Ngai vàng
Lễ tế trời chỉ còn vài khắc là kết thúc.
Trong không gian trầm mặc và nghi thức trang nghiêm, từng tiếng tụng vang vọng như chạm vào da thịt. Nhưng giữa đám đông đang cúi đầu hành lễ, Triệu Tư Ân lại đứng thẳng lưng, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía bệ rồng nơi Triệu Tư Nguyên đang thực hiện nghi thức cuối cùng.
Hắn không còn nụ cười điềm đạm như mọi khi. Chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua, mà lạnh đến tận xương.
"Cuối cùng cũng đến lúc..." hắn lẩm bẩm, giọng nói như rắn bò qua kẽ răng.
Gã tâm phúc áo đen khom người ghé tai hắn:
"Bẩm, toàn bộ đội quân mai phục đã vào vị trí. Chỉ cần ra hiệu, cả hoàng thành sẽ bị bao vây trong chớp mắt."
Triệu Tư Ân không gật đầu, cũng chẳng nói gì. Hắn khẽ nhắm mắt... và nhớ lại chuyện cũ.
Năm đó, Đại vương gia - Triệu Tư Minh, là đích trưởng tử, được tiên hoàng yêu mến mà lập làm thái tử. Hắn từng là niềm hy vọng lớn nhất của triều đình, một người được kỳ vọng kế thừa ngai vàng. Nhưng chỉ sau một cơn bạo bệnh kỳ lạ, Thái tử băng hà trong sự bàng hoàng của cả thiên hạ. Kỳ lạ là, người phát hiện Thái tử hộc máu chết ngay trong điện, lại chính là Tư Ân.
Người đời chỉ biết Thái tử bệnh nặng mà mất, chẳng ai hay thuốc thang vốn vẫn do Triệu Tư Ân phái người đích thân đưa vào điện mỗi ngày.
Khi ấy, ai cũng thương tiếc. Riêng hắn - trong một đêm mưa gió - đã nhìn thấy ngai vàng trống trải, lần đầu nảy ra tham vọng.
Nhưng thật trớ trêu. Sau cái chết của Thái tử, tiên hoàng không chọn hắn kế vị. Mà lại chọn đứa con trai út, Triệu Tư Nguyên - một kẻ ôn hòa, chẳng tranh quyền, chẳng kèn cựa.
Triệu Tư Ân khi ấy chỉ cười nhẹ một cái, chắp tay nhận sắc phong làm nhị vương gia, vui vẻ "an phận" hưởng lộc. Nhưng nụ cười ấy, từ ngày đó đã khắc vào xương.
Giờ đây, hắn khẽ mở mắt, bình thản nói với tâm phúc:
"Ra hiệu đi."
Tiếng sáo ngân lên từ tay áo hắn - chỉ một khắc sau, từ mọi hướng quanh đàn tế, kỵ binh và tinh binh mặc hắc y tràn vào như nước vỡ bờ.
Từng đạo quân chặn kín lối thoát. Bọn dân chúng kinh hãi bỏ chạy, quỳ sụp xuống cầu xin tha mạng. Quan viên bị chia cắt, giẫm lên nhau mà tháo chạy. Ngay cả cấm vệ cũng chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Giữa sự hỗn loạn, Triệu Tư Ân bước thẳng về phía đàn tế, giọng hắn vang lên giữa biển người:
"Hoàng đế Triệu Tư Nguyên, ngươi từ nhỏ đã không bằng ta, từ võ công đến học thức. Ngai vàng vốn dĩ nên là của ta."
Hắn dừng lại, từng bước áp sát bậc đá:
"Năm xưa tiên hoàng thiên vị ngươi, cho ngươi mặc long bào, còn để ta cả đời đội cái danh 'vương gia an phận'. Hôm nay, chính ngươi sẽ phải cởi long bào ấy xuống, quỳ xuống trả lại những gì không thuộc về mình."
Lúc này, Lâm Triệt đã xông đến bên cạnh hoàng đế, kiếm rút ra khỏi vỏ. Gương mặt tướng quân không giấu được vẻ giận dữ.
"Tư Ân, ngươi phản rồi."
Triệu Tư Ân chỉ cười.
"Ta không phản. Ta chỉ đến lấy lại thứ của ta mà thôi."
Ánh mắt hắn liếc về phía cấm quân đang bắt đầu lúng túng - vài tên đã buông vũ khí. Có vẻ, hắn đã sắp xếp từ lâu. Những người nên mua chuộc, hắn đã mua. Những kẻ cần uy hiếp, hắn đã ép. Và hôm nay... tất cả đã vào đúng vị trí.
<>
Kim Loan điện tịch mịch.
Không một ngọn đèn được thắp, chỉ ánh sáng nhạt nhòa từ trăng soi xuống nền gạch lạnh lẽo. Triệu Tư Nguyên ngồi yên lặng trên long tọa vốn là của mình, nay đã bị gỡ hết rèm ngọc, giáp vàng và mọi thứ tôn quý từng thuộc về ngai vàng.
Tay bị xiềng bằng xích lụa trắng - một thứ chỉ dùng để "giam giữ" người hoàng tộc, vừa tượng trưng cho sự mềm mỏng, vừa là gông trói không thể phá.
Cửa điện mở ra một tiếng két lạnh. Ánh sáng từ bên ngoài tràn vào cùng với tiếng bước chân dứt khoát. Người vào không cần chờ lệnh, không cần quỳ, cũng không cần hô báo tên.
Triệu Tư Ân.
Vẫn là y phục đen đơn giản, vẫn là bộ dáng ung dung, nhưng lần này, ánh mắt hắn lạnh hơn băng tuyết tháng Chạp.
"Ngươi đã từng nghĩ đến chuyện sẽ có ngày như thế này chưa, Tư Nguyên?" - hắn vừa hỏi, vừa thong thả bước tới, ngón tay gõ nhẹ lên lưng ghế rồng.
Hoàng đế ngẩng đầu nhìn, ánh mắt không oán thán, không giận dữ, chỉ còn sự trầm lặng đầy tịch mịch.
"Ta từng nghĩ, nhưng không ngờ ngươi lại thật sự làm."
Triệu Tư Ân mỉm cười.
"Đừng trách ta. Là thiên mệnh đưa ngươi lên, nhưng cũng chính thiên mệnh cho ta cơ hội lấy lại những gì đáng lẽ phải là của ta."
Hắn dừng lại trước mặt hoàng đế, nhìn xuống người em trai nhỏ hơn mình gần chục tuổi, từng là một đứa trẻ thích theo sau hắn gọi "ca ca", giờ lại bị chính hắn tước sạch quyền uy.
"Ba ngày nữa." - Triệu Tư Ân nói, giọng đều đều như ra một bản lệnh.
"Ngươi sẽ đứng giữa đại điện, dưới ánh nắng ban mai, giữa quần thần, để tuyên bố... nhường ngôi cho ta."
Triệu Tư Nguyên không trả lời ngay. Hắn chỉ nghiêng đầu, cười nhạt:
"Vậy ra đó là cách ngươi muốn người đời nhớ về mình? Là người được hoàng đế nhường ngôi, chứ không phải cướp đoạt?"
Triệu Tư Ân không phủ nhận. Hắn xoay người đi một vòng, chậm rãi nói như kể chuyện:
"Lịch sử luôn do kẻ thắng viết lại. Một hoàng đế tự nguyện nhường ngôi vì sức khỏe, vì quốc gia đại nghĩa, vì yêu thương huynh trưởng... Đó sẽ là một câu chuyện đẹp."
Hắn quay lại, cúi sát xuống, giọng rít qua kẽ răng:
"Hoặc... ngươi có thể chết. Và ta sẽ tìm một người khác đóng giả ngươi tuyên chiếu thoái vị."
Triệu Tư Nguyên vẫn không run. Hắn nhìn thẳng vào mắt huynh trưởng:
"Nếu ngươi không thể phân biệt đâu là ngai vàng, đâu là đạo lý, thì ngồi đó để làm gì?"
"Để khiến Đại An huy hoàng." - Triệu Tư Ân nói dứt khoát, rồi đứng thẳng dậy.
"Còn ngươi... ba ngày tới, ngẫm lại đi. Ngươi vốn chưa bao giờ là hoàng đế thật sự. Ngươi chỉ là con cờ được sắp đặt, là kẻ gánh lấy bóng của người chết."
Hắn quay lưng bước ra khỏi Kim Loan điện. Không một lời chào, không một cái ngoái đầu.
Cánh cửa lớn chậm rãi khép lại, âm thanh như nhốt cả một vương triều vào bóng tối.
Phía ngoài điện, cấm quân canh giữ nghiêm ngặt, là những kẻ không trung với hoàng đế, mà chỉ phục tùng quyền lực trước mắt. Trong cung, những quan lại thân cận của hoàng đế đã bị thay thế, bị điều đi xa hoặc âm thầm thủ tiêu. Lâm Triệt thì mất liên lạc, còn ba người đặc sứ - không ai biết đang sống hay đã chết.
Cả cung cấm như bị phong tỏa dưới bóng của một màn kịch, nơi mọi thứ đều được định đoạt từ trước.
Một buổi thoái vị... đang được chuẩn bị.
...
Trời chiều nhuộm đỏ đỉnh lầu Nguyệt Đài, ánh nắng cuối cùng còn sót lại dội thẳng vào mái điện Thái Hòa, nơi vừa diễn ra buổi thiết triều bất thường.
Không kèn không trống, không chiếu chỉ triệu tập, chỉ có lời truyền từ Triệu Tư Ân - kẻ tự xưng là "đại diện cho hoàng đế".
Tất cả quan viên buộc phải quỳ, người không quỳ... chỉ có Lâm Triệt.
Ông vẫn đứng thẳng người, chiến bào phủ bụi, kiếm chưa kịp cởi, ánh mắt nhìn thẳng vào người đang ngồi chễm chệ trên long tọa,Triệu Tư Ân, kẻ mà ông từng gọi là "điện hạ".
"Ngươi không có quyền ngồi đó." - Giọng Lâm Triệt vang lên rắn rỏi, giữa cả trăm cái đầu đang cúi rạp.
Triệu Tư Ân khẽ nghiêng đầu, không tức giận, chỉ nhướng mày.
"Ngươi vừa nói gì, Lâm đại nhân?"
"Ta nói," - Lâm Triệt dằn từng chữ, ánh mắt không né tránh, "kẻ đang ngồi đó là phản tặc. Là nghịch thần. Là kẻ đã dùng binh quyền uy hiếp thiên tử."
Cả đại điện chết lặng. Không ai dám thở. Có người khẽ kéo áo Lâm Triệt, có người toát mồ hôi lạnh... nhưng chẳng ai dám chen vào. Đây là chuyện giữa hổ và hổ, ai chen vào... chết trước.
Triệu Tư Ân bật cười.
"Vậy ra tướng quân Lâm Triệt - anh hùng bảo quốc, cột trụ Đại An - hôm nay lại thành kẻ phán tội ta?"
Hắn đứng dậy, bước xuống từng bậc thềm điện, mỗi bước đều vang vọng đầy áp lực. Khi đứng đối diện với Lâm Triệt, hắn ghé sát tai người tướng ấy, thì thầm như rít:
"Ngươi tưởng ta không biết ngươi đã che giấu ba kẻ phản bội? Ngươi tưởng ta không biết ngươi vẫn âm thầm liên lạc với thằng em ngu xuẩn của ta?"
Lâm Triệt vẫn không hề lùi bước.
"Ta không giấu gì hết. Chỉ là ta thà chết với sự trung thành... còn hơn sống mà phụ quân vương."
"Vậy thì ngươi chết đi." - Triệu Tư Ân gằn giọng, rồi vung tay tát thẳng vào mặt tướng quân.
Một cái tát mạnh đến mức khóe môi Lâm Triệt bật máu, nhưng hắn vẫn đứng yên như tượng đồng.
"Người đâu!" - Triệu Tư Ân rít lên, ánh mắt long sòng sọc, "Lập tức bắt tên Lâm Triệt này, giam vào ngục thiên lao! Tội danh xúc phạm quân quyền, mưu phản, và chống lại thiên mệnh!"
Hai hàng thị vệ áo giáp đen lao đến. Dù biết Lâm Triệt có thể giết họ trong chớp mắt, hắn vẫn không rút kiếm. Hắn không chống cự, không giãy giụa, chỉ đứng đó, để tay bị trói bằng xích sắt như một kẻ... chấp nhận số phận.
Trước khi bị áp giải ra khỏi điện, hắn quay đầu nhìn về phía chiếc ngai rồng:
"Triệu Tư Ân... ngươi có thể chiếm được ngai vàng, nhưng trái tim Đại An... sẽ không bao giờ thuộc về ngươi."
Triệu Tư Ân nhìn theo, cười lạnh.
"Trái tim? Ta không cần trái tim. Ta cần ngai vàng, cần thần phục."
Cửa điện khép lại. Người tướng già, người từng khiến Bắc Di run sợ, từng dựng lại nửa giang sơn bằng một đội quân tả tơi, giờ bị giam vào ngục tối, không ai biết sống chết.
Trong mắt bách quan, máu đã nhuộm lên ngai vàng. Nhưng không ai dám hé miệng.
Chỉ có gió thổi lồng lộng giữa sân rồng - như tiếng quốc vận đang rên xiết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip