lời tạm biệt - quá khứ
Trời chưa sáng hẳn, sương còn phủ đầy mái lá, cả ba bị dựng dậy bởi một tiếng động lạ: cánh cổng gỗ vốn chưa từng đóng, giờ lại bị khoá chặt. Một tấm giấy dán trước cửa với dòng chữ nắn nót bằng mực đỏ
"Chỉ khi vượt qua chính mình, các ngươi mới đủ tư cách mang vũ khí này ra ngoài."
Ngay lúc đó, ba người quay nhìn nhau - và nhận ra tất cả vũ khí của họ đã bị Thanh Phong tước mất từ tối qua.
"Thầy già chơi trò này hồi nào vậy trời..." - An vò đầu, vẻ vừa bực vừa tỉnh ngủ không nổi.
"Ổng bảo là 'vượt qua chính mình'... Tao nghĩ không đơn thuần là đánh nhau." - Nguyên nói, mắt quan sát xung quanh.
Huỳnh bước đến chạm vào cửa. "Có cơ quan. Chìa khóa không có, phải tìm cách mở từ bên trong."
"Rồi, rõ ràng là bài thử." - An thở dài. "Cho tao ngủ thêm mười phút rồi mình đi thử cũng chưa muộn."
"Ngủ đi. Mấy cạm bẫy phía sau sẽ ru mày ngủ luôn." - Huỳnh cười.
Bước vào rừng sau nhà, họ thấy một khoảng đất trống dựng ba cột đá - trên mỗi cột đặt một vật phẩm quen thuộc: một mảnh da cũ, một sợi dây chuyền ngọc lam, và một chiếc khăn lụa tím.
Ba người khựng lại.
Đó là những vật đã gắn với quá khứ của họ.
Mảnh da là của Khánh Nguyên, từng được sư phụ cậu dùng để gói quyển sách đầu tiên về thương pháp. Nhưng kẻ phản bội sau đó đã giết sư phụ cậu, để lại mảnh da nhuốm máu.
Sợi dây chuyền là của Như An, từng được người chị trong nhóm sát thủ tặng - người mà An buộc phải xuống tay giết vì phản lệnh.
Khăn lụa là của Ngọc Huỳnh, từng dùng để buộc vết thương cho đệ tử một tên quan lại. Cô cứu hắn, hắn lại chính là người bán đứng gia đình cô.
"Chết tiệt..." - An siết chặt tay. "Ổng bắt tụi mình nhớ lại mấy thứ này làm gì chứ?"
"Tao nghĩ... để xem tụi mình có vượt được quá khứ hay không." - Nguyên đáp. "Vũ khí mạnh đến mấy... cũng không bằng cái đầu tỉnh táo."
Thanh Phong không xuất hiện. Chỉ có âm thanh, vang từ xa, vọng vào như tiếng nói giữa núi rừng
"Một người không chịu đối mặt với vết thương trong lòng, sẽ không thể bảo vệ bất cứ ai. Vũ khí mạnh mấy... cũng chỉ là sắt vụn nếu tay người run rẩy."
Đúng lúc đó, bốn bóng đen xuất hiện từ rừng, bịt mặt, cầm vũ khí thật, lao vào như muốn đoạt lại ba món đồ.
"Không vũ khí, không cơ hội. Cái này mới là 'thử thách'!" - Huỳnh hét lên, xoay người né đòn.
An dùng cành cây khô làm kiếm, vung tay đỡ đòn dù biết chẳng đủ lực. Nhưng cô không lùi. Nguyên không nhắm vào kẻ địch, mà nhắm vào... cột đá, tung một cú đá khiến vật phẩm của An rơi trúng tay cô.
"Cầm lấy! Đừng để quá khứ bị người khác lấy đi!" - Cậu hét lên.
Cuộc đấu tiếp diễn nhưng lần này, họ không cần vũ khí. Chính trí nhớ, lòng tin, và tình đồng đội trở thành vũ khí sắc bén nhất. Cuối cùng, khi tên cuối cùng bị hạ gục, và cả ba thở dốc, một tràng pháo tay vang lên từ sau lưng.
Thanh Phong xuất hiện, tay cầm túi vải chứa ba vũ khí thật.
"Không tệ."
"Thầy... định đánh tụi con thật hả?" - An xụ mặt.
"Không. Mấy tên đó là bù nhìn gỗ ta làm từ năm ngoái." - Ông cười, vỗ vai An. "Chỉ do các ngươi... tin là thật, nên chúng mới trở thành kẻ địch thật."
...
Vào một đêm không trăng, khi cả ba đã luyện xong, lửa trại cháy lách tách, Thanh Phong tiên sinh đặt chén trà xuống và cất giọng trầm thấp
"Các ngươi nghĩ vì sao ta lại cứu đúng ba người các ngươi? Ở giữa rừng già, dưới trận mưa rát mặt đó... ta không đi ngang qua tình cờ. Ta... đã chờ các ngươi từ lâu rồi."
Cả ba nhìn ông, ánh mắt không giấu được ngạc nhiên.
"Ta là một người ẩn dật, nhưng không mù tin tức. Một người từng ở chốn triều đình... thì sẽ không dễ gì cắt đứt với giang hồ và tai mắt ngoài kia."
