máu
Căn phòng đổ nát vang vọng tiếng thở nặng nề của kẻ áo đen bị trói chặt vào cây cột gãy. Hắn ngẩng mặt lên, ánh mắt hằn học nhưng lại lẩn khuất một thứ gì đó gần như... thương hại.
Ngọc Huỳnh đứng trước hắn, tay cầm kiếm, đầu ngẩng cao.
"Ngươi được huấn luyện tốt, giấu ám khí còn sót một cây kim găm trong ống tay. Nhưng đáng tiếc, chúng ta có kinh nghiệm với những trò như thế rồi."
Kẻ áo đen cười nhẹ, khẽ khàng như tiếng lá rơi.
"Ba ngươi... nên chạy thì hơn."
"Chạy?" - Như An nheo mắt. "Ngươi bị trói như con gà luộc mà dám dọa tụi tao hả?"
"Không dọa." - Hắn cất giọng, lần này thì rõ ràng hơn. "Tụi nó... đến rồi."
Vừa dứt lời - bụp!
Một mũi tên lửa bắn vút từ mái nhà, cắm thẳng vào khung gỗ mục, bùng lên ánh sáng như thiêu đốt bóng tối.
Ánh sáng vừa bùng, Khánh Nguyên đã vung thương gạt qua vai Như An, hô khẽ:
"Ra sau! Có mai phục!"
Từ bốn hướng, hơn chục bóng đen đổ xuống như đàn quạ đói. Áo choàng bay phần phật, lưỡi kiếm ngắn sắc lạnh phản chiếu ánh lửa lấp lánh.
"Chà... tao mới tính hỏi chuyện hắn thêm mà mấy ông này vội vàng ghê ha!" - Như An lùi một bước, hai tay đã vững chắc nắm kiếm ngược. Gương mặt vẫn đùa giỡn, nhưng mắt cô đã trở nên vô cùng nghiêm túc.
Ngọc Huỳnh thì không nói. Bóng nàng đã lao vào giữa đám sát thủ, kiếm như rắn độc đâm xé đường không khí, ánh đỏ như máu chớp tắt theo từng nhát chém.
Khánh Nguyên giữ vững phía sau, Mộc Tâm trong tay xoay vòng như bánh xe, mỗi cú quét đều khiến sát thủ không thể áp sát.
Bên kia, Như An xoay người, lướt thấp dưới lưỡi kiếm của một sát thủ, rồi xoạc - thanh kiếm cong cầm ngược cắt ngang cổ chân đối phương, khiến hắn ngã nhào ra sau.
"Tránh mấy cú chém đó đi, còn lại để tao lo!" - Cô hét lên, rồi phi người lên tường, bật vọt như mèo hoang, đạp vào vai một tên rồi lộn ngược ra sau, lưỡi kiếm cong tàn độc cứa ngang cổ hắn trước khi đáp đất.
Ngọc Huỳnh lúc này vẫn giữ tốc độ chính xác, chặt đứt gân tay gân chân từng tên một cách gọn gàng, không quá nhanh nhưng đầy uy lực và tính toán.
"Đám này... không phải tay mơ. Nhưng cũng không đủ trình."
Khánh Nguyên vẫn trấn giữ chỗ giam kẻ áo đen, thương gạt tên phi ra khỏi không trung, ánh mắt quét qua những kẽ hở phòng thủ.
"Bọn này không đến để cứu hắn. Là đến để giết hắn!"
Vừa dứt câu, một tên sát thủ từ phía sau xông tới, mũi kiếm định cắm thẳng vào ngực kẻ bị trói.
Xoẹt!
Ngọc Huỳnh phóng người như gió, mũi kiếm đỏ máu đâm xuyên bả vai tên đó, kéo hắn ngã quỵ trước khi hắn kịp làm gì.
"Chứng cứ của chúng ta nằm trên cái mạng hắn. Không được để kẻ nào đụng tới."
Lúc này, sát thủ còn lại dường như bắt đầu nhận ra tình thế bất lợi. Chúng đồng loạt bật lùi về sau, tung khói độc ra khắp gian phòng.
"Bịt mũi!" - Khánh Nguyên quát.
Như An vung tay, chụp lấy khăn bịt mặt đưa cho hai người còn lại, rồi cùng đồng đội lùi về nơi có gió lùa. Khói độc tan dần, sát thủ đã biến mất như chưa từng đến.
Chỉ còn lại kẻ bị trói - nhưng hắn cũng đã bị đâm một nhát ngay tim, chết ngay tức khắc.
"Tụi nó hy sinh cả người bên trong." - Như An cúi xuống, nhíu mày. "Vụ này... lớn rồi."
Khánh Nguyên trầm mặc.
Tưởng chừng như thế là đã xong nhưng không, hàng chục tốp người mặc áo đen từ nhiều phía xông vào tấn công ba người khiến cả ba phải nhanh chóng rút lui. Trời vừa nhá nhem, sương buông một lớp mỏng như khói thuốc trên từng mái ngói phủ rêu ẩm ướt. Trong một khoảnh sân nhỏ sau miếu hoang ven thành, ba người đang ngồi quây lại với nhau quanh tấm bản đồ được vẽ nguệch ngoạc trên giấy dầu. Họ vừa sống sót sau trận tập kích đẫm máu - nhưng không còn ai đủ thư thả để tự chúc mừng mình nữa.
Khánh Nguyên cúi sát mặt bản đồ, tay đặt trên một góc gấp:
"Chúng ta bị vây ba hướng. Một từ lối kho tiếp tế số bảy. Một từ đường ngầm chợ Nam. Còn một... là chính nơi mà chúng ta mới rút lui."
Ngọc Huỳnh khoanh tay, môi mím chặt, đôi mắt sắc lạnh hơn cả ánh trăng trên đỉnh đầu:
"Có kẻ thông thạo đường đi trong thành hơn cả chúng ta. Mỗi hướng đều bị chặn đúng lúc, đúng người, đúng cách. Đây không còn là mai phục tình cờ nữa..."
"Không phải cũng không sao. Miễn tao còn hai cái chân thì tao còn chạy. Mà lỡ chạy không kịp thì tao quật luôn." - Như An ngáp dài, nhưng ánh mắt sắc bén đến bất ngờ. Cô đang mài lại lưỡi kiếm cong, tay lật kiếm thành tư thế ngược một cách thuần thục.
"Cơ mà... tụi nó chơi dơ nha. Đánh không lại thì chơi thuốc mê, ám khí. Tao bị rượt còn chưa hết thở mà dưới chân đã dính mấy bẫy gai rồi!"
Khánh Nguyên cười nhẹ:
"Ừ. Và vẫn còn đủ sức chạy khỏi ba vòng vây, né mười hai mũi phi tiêu, rồi đá văng thằng to con định túm áo."
"Tao mạnh mà!" - Như An chống nạnh. "Gấu trúc dữ đó. Mày đừng khinh thường!"
Ngọc Huỳnh bỗng quay người, giọng trầm thấp nhưng gấp gáp:
"Khoan! Có ai... nghe gì không?"
Họ nín lặng.
Tiếng rít khe khẽ dưới lòng đất. Một âm thanh như thứ gì đó đang lăn tròn...
"Chạy!" - Khánh Nguyên kêu lên, vừa lúc một viên cầu lửa bắn vọt từ giếng cạn bên cạnh, nổ tung khiến đất đá văng khắp.
"Tụi nó đặt thuốc nổ?! Tới mức đó luôn á?!"
Cả ba lăn người tránh sang hai bên, thì vừa lúc một đám người áo đen xuất hiện từ tầng mái miếu, bắn tên tẩm độc xuống như mưa.
"Chết tiệt. Bao vây kiểu gì mà như giăng lưới cá!" - Như An là người đầu tiên bật dậy, lưỡi kiếm chém một mũi tên đang bay tới.
Khánh Nguyên kéo Huỳnh và An vào phía cổng sau, vừa đánh vừa cản. Nhưng ngay khi họ phá vòng vây được vài bước, phía sau lại xuất hiện một toán khác - áo giáp mỏng, đeo mặt nạ bạc.
"Bọn này không phải sát thủ thường. Là quân ám vệ." - Ngọc Huỳnh nhận ra cách họ vận động.
"Chết mẹ... Tao biết ai chơi mình rồi." - Như An nheo mắt, lùi dần. "Tụi nó dồn mình đến đây là có kế hoạch."
"Chạy không được. Nhưng nếu đánh không đủ mạnh, tụi nó cũng chẳng buông tha." - Khánh Nguyên trầm giọng. "Chúng ta không thể chết ở đây khi chứng cứ còn chưa giao".
Họ không kịp nói gì thêm. Một tiếng "phụt" nhỏ vang lên trong bóng tối - rồi cây giáo sắc ngọt bay vút qua chỉ cách đầu Như An hai tấc, cắm phập vào vách gạch mục sau lưng.
Từ bốn phía, sát thủ vận hắc y đồng loạt tràn tới. Không cần hỏi, không cần báo động. Chúng không có mục tiêu khác - chỉ cần giết.
Như An là người đầu tiên phản ứng. Cô rút phắt hai thanh kiếm ngắn giấu trong bao, lưỡi cong sắc lạnh ánh lên dưới ánh chớp từ bầu trời. Cô lật ngược tay, cầm kiếm ngược, gương mặt vẫn còn nét cười - nhưng là kiểu cười của một con sói vừa chạm mùi máu.
"Muốn tao chết? Chờ tao trả hàng xong đã!"
Một cú xoay người, kiếm ngược trong tay trái đâm thẳng vào bụng tên sát thủ đầu tiên. Máu phun tóe. Nhưng chưa kịp vui mừng, phía sau đã có hai tên khác áp sát, chém chéo về phía vai cô.
"Tao đang mặc áo mới đó nha, rách là tao tính tiền đấy!" - cô nghiến răng, tay phải gạt lên, nhưng chậm một nhịp - vết thương ngang sườn xé rách cả vạt áo.
Khánh Nguyên đã lùi lại, ép chặt một cuộn giấy vào trong áo trong. Chứng cứ. Hắn không thể để nó mất. Tay trái cậu cầm thương đỡ đòn, tay phải liên tục đánh bật những cú chém sát khí. Một tên đánh lén phía sau, cậu vừa kịp xoay người, đá vào hạ bộ - nhưng bị một lưỡi dao khác đâm sượt qua bả vai. Máu bắt đầu thấm ra áo.
"Chạy đi!" - Cậu hét. "Bảo vệ chứng cứ!"
"Không!" - Ngọc Huỳnh lao tới, kiếm đâm thẳng vào cổ họng kẻ vừa đánh Khánh Nguyên. "Không đứa nào bỏ lại đứa nào."
Nhưng cô cũng không tránh khỏi - một cánh tay từ bóng tối vươn ra, quật thẳng lưng cô bằng đoản côn. Ngọc Huỳnh gập người, ho sặc máu.
Cả ba vừa đánh vừa lùi, kéo nhau lao qua một bức tường đổ sau miếu, máu nhỏ xuống từng bước. Địch vẫn bám theo như lũ sói đói.
Chúng không đến để đe dọa. Chúng đến để kết thúc.
Một quả cầu khói nổ tung - Khánh Nguyên tung ra pháo khói cuối cùng. Trong làn khói, cả ba gắng gượng dìu nhau chạy, máu đỏ loang ướt nửa người. Nhưng càng lúc, bước chân càng nặng.
"Tao thấy sao trời rồi..." - Như An thều thào, "Chắc sắp chết đẹp lắm..."
"Im. Chết rồi thì để tao nói trước." - Ngọc Huỳnh vẫn cứng miệng, nhưng tay run run.
Khánh Nguyên không nói gì. Nhưng chứng cứ trong tay hắn vẫn ôm chặt. Không ai buông tay.
Họ chạy đến ngõ cụt. Lưng họ chạm tường. Địch đã giăng sẵn một vòng kín - không thoát được nữa.
"Đưa ra đây." - Một kẻ đeo mặt nạ lên tiếng, chất giọng lạnh tanh.
Ba người đứng đối mặt với cái chết, máu nhỏ giọt xuống đất như mưa nhỏ đầu thu.
"Tao có... đưa..." - Như An bật cười - "Thì cũng là... đưa... kiếm trước mặt mày..."
Đôi mắt cô ngầu đỏ, mồ hôi và máu hòa lẫn. Nhưng khi cô muốn rút kiếm, một mũi tiêu đã phóng tới nhanh như chớp, cắm vào bắp tay. Cô khuỵu xuống. Một kẻ khác đã thọc gậy vào sau lưng Khánh Nguyên. Ngọc Huỳnh xoay kiếm phản đòn, nhưng không kịp, một đường kiếm bén ngọt cắt qua đùi khiến cô không thể đứng vững.
Bóng tối nuốt chửng cả ba.
Âm thanh cuối cùng họ nghe được, là tiếng cười thấp trầm của kẻ đeo mặt nạ bạc:
"Ba con rắn nhỏ, tưởng thông minh mà không qua nổi lưỡi dao trong bóng tối."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip