng thinh. Trên tầng hai của khách điếm, Khánh Nguyên vừa đặt tách trà xuống, đưa mắt nhìn về phía dưới

"Có người đang đứng trước cửa. Là nha hoàn, áo gấm thêu mẫu đơn."

Ngọc Huỳnh vén rèm cửa nhìn xuống, rồi nhíu mày cười:
"Không lẽ... lại là 'ân nhân gặp nạn'?"

Như An vừa nhón chân rót thêm trà, nghe vậy thì suýt làm đổ cả ấm:
"Mày đừng nói là tiểu thư họ Lý đến tìm nữa nha?"

Ngọc Huỳnh nheo mắt, giọng bâng quơ:
"Không phải. Nhưng nha hoàn thì không tự tiện đến. Rõ là có chủ nhân đứng sau."

Quả nhiên, sau hồi chào hỏi lễ độ, cô nha hoàn tự xưng là Tử Hà - người hầu thân cận của tiểu thư Lý Tiểu Cẩm, mang theo một phong thư nhỏ, giấy hoa, chữ nghiêng mềm mại như gió xuân thổi trên giấy lụa.

Chữ viết:
"Tiểu nữ là người thất lễ, lòng còn canh cánh chuyện chưa tạ ơn ân nhân hôm trước. Nếu công tử có lòng, xin đến vườn mai sau miếu Long Sơn vào giờ Mùi ngày hôm nay. Không mong gặp lâu, chỉ mong được tạ lễ một lần."
- Tiểu Cẩm.

Cả ba đọc xong thư thì im lặng.

Ngọc Huỳnh đập nhẹ quạt giấy vào bàn
"Đấy, tao nói rồi mà. Mồi câu tốt như mày, kiểu gì cũng bị cá nhảy lên bờ."

Như An chau mày
"Tao cứu người thôi chứ có câu gì đâu!"

Khánh Nguyên bình tĩnh nói:
"Nếu Tiểu Cẩm là người có đầu óc, thì cuộc hẹn này không chỉ vì 'ân nghĩa'. Chắc chắn nàng có điều muốn nói, nhưng không tiện trước mặt phụ thân."

Giờ Mùi, vườn mai sau miếu Long Sơn.
Gió nhẹ lay từng cánh hoa trắng muốt. Vườn vắng, chỉ có vài cụ già đang tụng kinh từ phía trước điện, không ai để tâm đến hai người đang đứng giữa lối đi rải đá. Như An mặc lại áo vải xám, tay giấu trong tay áo, dáng vẻ điềm tĩnh. Còn Lý Tiểu Cẩm thì đứng bên gốc mai, nhẹ nghiêng đầu chào

"Công tử... quả thật đã đến."

"Tiểu thư mời, tại hạ nào dám thất lễ."

Câu nói đơn giản, nhưng khiến gò má nàng Tiểu Cẩm hơi hồng. Nàng khẽ cười, rồi lấy ra từ tay áo một gói nhỏ, mở ra là một chiếc ngọc bội trắng, tinh xảo.

"Đây là tín vật mà mẫu thân ta để lại. Không phải vật quý giá gì, chỉ là... ta muốn tặng để nhớ mãi ân tình hôm ấy."

Như An chưa đưa tay nhận, ánh mắt có chút e dè.

Tiểu Cẩm dường như hiểu được, nhẹ giọng
"Công tử chớ hiểu lầm. Tiểu nữ... không có ý gì vượt phép. Chỉ là, lòng ta vẫn vương, muốn tạ ơn."

Cả hai im lặng trong chốc lát.

Rồi Tiểu Cẩm cất giọng, nhỏ như gió
"Phụ thân gần đây... bị ép làm những điều ông không muốn. Có những tên quan ra vào phủ mà người chẳng ưa. Có lần ta lén nghe phụ thân nói rằng, nếu không có bằng chứng, ông chẳng thể rút lui được."

Như An khẽ ngẩng lên. Ánh mắt ấy không phải của một cô tiểu thư mộng mơ - mà là ánh mắt của một người con đang sợ cha mình bị nhấn chìm trong bùn lầy quyền lực.

"Ta biết, công tử không đơn giản như vẻ ngoài. Ta cũng chẳng dám xen vào đại sự. Nhưng... nếu một ngày nào đó, công tử thật sự cần người bên trong, ta nguyện giúp trong khả năng của mình."

Vườn mai lúc này như trở nên im bặt. Gió không lay hoa, gió chỉ khẽ lướt qua lòng người.

Như An bước tới, nhận lấy ngọc bội, tay áo chạm nhẹ vào tay nàng:
"Vật này, tại hạ xin nhận. Không vì nghĩa ơn... mà là vì nghĩa đạo."

Tiểu Cẩm ngẩng lên, ánh mắt ươn ướt.
"Cảm ơn công tử."

Khi trở lại khách điếm, Ngọc Huỳnh và Khánh Nguyên đã chờ sẵn.
Ngọc Huỳnh nhướn mày
"Rồi sao? Có nhận thư tình không?"

"Không. Chỉ là... ngọc bội."

Khánh Nguyên chậm rãi hỏi
"Nàng ấy nói gì?"
Như An siết nhẹ tay:
"Phủ họ Lý đang bị khống chế. Nhưng ông Lý chưa rơi vào tay hoàn toàn. Và chúng ta... có đồng minh đầu tiên."

________________


Lý Tòng Lâm đứng bên cửa sổ thư phòng, tay cầm tấu chương mà mắt chẳng đọc lấy một chữ. Căn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng lật trang giấy khô khốc và ánh nắng mờ xuyên qua rèm lụa. Ngoài cổng phủ, một chiếc xe ngựa vừa rời đi không lâu. Trong lòng ông vẫn còn vương lại ánh mắt bình tĩnh của "công tử áo xám" - người đã cứu nữ nhi mình chỉ bằng một động tác dứt khoát không do dự.

"Ta đã già... nhưng không ngu."

Ông thở dài. Dưới trướng ông, không phải ai cũng là người của mình. Trong đám thư lại, quản gia, và nha hoàn ấy... có bao nhiêu cái tai, cái miệng là của Tạ Vân Đình?

Ông quay người lại, lấy ra từ trong hộc tủ một phong thư niêm phong bằng sáp màu đen.

Trên thư không có tên người gửi, chỉ có một dòng chữ duy nhất
"Việc chưa xong, đừng manh động."

Chữ viết mạnh mẽ, khô khốc. Là bút tích của Bạch Thư, cánh tay đắc lực của Tể tướng.

Lý Tòng Lâm ngồi xuống, tay run nhẹ khi mở nắp trà.
"Ngươi nghĩ ta chưa đủ loạn sao, Bạch đại nhân? Đến cả giấc ngủ cũng phải chia nửa với sợ hãi..."
...

Ba năm trước, khi ông còn là một trong số ít người được Hoàng đế tin dùng, triều đình vẫn chưa đến mức loạn như hôm nay. Nhưng chỉ sau một mùa thu, Tạ Vân Đình từng bước thâu tóm gần hết quyền hành từ việc bổ nhiệm quan lại đến kiểm soát nội chính, ngay cả người làm trong phủ của Hoàng thượng cũng dần bị thay bằng tay chân lão.

Và ông, Lý Tòng Lâm - kẹt giữa hai dòng nước. Không đủ quyền lực để chống lại. Cũng không đủ tàn nhẫn để thỏa hiệp.
Chỉ có duy nhất một thứ ông còn giữ được: danh tiếng.
"Lý đại nhân thanh liêm."
"Lý đại nhân tiết tháo."
"Lý đại nhân cương trực."

Những lời khen đó, ông nghe đủ. Nhưng chúng chẳng giúp được gì khi Tể tướng chỉ cần một lời nói, là có thể khiến ông biến mất như chưa từng tồn tại.
...

Một tiếng gõ nhẹ vang lên ngoài cửa.

Trần quản gia cúi đầu bước vào, nhỏ giọng:
"Lão gia... tiểu thư sáng nay có đi ra ngoài một mình. Hình như lại đến chỗ của ba vị công tử..."

Lý Tòng Lâm không nói, chỉ lặng im đặt chén trà xuống.
Một hồi lâu sau, ông hỏi:
"Ngươi nghĩ... họ là ai?"
Quản gia đáp khẽ
"Thuộc hạ không biết. Nhưng trong ánh mắt của họ... không giống những kẻ lang bạt. Cũng không giống giang hồ phóng khoáng. Có gì đó... rất sâu."

Ông lại im lặng. Đêm qua, khi đọc tấu chương mật do Ân Nhai gửi tới dĩ nhiên là qua tay Tể tướng ông bắt gặp ba cái tên lạ: Triệu Khánh Nguyên, Diệp Như An, và Phan Ngọc Huỳnh. Những cái tên ấy... ông từng thấy qua, trong một tấu chương cũ từ Tướng quân Lâm Triệt.
"Tướng quân... sao lại gửi ba người ấy về kinh? Lẽ nào... hoàng thượng cũng đã ra tay?"

Lý Tòng Lâm đứng dậy, đi chậm về phía án thư. Tay ông nhẹ vuốt qua thanh kiếm cổ treo trên vách vật duy nhất ông còn giữ lại từ thời trẻ.
Mắt ông ánh lên một tia lạnh lẽo, nhưng rồi lại chìm xuống trong nỗi lo thường trực.
"Nếu ta chọn sai... thì người chết sẽ không phải là ta...
Mà là Tiểu Cẩm."
Gió ngoài trời khẽ rít qua bức mành, lạnh như gươm.
Ông đứng đó, giữa hai lằn ranh mong manh danh tiếng và sinh mạng, công đạo và con gái.

Rồi ông khẽ nói với chính mình
"Nếu những đứa trẻ kia thật sự đến để thay đổi điều gì...
thì... làm ơn, đừng chết quá sớm."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #khùng