Ông lật nhẹ một quyển sổ tay cũ kỹ. Trên từng trang giấy là ghi chép chi tiết, ngày tháng, hành tung, tên tuổi và thậm chí... cả những quyết định đẫm máu trong quá khứ của ba người.
Huỳnh nhíu mày: "Vậy... ông theo dõi tụi con từ trước?"
Thanh Phong không gật, cũng không lắc đầu. Ông chỉ nói:
"Ta biết về các ngươi, không phải để phán xét... mà để nhìn rõ xem liệu những vết máu ngày xưa có trở thành móng chân đạp vững tương lai, hay lại là xiềng xích giữ các ngươi mãi ở lại nơi bóng tối."
Như An nuốt khan: "Thế... ông cứu tụi con... là có chủ đích?"
"Không phải chủ đích. Mà là một niềm tin."
Ông nhìn cả ba, lần đầu tiên đôi mắt ánh lên một vẻ gì đó gần như dịu dàng
"Ta thấy trong mắt các ngươi không phải ánh nhìn của sát thủ, mà là của những kẻ... muốn sống một đời có lý do."
Về sau, họ mới biết Thanh Phong từng giữ một chức vị đặc biệt trước khi từ quan người phụ trách Giám Thư Đài nơi lưu trữ hồ sơ ngầm về các nhân vật nguy hiểm trong và ngoài triều đình. Khi từ quan, ông không chỉ mang theo sách, mà còn mang theo ký ức về những kẻ có thể đổi thay vận nước.
Dưới đây là chương mới theo hướng Huỳnh muốn - bỏ phần hành động ở Phù Dương, thay vào đó là chương ba người quay về hoàng cung và giao nộp chứng cứ về kho số 4 cho hoàng đế Triệu Tư Nguyên.
---
Hoàng cung Đại An vẫn tĩnh lặng đến đáng sợ.
Bên ngoài Kim Loan điện, nắng rọi qua lớp rèm lụa vàng mỏng, chiếu lên nền gạch như dòng nước ngưng đọng. Vài thị vệ đứng nghiêm trang như tượng, không hề biết rằng chỉ trong chốc lát nữa, một sự thật âm ỉ suốt bao tháng qua sẽ được đưa đến trước mặt bệ hạ.
Cánh cửa cung mở ra, chậm rãi nhưng không chần chừ. Ba người Khánh Nguyên, Ngọc Huỳnh và Như An theo sau nội quan, bước qua dãy hành lang lát đá. Cả ba đều trong y phục gọn gàng, che kín vết thương và dấu tích hành trình vừa qua. Bao vũ khí được giấu kỹ trong túi vải thô buộc kín sau lưng.
Chỉ khi bước chân vào chính điện, cả ba mới đồng loạt dừng lại. Triệu Tư Nguyên đã ngồi sẵn trên long ỷ, tay đặt lên thành ghế, dáng người ngay ngắn và đôi mắt sâu thẳm nhìn xuống. Không một lời thừa, không một động tác lễ nghi rườm rà.
Ngọc Huỳnh tiến lên một bước, mở bao vải, đặt trước mặt hoàng đế một chiếc hộp gỗ.
"Thần đã lấy được chứng cứ." - Giọng nàng bình tĩnh, nhưng vang vọng khắp điện.
Hoàng đế phất tay. Một nội quan lặng lẽ bước tới, mở hộp. Bên trong là bản sao lệnh vận chuyển quân nhu có chữ ký và dấu ấn mờ mờ bị chỉnh sửa, Triệu Tư Nguyên lặng im. Ngón tay chạm nhẹ lên mép hộp, miết qua vết trầy nhỏ.
"Chuyện này..." - Hoàng đế ngẩng đầu, giọng trầm - "...các khanh chắc chắn?"
"Chúng thần tận mắt xác nhận nơi hàng quân bị tráo, tận tai nghe lời khai của người canh kho bị lật lọng." - Khánh Nguyên đáp.
"Không có lời khai nào để lại. Chúng thần không muốn ông ấy chết." - Như An nhún vai.
"Vì vậy, bệ hạ cần cân nhắc kỹ càng trước khi hành động. Nếu chưa đủ lực để diệt tận gốc, chỉ nên khiến kẻ đó sợ hãi trước đã." - Huỳnh nói tiếp, giọng lạnh và sắc như lưỡi kiếm nàng giấu sau lưng.
Triệu Tư Nguyên im lặng thật lâu. Gió nhẹ ngoài hiên thổi qua, lùa tấm rèm hoàng bào lay động.
Cuối cùng, Triệu Tư Nguyên chỉ nói vỏn vẹn một câu:
"Trẫm hiểu. Lui xuống nghỉ đi."
Khi ba người quay lưng bước ra khỏi Kim Loan điện, tiếng chân họ dội lên nền đá như hồi trống báo hiệu cánh cờ đầu tiên đã được cắm xuống lòng cung điện. Họ không biết hoàng đế có hành động gì ngay sau đó, cũng chẳng cần biết.
Vì với họ, nhiệm vụ đã hoàn tất.
Mặt trời đã lên cao. Và một trận gió mới... đang chờ họ ở cánh cung phía tây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip