nghi ngờ


Kim Loan điện vắng lặng, chỉ có tiếng gió lùa qua cửa khắc rồng, khiến ánh sáng đèn lồng hắt xuống sàn đá loang lổ như một vệt máu loãng. Hoàng đế Triệu Tư Nguyên đứng một mình trước bản đồ quốc thổ, ánh nhìn sắc như mũi kiếm chĩa về phía Đông - nơi ghi ba chữ nhỏ: Dương Phong trấn.

Phía sau ngài, Ngọc Huỳnh, Như An và Khánh Nguyên quỳ ngay ngắn. Không ai lên tiếng. Không ai thở mạnh. Chỉ có ánh mắt ba người giao nhau thầm lặng, như đã sẵn sàng đón lấy bất kỳ thứ gì - kể cả cái chết.

"Kho lương của Dương Phong..." - Hoàng đế lên tiếng, vẫn không xoay người...trong vòng ba tháng nay liên tục báo thiếu hụt. Lương đến từ cảng Vân Hải biến mất. Lương từ Thanh Dương chậm đến mười ngày. Dân đói, quân kêu thiếu mà quan trấn giữ thì báo 'bị trộm'."
Ngài quay lại, mắt sáng dưới ánh đèn.

"Trẫm không cần lý do. Trẫm cần... chứng cứ, và trẫm muốn... các khanh đi lấy nó cho trẫm."

Ngọc Huỳnh ngẩng đầu, giọng điềm tĩnh:
"Bệ hạ muốn chúng thần đến Dương Phong với tư cách gì?"

"Không thân phận, không ngự chỉ và không lệnh bài. Các khanh là gió. Là cỏ. Là kẻ đi nhặt rác trên đường."

Khánh Nguyên nhíu mày, nhưng không bất mãn

"Nếu chẳng là gì, thì ai dám hé lời cho chúng thần?"

"Đúng." - Hoàng đế gật. "Vì thế... ta không muốn các khanh đi tìm lời. Mà là đi nghe những thứ không ai nói. Tìm những gì người ta cố giấu. Người có tội, không bao giờ viết tội ra giấy nhưng hắn sẽ để lại mùi mực trong tay áo."

Như An cúi đầu

"Vậy nếu tìm được chứng cứ, chúng thần phải mang về thế nào? Còn nếu thất bại?"

Hoàng đế bước đến gần, đưa tay rút từ tay áo một túi gấm nhỏ, bên trong là một miếng ngọc đen hình móc câu, khắc chìm một chữ "Trẫm".
Ngài đưa ra.

"Khi rời khỏi đây, ba khanh mang theo vật này. Không phải lệnh bài. Nhưng nếu các khanh sống sót trở về, đặt nó lên bàn trẫm - trẫm sẽ nhận lại. Lúc đó... mới gọi các khanh là người của Đại An."

Ngọc Huỳnh đưa tay nhận lấy, ngọc lạnh buốt, nặng như một giọt máu đông.

"Vậy nếu chúng thần chết?"

"Thì vứt nó. Đừng để ai tra được tay trẫm từng chạm qua."

Khánh Nguyên khẽ bật cười, nửa đùa nửa thật
"Coi như... chưa từng được tin tưởng."

"Không." - Hoàng đế đáp, ánh mắt sắc như mũi thương.

"Trẫm đã tin. Nhưng trẫm chỉ tin... vào kết quả."

Như An hỏi:

"Nếu lấy được chứng cứ, nhưng bị vây đánh thì sao?"

"Không được bị vây, cần thiết thì ra tay." - Hoàng đế nói dứt khoát.

"Nhiệm vụ này là để xem các khanh có xứng đáng với niềm tin hay không. Sẽ không ai đến cứu. Không quân, không chi viện. Chỉ có chính các khanh cùng nhau."
Im lặng kéo dài.

Rồi Ngọc Huỳnh chắp tay, đứng dậy đầu tiên

"Thần lĩnh chỉ! Lần này... không phải vì mạng sống.
Mà là vì muốn thấy ánh sáng cuối cùng từ một kẻ từng đi trong bóng tối."

Như An đứng theo, cười nhẹ

"Thần cũng lĩnh chỉ. Nhưng nếu đêm quá tối... thần sẽ giấu một ngọn đèn trong tay áo."

Khánh Nguyên lùi sau cùng, bước tới trước hoàng đế, tay trái đặt lên ngực

"Thần chỉ xin bệ hạ nhớ lấy. Nếu cả ba không trở về... xin hãy dọn sạch đường máu cho Lâm tướng quân khi ông ấy hồi triều."

Triệu Tư Nguyên nhìn cả ba.

Ngài gật đầu, chậm rãi

"Đi đi! Làm cho tốt. Làm... để trẫm không phải đặt niềm tin lần nữa - vào bất kỳ ai khác."

Ba bóng người lui ra khỏi Kim Loan điện trong màn đêm, không một tiếng động. Cánh cửa sau lưng họ khép lại - nhẹ như tiếng thở - nhưng lại vang vọng như tiếng trống tiễn quân ra trận.
Không ai biết họ đi đâu.

Không ai biết họ vì ai.

Chỉ có ba người... và một miếng ngọc đen. Đó là khởi đầu cho một bước đi không lối về - của ba thanh gươm... từng được rèn bằng máu.

Dương Phong, tháng sáu trời oi nồng, gió biển thổi vào không xua được cái cảm giác ngột ngạt bủa vây thành trấn này.

Nhìn từ xa, phủ quan trấn thủ Dương Phong chẳng khác nào một toà tiểu thành thu nhỏ - với ba lớp cổng, hai dãy sân, và vườn hoa giả sơn xen kẽ hành lang quanh co. Tường cao lợp ngói men, mỗi góc đều có binh lính canh gác, áo giáp không mặc hẳn nhưng vẫn treo bên hông như một cách răn đe âm thầm.

Giữa lòng trấn, phủ Hàn không chỉ là nơi ở của quan, mà là trung tâm vận hành của toàn vùng duyên hải phía Đông.
Ban ngày, bên trong phủ rộn ràng những bước chân thư lại, nha dịch, lính kho, lính trạm, kẻ lo ghi lương, người đi duyệt sổ. Bên ngoài là thịnh thế, nhưng phía sau những bức bình phong chạm trổ long ly cẩn thận, là một hệ thống đục khoét được vận hành êm như gió đêm.

Phủ có ba nhà chính

Nhà giữa là nơi quan trấn thủ Hàn Lâm Thừa tiếp khách và xử việc - nơi mọi ánh mắt đều hướng về.

Nhà phía Đông là nơi ở của đám môn khách, thư lại và vài nữ nhạc công được mời về "giải sầu".

Nhà phía Tây - bị đồn là nơi giam giữ "vật quý" - chưa ai ngoài thị vệ thân cận từng được bước vào.

Còn nhà kho nằm khuất sau tiểu viện, với lối đi chỉ dành riêng cho hai người giữ kho thân tín và một cận vệ mặc áo lam, không ai biết tên. Hàn Lâm Thừa - năm nay vừa ngoài năm mươi, dáng người tầm thước, râu mép được cắt gọn mỗi ngày, áo bào luôn trắng tinh như vừa nhuộm. Hắn nổi tiếng là người cẩn trọng và nghiêm minh, nói năng mực thước, xử án lạnh lùng, không thiên vị.

Nhưng đó là mặt ngoài.

Bên trong, hắn là kẻ đánh cược từng chút với quyền lực, giao du ngầm với quan phủ Tể tướng, lấy tiền lương của dân đổi lấy ảnh hưởng, đồng thời mỗi tháng đều gửi cống lễ cho một cái tên mà hắn chưa từng dám gọi rõ miệng - Ân Nhai.

Trong một gian phòng nhỏ sau vườn trúc, hắn ngồi đối diện một kẻ mặc áo đen, tóc cột thấp, mặt bị che một nửa bởi mặt nạ gỗ sơn đen.

"Lần này... ngài cần gì?" - Hàn Lâm Thừa hỏi, giọng vẫn lịch sự, nhưng ngón tay hơi run.

Kẻ kia không nói, chỉ đặt lên bàn một túi vải gấm màu huyết dụ.

"Cống phẩm tháng này đã lên giá."

"Nhưng... kinh phí từ bộ Hộ vẫn chưa về." - Hàn chần chừ.

"Vậy thì ngài biết phải làm gì với kho lương." - giọng người kia rất nhỏ, như hơi gió qua khe cửa.

Hắn đứng dậy, rời đi trước khi Hàn Lâm Thừa kịp nói thêm. Trong bóng tối, Hàn ngồi lặng, đôi mắt thoáng chút sợ hãi nhưng rất nhanh chuyển thành toan tính.

"Không thể để tụi dưới kho mở miệng..."

"Lương dân? Quân thực? Nếu bị điều tra thì... ta phải có người để đổ tội trước."

Trong phủ, có quá nhiều bí mật để một mình hắn che chắn.

Cổng sau đã được sửa lại, lối hầm thoát hiểm cũ được xây nối với một cửa tiệm thuốc giả ngay sau tường thành. Thư phòng thứ hai nằm sau vách xoay, nơi sổ sách thật sự được ghi chép và lưu trữ bằng thứ mực có pha bột than, chỉ hiện khi đốt dưới lửa xanh. Và rồi, trong khi Hàn Lâm Thừa còn đang tự tin rằng mọi mắt xung quanh đều bị che mờ bởi bộ dạng thanh liêm của mình...Ba bóng người đã đặt chân vào Dương Phong.

Đêm thứ ba sau khi đặt chân đến Dương Phong, cả ba đã khéo léo chen mình vào những vai diễn riêng biệt.

Ngọc Huỳnh cải trang thành một nữ bán rượu rong, mỗi sáng gánh hàng ngang qua cổng phủ quan, nói cười rổn rảng với bọn lính gác, đôi khi còn khéo léo nhét thêm vài vò rượu "quân tử lão tửu" cho chúng do chính tay cô ngâm, nhưng cũng chính tay cô rắc vào đó thứ khiến đầu óc tê dại sau một canh giờ.

Khánh Nguyên là một gã thầy dạy sáo, trú nhờ ở ngôi miếu đổ phía Nam trấn, tối nào cũng ngồi trên mái quán trà gần phủ thổi khúc lặng, tưởng vô hại, nhưng từ đó có thể thấy được hướng ra vào của ba cửa phủ quan, kể cả hầm rút ở hậu viện.

Như An vào vai một tiểu thư quê nghèo, được một bà cô trong phủ gọi đến làm giúp việc nhỏ. Nhanh nhẹn, sạch sẽ, giỏi nấu ăn, lại biết ăn nói, chẳng mấy đã được điều vào phụ bếp chính. Từ đó, cô nắm rõ đường đi nước bước trong phủ, lối dẫn đến nhà kho, hành lang nối thẳng hậu phòng và thậm chí... cả chỗ Hàn Lâm Thừa ngồi viết sổ về đêm.

Kế hoạch ban đầu là: đêm thứ năm, khi phiên lính đổi ca, cả ba sẽ thâm nhập vào nhà kho phía Tây - nơi lưu trữ sổ gốc và bạc thật. Ngọc Huỳnh đánh lạc hướng phía trước, Như An mở cửa từ trong, Khánh Nguyên vào lấy tài liệu rồi thoát thân bằng cửa lửng sau giếng.

Thế nhưng, đêm thứ ba, có điều gì đó... sai.

Lúc ấy khoảng giờ Tuất. Phủ đã lên đèn, chỉ còn vài lính canh đi tuần theo lối chính. Như An, trong vai a hoàn, đang rửa dao trong gian bếp sau khi phụ nấu canh gà, thì bắt gặp một thứ không nên thấy.

Một nữ nhân lạ mặt, mặc áo trắng, mặt bịt khăn đen, lặng lẽ rời khỏi nhà kho phía Tây. Không phải nha hoàn. Không phải thủ kho. Không ai trong phủ có dáng người thon dài, chân bước vững như thế. Lạ hơn nữa - người ấy vừa bước khỏi nhà kho mà chẳng cần chìa khóa.

"Kẻ đó là ai?" - Như An khẽ lùi vào bóng tối, tim đập nhanh, ánh mắt chăm chăm dõi theo.

Nữ nhân kia không quay đầu. Nhưng trước khi rẽ qua rặng trúc, cô ta dừng lại... như đã biết có người theo dõi.

Ánh mắt liếc sang, sắc lạnh.

"Một sát thủ?" - Như An thầm đoán - "Hay người của Ân Nhai?"

Ngay đêm đó, cả ba bí mật gặp lại nhau trong một quán trọ cũ, dưới danh nghĩa thuê một căn buồng để "nghỉ chân buổi tối".
Ngọc Huỳnh khoanh tay, mắt sắc như kiếm.

"Tao đi quanh cổng sau suốt hai đêm, nhưng không hề thấy người nữ nào lạ vào phủ. Con nhỏ đó chui từ đâu ra?"

Như An khẽ cau mày, nhớ lại từng bước chân của người kia.

"Thân pháp không phải dân thường. Nếu đoán không lầm... là sát thủ được đưa vào qua đường ngầm phía Tây. Có thể chính là kẻ phụ trách xử lý sổ sách ngầm."

Khánh Nguyên, lúc này đang trải bản đồ tay vẽ của mình ra chiếu, trỏ vào một khoảng đất trống cạnh nhà kho.

"Nơi này... tao thấy mỗi tối có ánh đèn chập chờn, nhưng không thấy lính gác nào ra vào. Ban ngày lại như chẳng có người ở."
"Có thể là phòng mật thẩm vấn. Hoặc... nơi xử lý giấy tờ thật."

"Nhưng nếu là sát thủ - thì vì sao phải lộ diện? Hay... đó là cái bẫy?"

Cả ba im lặng.

Kế hoạch đột nhập đêm thứ năm phải lùi lại. Bây giờ, trong phủ không chỉ có Hàn Lâm Thừa và đám thủ hạ... mà còn có một kẻ khác, thành thạo ẩn thân, ra vào nhà kho mà không cần chìa, và có thể đã phát hiện Như An.

"Tối mai tao sẽ tiếp cận người giữ sổ ở cổng chính. Như An, mày tạm rút khỏi bếp, về phía Đông viện nghe ngóng xem ai mới được điều đến gần đây. Khánh Nguyên, đêm mai... đừng thổi sáo."

Cậu nhướng mày.
"Thế tao phải làm gì?"

"Leo lên mái nhà kho phía Tây, chờ sát thủ kia quay lại."

"Và nếu con nhỏ đó đến?"

Ngọc Huỳnh mỉm cười, môi khẽ nhếch.

"Thì hỏi xem... cô ta đến từ cõi âm hay từ triều đình."

Đêm đang giãn ra như một tấm lưới. Và trong phủ Dương Phong, nơi ai cũng tưởng chỉ là tham quan và lương kho có một cánh cửa đã hé ra... để lộ một bóng người không tên, không tiếng, không dấu chân! Nhưng có thể là tay cầm dao của Ân Nhai.
















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #khùng