lưới tình

Sáng sớm hôm sau, Như An tỉnh giấc với tư thế kỳ quái: nằm vắt vẻo trên thành ghế, một chân móc lên bàn, một tay ôm cái gối như thể gối là... tình cũ.

"Nguyên! Huỳnh! Tao thấy lạ lắm..."

Ngọc Huỳnh vừa mới ra khỏi phòng với cái mặt ngái ngủ, tóc còn chưa kịp chải.
"Mày mà không nói chuyện lạ mới là lạ đó."

"Không, lần này thiệt! Tao vừa nghe mấy ông bán bánh bao sáng sớm xì xào vụ có người chết đột ngột, mà là... Tào Văn, cựu phụ tá của Tạ Vân Đình."

Khánh Nguyên ngay lập tức dừng việc xếp thư vào hộp, nghiêng đầu nhìn An.
"Chết? Lý do?"

"Bệnh tim tái phát. Nhưng mấy người rành tin trong chợ nói lúc thiêu còn... ngửi thấy mùi tro khét khác thường."

Ngọc Huỳnh lập tức đổi giọng.
"Vụ tối qua... không ai phát hiện được mặt mình. Nhưng nếu hắn chết, tức là Tể tướng đã đánh hơi ra điều gì."

Cả ba im lặng trong thoáng chốc.

Khánh Nguyên ngồi xuống, mở lại tập hồ sơ mới lấy được.
"Trong này có thư của Tào Văn, ghi rõ cả lịch trình chuyển hàng và vài mảnh thư nháp định gửi cho... Ân Nhai. Có thể Tào Văn không gửi kịp, nhưng vẫn bị lộ."

Như An khoanh tay.
"Vậy là Tể tướng bị mất tài liệu, liền cho thủ tiêu luôn người liên quan, tiện thể tạo hiện trường giả cho giống tai biến."

Ngọc Huỳnh trầm ngâm.
"Và nguy hơn... là bọn mình để lại sơ hở. Dù nhỏ."

Khánh Nguyên đứng dậy, kéo rèm cửa, ánh sáng tràn vào căn phòng nhỏ ở khu phố phía nam Phù Dương.
"Chúng ta cần làm ba việc ngay lập tức."
"Thứ nhất," - cậu nói - "kiểm tra xem phe Tể tướng có nhắm tới ai khác không. Nếu có, tức là họ vẫn chưa xác định được ba đứa mình."

"Thứ hai," - Ngọc Huỳnh tiếp lời - "phát tán thông tin giả. Tạo một vụ đụng độ giả giữa các nhóm phản Tể tướng để đánh lạc hướng truy vết."

"Thứ ba," - Như An đập tay xuống bàn - "ăn sáng! Tao đói sắp xỉu luôn rồi đó!"

"..."

"Thôi, cho mày ăn sáng. Nhưng ăn nhanh. Xong phải bắt đầu hành động ngay."

Ba người rời khỏi căn trọ, chia nhau hành động. Ngọc Huỳnh tìm gặp một người bán tin quen thuộc, trả bằng một miếng ngọc giả để đổi lấy danh sách những người đang bị theo dõi ngầm từ phe Tể tướng. Khánh Nguyên liên lạc với một đầu mối trong giới thợ khắc con dấu, ngụy tạo một "bức thư tố cáo giả" giữa hai quan khác, đưa cho bọn thám tử phe Tể tướng "tình cờ nhặt được".

Còn Như An...
"Ủa má ơi! Giỡn chứ tao thật sự mua được ba cái nón mới y chang của mấy tên quan thanh tra! Giờ tụi mình có thể đóng giả đi kiểm tra kho số tám cũng không ai dám cản!"

"Có ai nói với mày là mày dễ đi quá đà không?"

"Có. Mỗi ngày. Từ tụi mày."

Đêm hôm đó, cả ba ngồi lại bên bàn gỗ, phân tích mọi thông tin thu được.
"Chúng ta tạm thời an toàn." - Khánh Nguyên nói - "Chưa có dấu hiệu cho thấy ai trong số lính ngầm của Tể tướng nhận diện được tụi mình. Nhưng cần cẩn thận hơn từ nay."

"Cũng có thể..." - Ngọc Huỳnh đẩy nhẹ một quân cờ trên bàn - "...bọn chúng đã biết, chỉ là chưa ra tay. Đợi tụi mình làm thêm chuyện nữa rồi cùng lúc giăng lưới."

"Chà, nghe vui ha." - Như An vặn cổ tay kêu răng rắc - "Tụi nó bày cờ thì mình... đổ cả bàn."

Và thế là, trong khi bóng tối còn chưa rút đi hết, ba người đã vạch ra kế hoạch tiếp theo - tinh vi hơn, mạo hiểm hơn. Vì họ biết, sau mỗi cú phản đòn của Tể tướng... là một lưỡi dao giấu dưới nụ cười của quyền lực.

Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ được tiến hành như kế hoạch thì một sự cố khác đã xảy ra...
...

Con phố lớn nhộn nhịp người qua kẻ lại. Giữa đám đông ồn ào, ba bóng người lặng lẽ di chuyển. Một gã học trò gầy gò, tay ôm sấp giấy lộn. Một kẻ áo dài đen nhạt, bước đi nhàn nhã như thể đang dạo chơi ngắm gió. Và một tên thanh niên mảnh khảnh, tóc buộc gọn, mặt mày sáng sủa nhưng... hơi đổ mồ hôi vì bó ngực quá chặt.

Cả ba không ai khác chính là Khánh Nguyên, Ngọc Huỳnh, và Như An - đang trong đợt cải trang "giả thương nhân" lần thứ... không nhớ nổi.

"Mày chắc chứ?" - Ngọc Huỳnh cất giọng, mắt vẫn liếc nhanh về phía hàng bán bánh bao bên đường.

"Bà chủ quán trà kia là người quen của tay quan trông coi kho số tám?"

"Không chắc, nhưng đáng để hỏi." - Khánh Nguyên trả lời, môi mím lại, dáng trầm tĩnh quen thuộc.

Như An đi phía sau, tay quạt quạt áo cho đỡ bí.
"Còn lâu mới quen làm con trai... Tao thề bó ngực kiểu này thêm ba bữa nữa là tao tự lăn ra chết."

"Chết là nhẹ. Mày mà cứ rên rỉ giữa phố thế này, bị lộ thì cả ba chết chung." - Ngọc Huỳnh lườm một cái, nói mà giọng nhẹ như gió thoảng.

Bỗng phía trước vang lên tiếng thét hãi hùng
"Xe ngựa mất lái! Tránh raaa!"

Một chiếc xe song mã đang lao như điên dọc theo con phố chính, ngựa hí điên dại, dây cương đứt gãy. Dân chúng dạt cả ra hai bên. Nhưng một cô gái trẻ trong bộ xiêm y trắng thêu hoa vẫn đứng bất động như thể đôi chân bị chôn vào đất. Trong tích tắc, không suy nghĩ, không chần chừ Như An lao ra như tên bắn, tay quăng luôn cái rổ đang cầm. Cô tung người, quét qua trước đầu ngựa, vòng tay ôm lấy eo cô tiểu thư rồi cả hai lăn vào một đống cỏ khô bên đường, vừa đủ để bánh xe phóng qua trong gang tấc.

Không ai bị thương.

Nhưng... có người thì tim đập loạn.

"Cô nương không sao chứ?" - Như An hỏi, cố lấy giọng trầm như thường, ánh mắt nhìn nhanh một lượt để đảm bảo không ai bị thương.

Cô gái ngước lên, khuôn mặt tái nhợt chuyển sang ửng hồng chỉ trong chớp mắt
.
Đôi mắt nàng mở lớn, đầy bất ngờ, rồi lúng túng tránh ánh nhìn của "công tử".
"Không... không sao... đa tạ công tử..."

Giọng nàng run run, hai tay siết lấy vạt áo. Người dân quanh đó bắt đầu xúm lại, bàn tán xì xào.

"Được rồi, không có gì." - Như An mỉm cười rồi đứng dậy, phủi bụi trên áo, quay lại ra hiệu cho hai người bạn.

Cả ba lẩn ra khỏi đám đông trước khi mọi sự quá rình rang. Đi chưa được mười bước, Khánh Nguyên chậm lại, liếc sang Ngọc Huỳnh. Hai người không nói gì, chỉ nhìn nhau trong ba giây... rồi gật đầu như thể vừa xác nhận cùng một suy nghĩ.

Ngọc Huỳnh thì cười nửa miệng:
"Coi bộ có người... trúng sét tình yêu rồi."

"Ừ." - Khánh Nguyên đáp. "Vấn đề là... cái người đó, hình như thuộc danh sách cần điều tra."

"Tao cũng vừa nghe dân xung quanh xì xầm. Tiểu thư Lý gia. Lý Tòng Lâm, Thượng thư bộ Hình."

Ngọc Huỳnh liếc về phía sau, nơi nàng kia vẫn còn đang ngơ ngác đứng nhìn theo.
"Lý Tòng Lâm." - hắn nhấn mạnh. "Người của Tạ Vân Đình."

Khánh Nguyên lặng thinh, rồi quay sang phía Như An vẫn chưa hiểu mô tê gì.

Vừa đi vừa lẩm bẩm
"Ê mà mày thấy không? Ngựa nó chạy ghê thiệt. Tao tưởng tao banh mặt luôn rồi đó!"

Ngọc Huỳnh đáp khô khốc
"Không, chỉ có con nhỏ đó banh tim."

"Gì cơ?" - Như An nhíu mày, tay chống nạnh. "Mày lại nói gì mỉa mai tao nữa đúng không?"

Khánh Nguyên lắc đầu, giọng ôn tồn
"Không mỉa đâu. Tao chỉ đang nghĩ... từ nay có khi phải bảo vệ mày khỏi cả nam lẫn nữ đấy."

Như An ngớ người ra, chớp mắt.
"...Ủa? Là sao?"

Ngọc Huỳnh khoanh tay
"Là... có người muốn mày làm phu quân mà mày không biết đó, con sói ngố à."

Phía sau, bóng áo trắng kia vẫn chưa rời đi. Ánh mắt nàng lặng lẽ nhìn theo hướng "công tử áo xám" đã rẽ mất hút. Đôi má nàng, vẫn còn ửng hồng. Chưa đầy nửa canh giờ sau vụ "cứu người banh tim", ba người đã ngồi ở một quán trà nhỏ bên vỉa hè, cách hiện trường một đoạn vừa đủ để không gây chú ý, nhưng vẫn đủ gần để hứng gió và... hóng chuyện.

Ngọc Huỳnh chống cằm, mắt dán vào bình trà, miệng khẽ nhếch
"Trà dở như nước rửa chân, nhưng tai lại nghe được chuyện không dở chút nào."

Bên bàn bên cạnh là hai bác nông dân đang nghỉ trưa, người thì rót trà, người thì vừa gãi lưng vừa nói:
"Thiệt không tin nổi nha, cái xe điên hồi nãy suýt nữa tông chết con gái của Lý đại nhân đấy!"

"Ừm, Lý Tiểu Cẩm. Con gái rượu đó. Nghe đâu chỉ có một mình nó, Lý đại nhân cưng dữ lắm, ai đụng vô là ổng đụng lại nguyên họ luôn."

"Còn cái cậu cứu người ấy, thấy mặt đẹp như tranh vẽ vậy mà... mất hút rồi. Không biết là công tử nhà nào..."

"Nghe đâu, người ta bảo trông như con nhà võ. Nhìn cái cách nhảy ra, kéo người, đỡ ngã... như cảnh trong kịch!"

Ngọc Huỳnh quay sang Khánh Nguyên, thì thầm
"Cảnh trong kịch nè... có nên mời An diễn thêm vài tuồng không?"

"Không, diễn thêm nữa là người ta đòi rước về diễn tuồng thiệt." - Khánh Nguyên đáp gọn.

Như An đang cúi mặt uống trà, ngẩng lên khó hiểu:
"Mày nói gì đó?"

"Không có gì đâu, mỹ công tử." - Ngọc Huỳnh chớp mắt vô tội.

Lát sau, ba người đứng dậy trả tiền, thì bác bán trà, một ông lão râu lưa thưa, đeo kính lúp cũ mèm, mới cười tủm tỉm hỏi thêm:
"Các vị công tử không phải người vùng này nhỉ?"

"Phải. Bọn ta đang tìm hiểu chuyện làm ăn, tiện thể ghé chơi." - Khánh Nguyên đáp, vẫn giữ thái độ ôn hòa.

"À, vậy để ta nói cái này hay lắm nè." - ông lão hạ giọng. "Lý đại nhân là người quyền lớn, mà ông ấy thân cận với Tạ tể tướng đấy. Có điều nghe đâu dạo gần đây cũng bị kiểm tra sổ sách, vụ xử án gì đó bên phủ Nội các..."

"Rồi sao ạ?" - Như An hỏi nhanh, mắt sáng rỡ.

"Thì nghe đồn thôi. Dân đen như ta biết gì nhiều. Chỉ nghe mấy ông quan trẻ đi qua mua trà bảo là... Lý đại nhân dạo này hay thức khuya ghi chép, lo đến bạc cả tóc. Tiểu thư nhà ông thì suốt ngày ở trong viện, ít ra ngoài lắm. Hôm nay ra chơi một chuyến, suýt nữa có tang."

Ra khỏi quán trà, Ngọc Huỳnh vươn vai, miệng huýt sáo
"Bắt đầu thấy hay rồi đó. Một người có quyền, đang bị ép vào thế khó, có một đứa con gái... vừa được Như An cứu."

Khánh Nguyên trầm ngâm
"Còn là người rất trung thành với phe Tể tướng. Nhưng xem ra đang bị siết cổ bằng chính chứng cứ nào đó."

"Chứng cứ như tụi mình tìm?" - An hỏi, mắt lóe sáng.

Ngọc Huỳnh gật đầu:
"Có thể. Nếu thế thì... chúng ta chẳng cần gõ cửa chính phủ Lý, chỉ cần lần ra kẻ nào ép ông ta. Hoặc... tìm cách khiến ông ta ép mình mời vào nhà."

Như An chớp mắt:
"Gì nữa đây? Tao mới cứu con gái ổng đó."

Ngọc Huỳnh bật cười:
"Đúng rồi, mà mày còn chưa biết... mình có thể là cái móc câu hoàn hảo nhất."

Khánh Nguyên bình thản tiếp lời:
"Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi. Trước mắt, phải xác định xem Lý Tòng Lâm có dính dáng gì đến kho số 4 không."

Cả ba quay lại hẻm nhỏ, nơi bắt đầu cuộc "cải trang đi dạo" hồi sáng. Mặt trời đã ngả về phía tây, ánh sáng trở nên dịu hơn.
Từ đây, một kế hoạch mới lại bắt đầu lần này, không cần đột nhập, không cần phá án. Chỉ cần... ngồi đúng chỗ và chờ cá cắn câu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #khùng